Đỗ Hồng Ngọc
Nhà văn Võ Hồng ở Nha Trang là một người đặc biệt hóm hỉnh. Cách đây mươi năm, vào tuổi 80, ông kể tôi nghe chuyện người ta tổ chức một buổi lễ mừng thọ tuổi bảy mươi của ông rất trang trọng, ai cũng nhắc câu “thất thập cổ lai hy”… Khi đứng lên đáp từ, ông làm bộ đưa tay sờ vào cổ mình và kêu lên đúng là thất thập “cổ” lai hy, rồi ông lần tay xuống ngực: lục thập “ngực” lai hy, ngũ thập… “bụng” lai hy, và … tứ thập… Mọi người phát hoảng rồi cười ầm lên sảng khoái!
Tưởng đùa mà thật! Tuổi 60 dễ có những vấn đề tim mạch, tuổi 50 thì gặp những vấn đề về tiêu hóa, còn tuổi 40, rõ ràng đã nghe những trục trặc lôi thôi của gió heo may đã về…
Khi tôi gởi ông tập bản thảo “Già ơi… Chào bạn!”, ông cười bảo sau già ơi chào bạn anh sẽ viết tiếp cái gì đây? Tôi biết ông đang tủm tỉm cười: “Chết ơi… chào em!” chăng?
Nhưng ông lầm. Sau cái già ơi, người ta chỉ già thêm chút nữa! Sau già thêm chút nữa người ta lại già thêm chút nữa… nữa, rồi lại già thêm chút nữa nữa nữa… Cứ thế. Như bác sĩ Dương Cẩm Chương trả lời tôi năm ngoái: “Chú cảm thấy thế nào trong buổi mừng đại thọ 100 tuổi của chú hôm nay?”. Ông đáp gọn lỏn “Thấy già thêm chút nữa.” Rồi tủm tỉm cười, hơi móm mém một chút so với mấy năm trước. Đã lâu tôi chưa có dịp đến thăm ông. Nay ông đã 101 tuổi rồi. Già thêm chút nữa rồi! Mấy tháng trước, bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu ông, phone tôi báo ông bệnh, đã rơi vào hôn mê, bệnh viện ghi “agonisant” (hấp hối) cho về. Khi đưa ông về, người nhà mời thầy đến tụng kinh. Ông bỗng ngồi dây quát hỏi đứa nào bày đặt tụng kinh, muốn cho tao chết sớm hả? Mọi người một phen hoảng vía. Nay thì ông đã tỉnh hẳn, chỉ già thêm chút nữa, vẫn ngồi tiếp Phạm Văn Hạng đến nói chuyện về hội họa… Mới đây thôi, ông gởi giấy mời dự đám giỗ thân phụ ông, nhà yêu nước Dương Bá Trạc, và tuần này ông lại mời đến dự sinh nhật 102 tuổi của ông tại nhà riêng.
Ủa, còn cái “Chết ơi… chào em!” thì sao? Làm gì có cái chết! Cái chết là của người khác. Làm gì có cái chết riêng mình. Cái chết của ta nếu có thì cũng người khác biết chứ ta đâu có biết? Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Thực ra, ta đã và đang chết từ lúc sinh ra, chết mỗi phút giây, rồi phục sinh, rồi chết, để cuối cùng là “Như Lai thọ lượng”, nghĩa là vô lượng thọ, “Tathagata”!
Này nhé, cứ mỗi giây, có hằng trăm triệu hồng cầu tự hủy diệt đi để tạo ra hằng trăm triệu hồng cầu mới; cứ mỗi tuần có hàng tỷ tế bào nhung mao ở ruột được thay thế bởi hàng tỷ tế bào nhung mao mới… Không có lúc nào ngừng nghỉ cái sự thay đổi liên tục đó cả, ngay trong cơ thể ta, trong mỗi sát-na. Còn cái không khí ta hít thở chẳng qua là tự động chạy vào chạy ra trong cơ thể mình, vẫn cứ y nguyên như thế hằng triệu triệu năm qua, chẳng cần biết có ta, chẳng là ta, chẳng của ta. Nó cứ lạnh lùng vào ra như thế hết đời này đến đời khác. Nó chẳng quan tâm ta đang đau khổ hay hạnh phúc, ta đang được yêu thương hay đang… thất tình. Còn cái khối “tứ đại” đất nước gió lửa (C,H,O,N) tạo ra các proteine với 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm mangan, ma-nhê, phospho, vôi vữa… kia trong thân thể ta cứ mãi còn đó, cứ nhào nặn triền miên mãi mãi vậy. Lá cứ rụng và lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi./.

Cảm ơn anh Ngọc đã bơm doping cho những kẻ đang già như tụi em.
Ủa, còn cái “Chết ơi… chào em!” thì sao? Làm gì có cái chết! Cái chết là của người khác. Làm gì có cái chết riêng mình. Cái chết của ta nếu có thì cũng người khác biết chứ ta đâu có biết? Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Thực ra, ta đã và đang chết từ lúc sinh ra, chết mỗi phút giây, rồi phục sinh, rồi chết, để cuối cùng là “Như Lai thọ lượng”, nghĩa là vô lượng thọ, “Tathagata”!
Anh đã lí giải một công án lớn bằng một ngôn ngữ vô cùng đơn giản. Cảm ơn anh
Cảm ơn anh Minh Hồ. Ủa, có phải hôm nọ anh đã trao đổi qua phone đó không?
Viết tưng tửng nhưng nặng nghìn cân!
Bai viet qua hay va bo ich cho cuoc song ban ron va day phien nao nay. Chuc anh Do Hong Ngoc an lanh.
Lá cứ rụng và lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi.
________
Hay.
Đọc bài này thấy hay và …lạc quan quá
“Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi.”
Hay và dí dỏm quá! Đọc nhiều lần thấy mình …chưa già!
Một bài viết thể hiện sự chiêm nghiệm sâu sắc, mang tính triết lý, rất đời, đọc một mạch, rất đã! Cảm ơn tác giả!
Kính chào B/s,
Đọc bài này xong em cảm thấy bớt sợ già rồi có chăng là chỉ sợ già thêm chút nữa mà thôi.
Chúc B/s đựơc khỏe mạnh để độc giả có thêm nhiều bài viết hóm hỉnh hay như thế này để đọc và tăng cường sức khỏe như một liều thuốc bổ mầu nhiệm……
Một bài viết rất hóm hỉnh & rất hay!khi đọc ta cảm thấy lạc quan yêu đời & không sợ cái chết … Cám ơn bác sĩ đã cho đọc một bài rất tâm lý đề an ủi tuổi sắp già & đang già!
Này nhé, cứ mỗi giây, có hằng trăm triệu hồng cầu tự hủy diệt đi để tạo ra hằng trăm triệu hồng cầu mới; cứ mỗi tuần có hàng tỷ tế bào nhung mao ở ruột được thay thế bởi hàng tỷ tế bào nhung mao mới… Không có lúc nào ngừng nghỉ cái sự thay đổi liên tục đó cả, ngay trong cơ thể ta, trong mỗi sát-na. Còn cái không khí ta hít thở chẳng qua là tự động chạy vào chạy ra trong cơ thể mình, vẫn cứ y nguyên như thế hằng triệu triệu năm qua, chẳng cần biết có ta, chẳng là ta, chẳng của ta. Nó cứ lạnh lùng vào ra như thế hết đời này đến đời khác. Nó chẳng quan tâm ta đang đau khổ hay hạnh phúc, ta đang được yêu thương hay đang… thất tình. Còn cái khối “tứ đại” đất nước gió lửa (C,H,O,N) tạo ra các proteine với 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm mangan, ma-nhê, phospho, vôi vữa… kia trong thân thể ta cứ mãi còn đó, cứ nhào nặn triền miên mãi mãi vậy. Lá cứ rụng và lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi
__________
Đọc đoạn văn ngắn trên tự dưng tôi ngộ ra biết bao nhiêu điều anh Ngọc ạ. Năm mới chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui.
Cảm ơn Vũ Lê Hải. Không phải tự dưng mà người ta “ngộ” đâu. Phải có những “hạt mầm” nào đó. Rảnh, tìm đọc “Nghĩ từ trái tim” và cả “Gươm báu trao tay” nữa nhé. Thân mến.
Đang sợ già đọc “Già thêm chút nữa…” thì nổi sợ bới đi 50% rồi bác sĩ ơi.
Cảm ơn bạn. Bạn thấy đó, cái bệnh “sợ già” đâu có thuốc nào ” ba chén sắc còn sáu phân” hay siêu âm 4 chiều, chụp cắt lớp, nội soi… mà chữa được phải không? Đọc lại vài lần nữa có khi… bớt được > 90% đó!
Một bài viết thâm thúy mà vô cùng hóm hỉnh !
Đọc bài này thấy …lạc quan quá ! Chỉ có …già thêm chút xíu thôi mắc chi hổng yêu đời !
Đọc bài viết của anh “Già thêm chút nữa…” thì cũng không sợ nữa rồi
“Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi!”
Một chút thôi …một chút thôi ….một chút thôi….
Bài “Cười thêm chút nữa…” hahah hay hay lắm! Chúc Dr. Đỗ Hồng Ngọc có mãi nụ cuời như Đức Phật Di Lặc (hình minh họa) để được “Già thêm chút nữa…” nhé.
Không phân biệt đâu là bài viết cà tửng và những lời thoại mang hơi hám thiền quán.
Tuyệt vời
Cảm ơn bạn. Nó vậy đó! Rảnh, đọc trên http://www.dohongngoc.com nhe!
Sao anh chai không nói thêm cái ý :”Ta là năng lượng,mà theo định luật bảo toàn thì năng lượng không bao giờ mất…” để chúng em iên dzui mà hát khỏe câu:”Ứ,em ơi có 90 năm cuộc đời chứ bi nhiêu”.hi hi.
Anh còn nhớ buổi hẹn trà đạo đấy chứ?
Phone của em 0122 705 3932.
Bộ Văn Công Mỹ không thấy anh Đỗ Hồng Ngọc(hình minh họa)đang ngồi tư thế… “bàn già” mà miệng vẫn “cười mỉm” được đó sao?
Gởi Anh Đỗ Hồng Ngọc
Em , tuy chưa gặp Anh nhưng đã đọc nhiều tác phẩm của Anh. Có quyển đọc thì ” thấm ý ” , có quyển đọc hòai hổng ngộ ( viết về Kinh Pháp Hoa ). Bài này cũng vậy, thấm đẫm ” Phật vị “. Kính chúc bà xã anh nhiều sức khỏe, va anh sáng tác đều .
“…..
Tưởng đùa mà thật! Tuổi 60 dễ có những vấn đề tim mạch, tuổi 50 thì gặp những vấn đề về tiêu hóa, còn tuổi 40, rõ ràng đã nghe những trục trặc lôi thôi của gió heo may đã về…”
——————
Anh Bác Sĩ ơi : ở tuổi 40 đã nghe những trục trặc lôi thôi của gió heo may đã về rồi sao?(em chai liên tưởng câu hát: “…Gió heo may đã về_Chiều tím loang vỉa hè…” và hỉu rằng_nếu, “gió heo may đã về”_thì, “chiều tím loang vỉa hè…”_phải hông anh chai?). “Tụi em” đã “tủi”(tuổi)năm mí rồi thì chắc là: “Gió heo may về rồi_Chiều…đen(chứ hổng phải “tím”) cả vỉa hè” ư???
Chết thật! anh chai ơi.Cảm ơn anh đã… “nhắc nhở”……
Bởi dzậy,đêm mồng 10 Tết nghe Thọ phát biểu:”…nay chúng ta đã dzà rầu”,ông Dzua lên cướp diễn đàn “phản đấu” liền,he he.
Và em cũng biết “sống là đi dần vào cõi chết” đó,bác sĩ ơi.
Làm gì có cái chết riêng mình…..Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Hay quá bác sĩ ơi ! Một liều thuốc “an thần” và “ phục hồi sinh lực “ cho những “ chàng trai” và “ thiếu nữ “ U60 . Cám ơn bài viết thâm thúy của bác Đỗ Nghê và cám ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về toa thuốc bổ đầu năm . Kính chúc anh cùng gia quyến mạnh khỏe , an lành . Kính anh.
@ Tui chết một lần rùi. Êm re. Nhẹ nhàng. Sống lại là đau+khổ. Sợ chết vì muốn sống. Thế thui.
Gìa thì già tóc già râu!
Còn ba cái đó còn lâu mới già !
Phải không bác sĩ?
Tui… “chịu” Người Nhơn Lý này nè.Nhưng “nguyên bản” nó là :
+ Già thì già mặt,già mày,
Già râu,già tóc_(chớ) “cái này” còn…ngon!
Chứ? Phải không Người Nhơn Lý?
Còn “ba cái đó” là ba cái gì? Có phải là cái mà Tú Xương than “Ba cái lăng nhăng nó quấy ta” đó không? Vậy thì nên “Chừa được cái nào hay cái nấy” vậy.
Chỉ có “ba cái lăng nhăng” thôi ư? VR đang kiếm thêm cái thứ tư đấy. Bỏ/chừa uổng lém. Đúng khong bác VR?
Sáng sớm được bác sỹ nhi khoa đến tận nhà mời điểm tâm với món “già”, Rõ tréo ngoe, ông nhi khoa bàn chuyện lão khoa. Nghe nói bs. ĐHN mát tay với bịnh nhi nhưng tôi chưa thực chứng vì khi ông hành nghề bác sỹ, tôi đã thành một chàng trai đôi mươi khá khỏe mạnh. Nhưng khi ông chuyển sang lão khoa – đặc biệt về tâm sinh lý- tôi đã thành một ông già U 60 nên tự nhận là bệnh nhân của ông.từ mười năm nay.
Trong đời tôi đã đối diện cái chết nhiều lần. Những giây phút thập tử nhất sinh, người ta quên đi cái chết, coi như không có như Nguyễn Đình Chiểu viết: ” …liều mình như chẳng có”. Nhưng cái chết tự nhiên đối với người cao tuổi lại khác. Nó như một điểm đến, một cái ga cuối, một sự chờ đợi…và chẳng ai biết sau cái ga ấy, sau điểm đến cuối cùng ấy là cái gì. Người có tôn giáo hy vọng một cuộc đời khác, một kiếp khác. Còn người vô thần như tôi, đó là sự kết thúc của một sinh thể, trả lại cho vũ trụ những nguyên tố trong bản tuần hoàn mà mình đã “mượn tạm” trong mấy mươi năm cuộc đời quá ngắn ngủi trong cái vô thỉ vô chung của thế giới vật chất.
Thôi thì quên cái khái niệm già- trẻ, sống-chết đi, quên cái ga cuối ấy đi – quên một cách có ý thức. Và cứ thế, ta cứ vui từng ngày như lời một bài hát xưa.
Giamahavu + iu. Tại sao không?
Cảm ơn về món điểm tâm của bác sỹ nhi-lão khoa họ Đỗ.
Thuận Nghĩa ơi,
Trong một bài viết trước đây tôi có nói ngành Y chia nào Nhi nào Lão khoa là chia cho vui thôi! Dòng sống vốn miên tục, không ngưng nghỉ, ai biết lúc nào lão lúc nào nhi?! Mấy mươi năm trước, tôi khám cho một chú bé sơ sinh thì nay đã lại thấy chú bé sơ sinh đó mang đến một bé sơ sinh khác- là con của chú- để nhờ khám tiếp… Thòi gian trôi qua lúc nào đó vậy?
Bài thơ “Thư cho bé sơ sinh ” của tôi viết năm 1965, tính ra “bé sơ sinh” đó nay đã 47 tuổi, gió heo may rồi còn gì?
Một lối viết viết vừa khúc chiết vừa hóm hỉnh về những vấn đề gai góc trong đời sống giúp người đọc lạc quan hơn khi đối diện với hạnh phúc,khổ đau.
Chúc anh thân tâm thường an lạc.
Em được đọc trong trang web của anh … đọc nó em thấy tinh thần thêm tráng kiện, yêu cuộc sống hơn bao giờ hết….
Chúc đồng nghiệp nếu có thêm một tuổi trong năm mới thì cũng không già đi chút nào!
Một tinh thần lạc quan hiếm có. Những bài viết như thế này rất bổ ích cho những người đang xì trét vì tuổi già đang sầm sập kéo đến.
Hic hic…như vậy thì em …hết sợ già rầu.
Nhậu niều là mau già lắm đó nghen !
Viết tiếu lâm quá bác sĩ ơi !