Trần Dzạ Lữ
Gửi Nguyễn Thị Kh…ở đường Hoàng Diệu cũ
Ba mươi năm rồi ,chiếc khăn vẫn còn nguyên
Anh cất giữ một mối tình rất lạ
Chiếc khăn của tấm lòng đon đả
Em thêu bằng lửa của trái tim…
Quanh chữ Yêu là họ và tên
Của hai đứa ngày xưa dấu ái
Thời nhiễu nhương làm sao anh dám nói
Chuyện vợ chồng? Em có hiểu không em ?
Khi đi xa, anh mới biết mình thèm
Đôi bàn tay và tấm lòng như thế
Nhận lá thư và chiếc khăn màu tím Huế
Anh nhói lòng lúc lạc nẻo Trúc Giang…
Giữa cuộc gian nan ,chiếc khăn ấy là vàng
Anh hôn lên bằng trăm ngàn thương nhớ
Nơi cô quạnh có tình em nâng đở
Cứ bay lên , tưởng chạm thấu thiên đàng!
Vậy mà đời đẩy đưa hướng khác
Anh không về thắp nổi cõi bình yên
Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
Ba mươi năm màu tím ấy còn nguyên
Anh sửng sốt về em-người rất Huế
Ba mươi năm sao mình không thể
Gặp lại nhau, dù một khoảnh khắc buồn ?
Ôi chiếc khăn chính là ngôi sao hôm
Nhấp nháy gọi anh về nơi khung trời kỷ niệm
Tên hai đứa giờ đây thị hiện
Lại nghìn trùng riêng một bóng hình em…
( Sài Gòn tháng 9 năm 2011)

Một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời. Chúc anh vui vẻ, an lành.
Cảm ơn Tú Gàn đã đọc thơ và có những suy nghĩ về bài thơ CKT.Đúng là chuyện
bây giờ mới kể đó nghe.
Cảm ơn Thu Hồng với câu cảm nhận: Nỗi nhớ rất chi là thơ.Nồi nhớ như rứa là đẹp
quá phải không Thu Hồng? Chúc thật yên bình và hạnh phúc nha!
Cảm ơn nhận xét của Vũ Xuân Phương.Rất nhạy cảm và tinh tế.Chúc vui
cảm ơn Rêu nhé.Bài thơ rất buồn khi nhớ về người yêu xưa và cả một trời kỷ niệm.
Chiều giáng sinh năm 1973, đang lăn lóc nơi vùng sinh lầy ở miền Tây, anh nhận được Chiếc khăn thêu của Nàng gửi từ ĐN qua KBC.Trời ơi! lúc đó xúc động muốn
khócđó Rêu à.Nhắm mắt, mở mắt đã 30 năm rồi., chưa hề gặp lại…
Trời ơi chiếc khăn làm bằng chất liệu chi mà tốt rứa anh Lữ . Mấy chục năm mà vẫn còn nguyên chưa hề hư hỏng gì cả vậy anh?
Cảm ơn Vinh Rùa đã đọc và cho anh nghe lại bản nhạc 10 năm yêu em.Nghe nhạc
để trở về miền ký ức xưa tìm hình bóng cũ…Lai nhớ thương…thành thơ!
Cảm ơn Nguyễn Tiết , cô giáo trích dẫn thơ thật tinh tế.Tinh lỡ…nên tình buồn,phải
không em ?
tình lỡ.. nên tình buồn
tình xa ..nên tình sầu
tình yêu phai nhạt màu, tình đau
lời cuối cho cuộc tình
dù đã bao muộn phiền
lòng vẫn yêu trọn đời,, người yêu ơi !
tặng anh ca khúc mà rêu cũng rất thích nè………!!!
http://st.nhacso.net/flash/v63/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/WFpRUkZb&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false
Cảm ơn Trần Bá Nghĩa đã cảm nhận bài thơ da diết quá.Tiếng kêu cô lẻ của một
loài chim thiên di thiếu bạn tình đó.Chúc vui.
Cảm ơn em.Chuyện tình xa xưa chừ nhớ lại đó Yến Du à.Chứ có yêu một lúc
bao nhiêu người mô mà ngộp thở hí! Có một nhà văn nói như ri nì: Nhà thơ yêu
nhiều mới có nhiều sáng tác.Đúng như rứa không Yến Du?
“Nhà thơ yêu
nhiều mới có nhiều sáng tác.Đúng như rứa không Yến Du?”
Nhà văn mô mà ” kết luận ” ác dzữ dzẫy trời ?! Thơ em làm đâu có phải như nhà văn nói đâu nghen anh ! Anh suy bụng ta ra bụng người khác nhé !
Yêu ít ít cũng làm thơ được mờ , yêu nhiều chi cho con tim nó …mỏi mệt !
Nị ơi! Từ khi biết yêu đến chừ mới trải qua trên mười mối tìn từng không gian, thời gian khác nhau thì đâu có nhiều hả Nị? Nhà thơ cần nhiều kỷ niệm và nhiều cảm hứng để viế mà em.Chưa mỏi mệt mô nà!
Yến Du ơi! cũng tùy mỗi người thôi, anh có nói em mô nà? Mà anh nói yêu đây
là yêu người, yêu nàng thơ chứ mô nói yêu là tình yêu trai gái hả em?N ếu có
là trình yêu trai gái…chút chút thì cũng dễ thương thôi! Hì hì
Cảm ơn Phan Minh Chính đã làm công việc đấu giá chiếc khăn thêu nghe.Nhưng anh đã gửi vô Bảo Tàng Tình Yêu của Nguyễn Diệu Tâm rồi.hihi..Ở đó còn hoài, bán là mất.
Cảm ơn Thiên Bồng đã trích dẫn mấy câu thơ mà anh cũng tâm đắc.Chúc 2người
thạt hạnh phúc nhé.Tình thân
Cảm ơn katy 67 đã đọc thơ và có lời bàn.Chúc vui hhé.
Cảm ơn Nguyễn Tửu đã đồng cảm bài thơ.Một chuyện tình rất buồn nên ai cùng tâm trạng sẽ xúc động khi thây lại kỷ vật tình yêu,phải không ?
Đúng vậy Phàn Lê Huê .Nhưng buồn quá em ơi!
Cảm ơn NHDuyên đã cảm nhận như thế.Một kỷ niệm buồn…30 năm rồi chưa gặp lại người tặng khăn.
Một ký ức đầy nỗi nhớ và buồn, nhưng đó là kỷ niệm đẹp của người thi sĩ. Chúc anh luôn khỏe và bình yên!
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” anh Lữ hén!
Anh Trần Dzạ Lữ ơi,
Đọc bài thơ anh tôi cảm động lắm, tôi nghĩ ai có hoàn cảnh như nhân vật trong bài thơ chắc khi đọc đều xúc động:
Giữa cuộc gian nan chiếc khăn ấy là vàng
Anh hôn lên bằng trăm ngàn thương nhớ
Nơi cô quạnh có tình em nâng đỡ…
Đó là sức mạnh của tình yêu phải không anh?
Chỉ tiếc, như mấy câu thơ của ai đó:
“Thương lòng quê sẻ chia gian khó
Vẫn giữ tình nhau trong trái tim
Trăm năm người phụ người sao nỡ
Cách mấy đò giang cũng phải tìm”
Thế mà không trọn, bài thơ buồn, nhưng lắm quá anh ơi!
Chúc anh vui khỏe.
Đính chính: Bài thơ buồn, nhưng hay lắm anh ơi!
Bài thơ rất chân tình và tha thiết
Giữa cuộc gian nan ,chiếc khăn ấy là vàng
Anh hôn lên bằng trăm ngàn thương nhớ
Nhưng:
Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
Chúc Mừng anh Trần Dzạ Lữ về một cuộc tình đã…..lỡ, hic….
Mến.
Gởi Anh Trần Dạ Lữ
Loa ….loa…..
Chính ( phóng dziên trang XN ) tường thuật tại chỗ buổi đấu giá ” chiếc khăn của Ng t Kh ( hổng có TT )”.
Chị Hòang … : năm trăm ngìn , lần một……
Chính đói bụng rầu , nhờ Anh tường thuật tiếp.
Trước khi kiếm gì bỏ bụng, Em Chính chúc Anh vui, khỏe.
Vẫn lời thơ nồng nàn tha thiết , ngọt ngào quá ! ( Mà răng trái tim anh Lữ chứa nhiều cô dzữ hè ? Hổng …ngộp thở na ?! )
Em chúc anh vui .
ôi bài thơ da diết quá!
bài thơ hay quá anh Trần Dạ lữ ơi!
Em thích mấy câu này nhất:
Khi đi xa, anh mới biết mình thèm
Đôi bàn tay và tấm lòng như thế
…
Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
Cuộc đời thường là vậy. Hợp rồi tan. Xa nhau mới biết mình tiếc nhớ!
a/ Xin “ké” với nguyentiet : “Cuộc đời thường là vậy. Hợp rồi tan. Xa nhau
mới biết mình tiếc nhớ!”
b/ Tặng anh trandzalu_10 năm_rồi, anh muốn “nhân lên” bi nhiu thì…tùy_anh trandzalu,há?
http://www.youtube.com/watch?v=
http://www.youtube.com/watch?v=6woctr0rjs8
chào anh TDL,
”Ba mươi năm một vầng trăng thất lạc
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…”
thật buồn cho những người yêu nhau mà không đến được với nhau trong thời li loạn,….
đọc thơ cảm động anh TDL ơi,
Khi đi xa, anh mới biết mình thèm
……………………………………………
Em lấy chồng, anh hóa gã du miên…
=============================
Những chữ mới của thơ. Chúc anh Trần DZạ Lữ vui, khỏe
Nỗi nhớ rất chi là thơ….
Chào Huynh !
Thật không ngờ tình yêu của nhà thơ
Ba mươi năm vẫn là tinh … muôn thưở
Em … “chống lầy”, anh hóa gã … “dziên mu”…
Anh trandzalu ơi ! Bài thơ này là một “chứng cứ quan trọng trong hồ sơ” đó nhen ! Chuyện bi giờ mới kể à ?
Buổi sáng mà đọc “Chiếc khăn thêu” của anh, Tú Gàn cảm thấy ấm áp chi lạ, nhưng cũng có chút (ít) bùi ngùi !…
Cảm ơn anh.
Chúc anh & “khung trời kỷ niệm” của anh mãi bình yên !
ái chà”,hình” Tán Gù cưa sừng hầu nèo dzẫy?
Nghe đồn rằng : Có kẻ mạo danh Tú Gàn vô trang mạng khác chơi trò con nít nên phải “đẩu” hình thâu mà ! Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” !… Bạn bè gì mà dzẫy hông biết nữa ???
Cao bầu, hữ> Súng còn đạn không dzẫy?
on Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 4:29 chiều | Trả lời Ớt Bay
Cao bầu, hữ> Súng còn đạn không dzẫy?
——————————-
Mới chỉ là “Ớt Sừng” thâu_chưa phải là Ớt Bay. Ớt dzầy mới cay nè :
“Đạn” thì còn,mà_”súng” có sex(gỉ sét) hông dzẫy?hichic….
Tú-cao-bầu im lẹng đáng sợ!!!
Cảm ơn Đình Thậm.Mình để vào chỗ :BẢO TÀNG TÌNH YÊU của Nguyễn Diệu Tâm
rồi.hihi…Chúc klhỏe hhé.
Hôm nào mang đấu giá khăn thêu anh nhé .Đùa chút đừng giận