Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngô Đình Hải | 69 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hoàng Thanh Hương | 7 Comments »
Huỳnh Ngọc Nga
CHƯƠNG I
VÌ MỘT CHỮ TÌNH
Năm 1950….
Hai dây pháo đỏ cả thước dài treo trước cổng, chiếc cổng đuợc trang trí bằng lá dừa tươi xanh cắt tỉa khéo léo trên có tấm bảng đề hai chữ VU QUY bằng hoa vạn thọ vàng rực rỡ; bọn con nít lao xao hai bên hè; ngoài sân bàn ghế sắp xếp đâu đó thứ tự đàng hoàng; trong nhà khách khứa nhộn nhịp lăng xăng, bộ lư, đôi chân đèn bằng đồng sáng rực trên bàn thờ gia tiên giữa phòng khách, đèn hoa, giải lụa giăng khắp mọi góc nhà; dưới bếp tiếng dao, muổng, chén, dĩa, ly, tách khua vang chen lẫn tiếng cười nói của bà con, hàng xóm sang phụ việc. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình ông bà Hai Hảo Hớn, ngày cô hai Ngọc Thủy đi lấy chồng. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Huỳnh Ngọc Nga | 80 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Công Thắng | 20 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mộng Vân | 32 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Người nẫu đi đâu rồi cũng nhớ
Mảnh vườn xưa,trăng úa, hương cau…
Những cánh đông như manh áo vá
Bóng đàn cò bay giữa bể dâu
.
Người nẫu tính tình hơi chân chất
Những món ăn hương vị đậm đà
Cục đường đen chia đôi mới lủm
Yêu thương người, sợ kẻ điêu ngoa
.
Người nẫu bây giờ, nghe mới biết
Vẫn chất quê trong giọng thị thành
Có luân lạc phương trời ly biệt
Câu bài chòi thích hát đêm trăng
.
Lâu quá anh không về quê Nẫu
Bạn bè xa, vắng bóng người thân
Sợ gặp em trong chiều nắng quái
Mặt buồn xo, chạy chợ, tảo tần…
…
Đăng trong Thơ ca | Thẻ HỒ NGẠC NGỮ. | 23 Comments »
Phan Trường Nghị
Thanh Minh là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Đỗ Mục, một thi gia thời vãn Đường. Ông cùng với người cùng thời là Lý Thương Ẩn được đời sau xưng tụng là Tiểu Lý – Đỗ. Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca | Thẻ Phan Trường Nghị, Đỗ Mục | 16 Comments »
Chiều nay…Mộng ước
Đăng trong Thơ ca | Thẻ TT Hiếu Thảo | 50 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ NGUYỄN NHƯ TUẤN | 29 Comments »
Ái Duy
Có lẽ lúc đó đã quá nửa đêm, căn phòng trọ Ở vùng đồi núi thung lũng này lại không có đồng hồ treo tường, dường như Như bị đánh thức bởi một cái gì đó rờn rợn mơ hồ đang lan tỏa trong không gian bốn bề tịch mịch yên ắng. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Ái Duy | 85 Comments »









