Feeds:
Bài viết
Bình luận

 

Tình ngỡ đã quên đi, nhưng tình vẫn còn nồng…

THIÊN TÀI ÂM NHẠC PABLO CASALS & MARTA MARTINEZ

clip_image002

THẾ NGỌC

Ở thế kỷ XX, nếu như người Tây Ban Nha từng tự hào vì đã “sản sinh” cho nhân loại một thiên tài trong lĩnh vực hội họa (danh họa Pablo Picasso), thì họ cũng tự hào như vậy khi trong lĩnh vực âm nhạc, họ cũng đã có được một tên tuổi lừng lẫy chiếm lĩnh đỉnh cao là Pablo Casals. Đọc tiếp »

Túy Ngọa

Hoàng Yên Dy

thuy-mac_Wallpaper-nen-deskop_1_13

Chủ nhật. Ngồi, Năm, Một chút men
Lâu ngày nhậu nhẹt hóa thành quen
Người Nam-Trung- bộ thành hảo hán
Quen thói giang hồ chuyện-uống-ăn!

Đọc tiếp »

4fe0037086986

Hàn Mặc Tử bị bệnh phong khoảng năm 1933. Lúc bấy giờ, y học chưa tìm ra DDS, một loại thuốc đặc trị bệnh này. Vì thế gia đình ông đã mời các lang y đến chữa bệnh. Hầu hết các loại thuốc mà Hàn Mặc Tử uống là độc dược chế từ nọc rắn mai gầm hay rắn hổ mang. Sau một thời gian chữa bệnh, bệnh trạng ngày một nặng thêm; tuy chưa bị tàn phế nhưng toàn thân gầy yếu, da bầm đen, dấu hiệu của ngộ độc thuốc trường diễn.

Đọc tiếp »

Đón vạt nắng chiều

.

Anh cua Trung Nguyen 11

 

 

CẢM TÁC VỀ BỨC ẢNH ĐÓN VẠT NẮNG CHIỀU

CỦA NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

  Đọc tiếp »

Nếu có một ngày nào

.MANG VIÊN LONG

MANG VIÊN LONG (ảnh năm 1972)

MANG VIÊN LONG (ảnh năm 1972)

Quay lại nhìn, Thược thấy chiếc xe Lam đã nổ máy, trên xe chỉ có vài ba người, mấy người lính vẫn còn ngồi trên nền lều chợ, trước cổng trụ sở ấp lui tới những bóng áo đen, ánh nắng buổi trưa mùa hè khiến cho tất cả trở nên yên lặng, lười biếng, và có chút gì như là buồn bã. Chiếc xe đã rời khỏi khu chợ, tiếng máy nổ rú lớn, kéo dài nhỏ dần, nhỏ dần tan biến rời rạc yếu ớt trong bầu không khí oi gắt, tĩnh mịch. Chiếc xe đã chạy, không còn một âm vang nào vọng lại chỗ Thược, chiếc xe quay đầu trở lại thị xã để đón những khách bộ hành trở về muộn màng; Thược bỗng dưng thấy sự vắng vẻ ngột ngạt bao trùm. Nàng bắt đầu cắm cúi bước, giục những bước chân cùng lúc những ý tưởng lơ mơ hiện rõ dần trong đầu. Đọc tiếp »

Sài Gòn Một Sợi Tơ Lòng

.Sáu Quỷnh- Lê Hoàng Hựu

images (2)

   Sáu Quỷnh tui sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn, tuổi thơ tung tăng chạy nhảy đầu hẻm cuối xóm cùng bạn bè ngêu ngao:

“Sài Gòn có bến Chương Dương

Có dinh Độc Lập (Thống Nhất) có đường Tự Do (Đồng Khởi) Đọc tiếp »

Cái tôi

Mộc Miên Thảo

NgocKhietTungTrinh

Trí tuệ như trăng sáng giữa trời,
Bao trùm thiên hạ, chiếu muôn nơi.
Muốn tìm được nó, đừng phân biệt
Cả rừng phong hoặc lá phong rơi.

(“Cảm hoài 2” – Bảo Giám Thiền sư)

  Đọc tiếp »

Phạm Hùng Nghị
chip
Phạm Hùng Nghị là dân ký thuật (kỹ sư điện) và cao học Vật lý..Viết báo  chuyên nghiệp từ năm 1993 (trên Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh Doanh, Vietnam Shipper..), trước đó từ 1983 đã là một cây bút cho Tuổi Trẻ với nhiều thể loại phóng sự, ký, bút ký..
PHN không sáng tác như anh nói, mà chỉ ghi chép những cảm xúc thực và bất chợt của mình…
.

Đọc tiếp »

Café Nhỏ

La Mai Thi Gia

images (1)

Mình không có thói quen uống café kiểu “sóng sánh dịu dàng” hay “từng giọt long lanh rơi”, không có cái thú café một mình ngồi nhìn mấy giọt nước đen thui nhỏ xuống dìu dịu để rồi lơ đãng ngắm thiên hạ đang ào ào qua cửa. Mình thích mình là một trong số thiên hạ trong cái dòng ào ào đó, liếc mắt nhìn thiên hạ đang sóng sánh, long lanh trong các quán café để rồi dài giọng “rảnh quá ha”. Đọc tiếp »

Oktoberfest Sài gòn

Vũ Thế Thành

Ok05

Bài Oktoberfest Sài gòn  tôi viết cách nay 9 năm, sau khi tham dự lễ hội tại khách sạn Equatorial ở Sài gòn. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi dự Oktoberfest, mà phải tới lần thứ 5, thứ 6 gì đó rồi, cũng chỉ lẩn quẩn ở Sài gòn, và 1 lần ở Cần Thơ. Vì có giao dịch với các doanh nghiệp Đức, nên được mời, vậy thôi, và mỗi lần đi đều mang về 1 vại bia bằng sành sứ làm kỷ niệm. Năm nào cũng đi, nên tôi chứng kiến những đổi thay trong mỗi mùa Oktoberfest, năm sau đông hơn năm trước, gần gũi hơn, nhộn hơn,..

  Đọc tiếp »