Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Hương ngọc lan

Trần Thị Thanh Hải

Thuở nhỏ, Thanh rất yêu hoa ngọc lan, không chỉ vì những búp hoa trắng nõn thon dài như ngón tay của người thiếu nữ dây thì, mà còn vì mùi hương rất đỗi quyến rũ của ngọc lan. (more…)

Read Full Post »

Chia Sẻ Nỗi Đau ?

Trần Thảo Nguyên

Tranh Đỗ Ngọc Dũng

A!!! Ba về! Ba về!…

Cu Thành mừng rỡ chạy ra cửa đón ba.  Hưng tươi cười, đặt nhánh lan rừng bên bậu cửa, xốc con trai lên vai và hỏi nhỏ:

_ Mẹ con đâu? (more…)

Read Full Post »

Trần Ngọc Trác

                                                  (Kính tặng nhà thơ Quang Dũng)

Ngọn gió ùa qua rừng cây rung lên,
Những chiếc lá dập dờn trong tiếng gió. (more…)

Read Full Post »

Tác giả : Alessandro Baricco
Người dịch : Quế Sơn
Nhà xuất bản Trẻ, năm 2000, 130 trang.
Nguyên tác tiếng Ý ”SETA”, nhà xuất bản R.C.S., Milan, Ý, 1996.
Bản tiếng Việt dựa trên bản tiếng Pháp, ”SOIE”, nhà xuất bản Albin Michel, Paris, 1997 và tham khảo bản tiếng Ý.
(Chú ý: Xin đừng lộn với cuốn “Lụa” cũng của A. Baricco do người khác dịch và do công ty văn hóa Nhã Nam (Hà Nội) xuất bản năm 2007.)
Bản in của Nxb Trẻ đã tuyệt bản, nhưng nếu thích, các bạn có thể đọc nó toàn bộ trên mạng : http://www.vnfreelance.net/pub/Lua.pdf   hay vào Google tìm thì có vài bản khác dễ đọc hơn.

Quế Sơn-Ngô Bảo Châu-Phan Việt

(more…)

Read Full Post »

Đỗ Hồng Ngọc

Giọt nước biển cuộn mình trong sóng, ào ạt xô bờ. Muốn dừng lại một chút cũng không được. Vun vút trôi đi. Lúc đỉnh cao. Lúc vực sâu. Lúc tung tóe trắng phau. Lúc thu mình mặn chát. Cứ cuồn cuộn thế, vừa tự hào, vừa kiêu hãnh, vừa hoang mang. Từ đâu? Đi đâu? Về đâu? (more…)

Read Full Post »

Trương Văn Dân

“Vết dốc”.Trần Nhật Thăng

Cô  thư ký tròn xoe đôi mắt, bối rối lập lại câu hỏi :

-Thưa…giữ chỗ xe lửa ?

-Phải.Yêu cầu cô mua vé khứ hồi.

Thăng mỉm cười nhìn cô gái trẻ im lặng bước ra khỏi phòng. Có lẽ cô ấy đang tưởng mình điên. Nhưng ý anh đã quyết, và yên trí là ông giám đốc cũng chẳng thể phiền hà. Đằng nào thì từ Milano xuống Napoli cũng phải mất một ngày: 7 giờ sáng khởi hành thì chừng 17 giờ cung đến nơi và nhà ga nằm giữa trung tâm; Còn nếu lấy máy bay, 10 giờ đến phi trường, 11 giờ bay, 13 giờ tới, rồi sau còn phải đón taxi để vào thành phố, tìm khách sạn…loay hoay cũng phải đến 14-15 giờ  mới xong… Còn chuyện quyết định  ngồi 10 giờ trên xe lửa hay 2 giờ trên máy bay thì hoàn toàn tuỳ thuộc ở anh, đâu có ảnh hưởng gì đến công việc và thời gian của công ty. (more…)

Read Full Post »

Huỳnh Ngọc Nga

(Thân tặng Trịnh Thị Liễu để nhớ những ngày đến thăm nhau)

Thi ngừng xe gắn máy, kéo áo dài xuống rồi thong thả dắt xe vào hẻm 122 trên đường Phát Diệm. Nhà Thi ở giữa con đường chật hẹp đó, tuy vậy xe đạp, xe gắn máy vẫn có thể chạy qua dễ dàng từ đầu hẻm nầy sang đầu hẻm kia. Thi thường xuống xe ngay đầu hẻm thay vì quẹo rồi chạy thẳng đến trước cổng nhà, Thi muốn “ người ta”  có thì giờ “chiêm ngưởng “ mình nhiều hơn và Thi cũng muốn trái tim mình đập mạnh hơn theo tia nhìn của người con trai của ngôi nhà đối diện xeo xéo nhà nàng một chút. (more…)

Read Full Post »

Huỳnh Như Phương

( Ảnh Tạ Quang Bảo)

Hè 1969, lần đầu tôi được vào thăm Sài Gòn. Căn phòng cậu tôi thuê trên đường Nguyễn Huỳnh Đức nằm ở cuối một con hẻm nhỏ xíu, chỉ vừa cho một chiếc xe ba gác chạy qua. Rải rác hai bên hẻm là mấy ngôi mộ xi-măng lạnh lẽo với những nén hương chập chờn buổi tối dưới ánh đèn vàng. (more…)

Read Full Post »

Cái thẻ xanh

Đặng Phú Phong

“Tên mày khó đọc quá. Tao đổi tên Mỹ cho mày  được chứ. Này nhé, tên Việt mày là Nhuệ (chữ N-h-u-ệ làm tao trẹo quai hàm), Tao giữ chữ  N – cho mày để không khác khi ký tắt – Tên mày là Nicole nhé. Được chứ?” Tôi nghe  Dave nói nhưng trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào rồi bỗng buộc miệng nói O.K với nó. Vậy là tôi trở thành Nicole Nguyễn rồi sau đó lấy họ của Dave thành Nicole N. Hoffman. Cho đến bây giờ sau một năm, lắm lúc tôi vẫn lạ với cái tên của mình. Tôi chợt cười khi nghĩ rằng nó cũng sẽ mất đi sau khi ly dị Dave, giống như đóng mở một dấu ngoặc trong cuộc đời của mình. (more…)

Read Full Post »

Đồng hành

Nam  Thi.

 

Thủy  đến ga Hòa Hưng vào lúc hơn mười một giờ khuya để đáp chuyến tàu tốc hành Nam-Bắc SE 4 khởi hành lúc 23:45. Nàng kéo lê chiếc va-li nhỏ đi ngược về phía đầu máy để tìm toa số 8. Một trong hai bánh xe nhựa của va-li bị kẹt thế nào đó không lăn được, mài xuống sàn xi-măng kêu sột soạt khiến nàng phải dừng lại. Cố tìm cách sửa nhưng thất bại, cuối cùng nàng đóng tay kéo lại để xách tay. Cũng may va-li nhẹ vì chỉ có mấy bộ quần áo, mỹ phẩm, thuốc uống và những thứ lỉnh kỉnh khác.

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »