Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

”Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai “

CHẾ DIỄM TRÂM

d4

Không biết ai đó đã đặt ra câu vè : “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”? Câu này hình như ra đời từ lâu lắm rồi, trước cả thời “mở cửa”, nhưng xem ra khá “thực tế” với hàm ý người khôn ngoan, biết tính toán không ai theo chi nghề giáo, cái nghề khó, khổ – khó kiếm ra tiền, khó sống, hoặc sống khổ sống sở. Nhưng quả thật, cuộc đời, nói như nhà văn Nam Cao “chưa hẳn đã đáng buồn”, vì đã không thiếu những người có “tâm” lại có “tầm” (tầm nhìn), hoặc chí ít cũng là những người rất “ngông” khi chọn nghề: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”? (more…)

Read Full Post »

Viết nhân ngày 20-11

TRƯƠNG TẤT THỌ

Không hiểu sao tôi lại yêu mến các Thầy cô giáo dạy tôi nhiều đến thế, đến mức hình bóng họ luôn  in hằn dấu chân kỷ niệm trong tâm hồn tôi. Nửa thế kỷ mà như ký ức mới diễn ra…

 3-SV nam I DHDK

(more…)

Read Full Post »

Một khắc trong đêm

Nhật Chiêu

Tranh của họa sĩ Monet

Tranh của họa sĩ Monet

Rời thành phố, tôi lái chiếc Maya lên đường đê, chạy về hướng núi Như.

Trăng đã lên cao. Dù tròn đầy, trăng đêm nay vẫn mờ mờ ảo ảo. Một làn mây đen lơ đãng đã cắt trăng làm đôi. Và trăng biến thành đôi môi anh hề đang cười với hai bờ môi há rộng. Nhưng không gian lại quá im lìm, không một tiếng vang. Không còn biết làm gì, trăng ngáp dài rồi giả vờ nuốt mây. (more…)

Read Full Post »

Chuyện xứ người

Nguyễn Đức Trí
.
Kính chào bà con Xứ Nẫu.
Lâu nay tôi là một đọc giả âm thầm trung thành của xunau.org với một chút bức rức là ngồi không hưởng lợi. 
Muốn đền đáp lắm, nhưng lại không thạo văn thơ nên tôi không dám mơ hão chuyện nộp thơ nộp văn làm phiền bà con phải đọc, vì tệ quá.
Thôi thì tôi xin được kể bà con nghe những chuyên lặt vặt nơi tôi ở. Hy vọng mua vui cho bà con được trong chốc lát, và cũng mong rũ rê được bà con kiều bào hải ngoại hiện đang ở xứ người, hay đã từng sống ở xứ người, kể chuyện xứ người với tinh thần góp ý xây dựng cho bà con mình ở quê nhà.
Vợ chồng con cái tôi ở Danmark từ năm 1980, vậy bài đầu tiên trong mớ CHUYỆN XỨ NGƯỜI nầy sẽ là bài viết về Danmark.

Read Full Post »

Cộng một

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

  xich-lo-2

Bên Trời Tây thấy người ta chấm điểm hay xài chữ A, B, C…tính A đứng nhứt rồi kế tiếp theo vần bảng chữ cái, điểm hơn chữ này chút nhưng chưa được chữ cao hơn cho thêm dấu cộng phía trên đầu bên phải. Coi tivi thấy có kênh K cộng, kênh này cần tiền mua mới coi được, trộm nghĩ chắc A cộng mới miễn phí nhưng từ A tới K khá xa biết bao giờ được (?). Ở Trời Ta có quảng cáo bán hàng khuyết mãi mua hai tặng một lại trộm nghĩ nôm na mua hai được cộng một. (more…)

Read Full Post »

Mặt trời trên những đám mây

Truyện Ngắn

MANG VIÊN LONG

 

 20061103131656_rain53724

Theo đề nghị của bác sĩ, Nguyên phải nằm lại bệnh viện ba ngày để làm các xét nghiệm cần thiết. Nguyên không nghĩ là trái tim mình có vấn đề gì nghiêm trọng vì đây chỉ là lần thứ hai anh cảm thấy choáng, mệt –phải xin nhà trường nghỉ dạy một hai hôm là trở lại bình thường mà thôi. Trái tim của một chàng trai vừa trên ba mươi, có lẽ là không đến nỗi nào? (more…)

Read Full Post »

Chữ nghĩa ( P2 )

Cao Thị Hoàng
 Ca mau Beach - Mekong Delta
2.
Giữa lúc thiên hạ sống gạo châu , củi quế thì giáo Khải sống  cơm no , bò cỡi .
Mọi thứ đã có ông bà Thuận Tồn – ba má Hạnh – lo , từ lễ cưới đến điều kiện sống
của vợ chồng Khải  .Ai cũng trầm trồ , cũng bàn tán rằng giáo
Khải đẻ bọc điều , chuột sa hủ nếp ! Chẳng ai biết được điều gì đã xảy ra
sau cánh gà của vở kịch bi hài hạnh phúc ấy ! (more…)

Read Full Post »

Lần đầu tiên mang cúp vô địch về trường chợt nhớ đến:

 

“Mắt xanh” CƯỜNG ĐỂ 1962

 

TRƯƠNG TẤT THỌ

Nhà tôi lúc ấy ở số đại lộ Võ Tánh Qui Nhơn, bên phải nhà tôi là nhà Thúy Nh. và bên trái cách vài căn là nhà M.Y, còn có biệt danh là “Y mắt xanh” vì tròng mắt xanh như là gái phương Tây. Nhà Yến có đặt một bàn ping-pong và tôi hay qua đó chơi, tập cho Yến đánh bóng bàn vì tôi là cây vợt đinh của trường. Yến khá xinh, chân dài, da trắng, mắt xanh nên có nhiều người để ý. Yến không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc sống của tôi nhưng trong một khỏang không gian, thời gian nào đó, Yến lại bị nhiều người hiểu lầm rằng Yến là “của tôi”. (more…)

Read Full Post »

Bài viết của Nguyễn Lệ Uyên

tacgia_dohongngoc2

“Thầy thuốc là để cứu người.

Nhà văn là để cứu đời”

(Nglu)

Với hơn 30 tác phẩm đã xuất bản từ năm 1967 đến nay, gồm nhiều thể loại: Thơ, tuỳ bút, tạp văn, y học và cả Phật học… không biết nên xếp Đỗ Hồng Ngọc vào hàng ghế nào cho thật chuẩn. Nhà thơ, thầy thuốc,  nhà nghiên cứu, nhà văn? Đối với ông, vị trí nào cũng chính xác. Bởi những gì ông viết, đã xuất bản và đến tay độc giả đều tròn đầy, khiến họ thích thú đến bất ngờ, vì ngoài cốt cách văn chương, những suy nghĩ của ông về các vấn đề xã hội, đời sống, không xa vời; nó gần gũi, quanh quẩn, ẩn núp đâu đó quanh ta mà ta chưa thể nhìn thấy; chỉ đợi khi ông viết lên, đọc lại, ta mới thấu lẽ, à lên một tiếng, vài ba tiếng, tùy theo tâm trạng mỗi người kèm với không gian, thời gian của người đọc: nó có đấy mà sao ta không thể nhìn thấy, ta không hề nghĩ ra được nhỉ? Những điều bình thường cũ rích, trong đời sống, qua ngòi bút của ông hoá ra quá đỗi mới lạ; nói theo ngôn ngữ Đỗ Hồng Ngọc là ngòi bút ông đã hoá giải, đã khải thị giúp ta từ những cách nhìn, nghĩ một cách hạn hẹp, quanh co cạnh ta thành rộng ra để ta “như thị”? (more…)

Read Full Post »

Bước ra từ cõi ảo

Truyện Ngắn

TRẦN MINH NGUYỆT

 

80d90c15-cab5-400e-b08f-ba8be9f415c7

 

Đêm dần khuya!

Ngoài trời tiếng những con chim ăn đêm nghe buồn ảo não. Tiếng dế nỉ non như khóc như than. Cảnh vật của đêm dường như cùng chia sẻ nỗi buồn cô liêu quạnh quẽ của một người đàn bà đang từng ngày chống lại cuộc đời, chống lại số phận… (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »