Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Đêm thành phố

Hồ Thi Ca

.

Đêm thành phố không có ánh trăng

Em kín đáo tựa vai anh nhỏ nhẹ

Bập bùng ở đâu một ngôi sao rất khẽ

Chiếc lá rơi nghiêng cả ghế công viên

.

Đêm thành phố chỉ thấp thoáng ánh đèn

Trong âm thanh em không tiếng ồn xe cộ

Hai đôi mắt không còn vương bụi khói

Nhạc chạm vào lòng từ một khoảng cách xa

.

Đêm thành phố mỏng như một cành hoa

Khép lại ngủ, chỉ mùi hương đầy ứa

Mà chúng mình có phải là dòng nhựa?

Chảy trong cây mai hoa nở mặt trời

.

Đêm thành phố mềm khúc nhạc của đời

Những ngôi sao hoá thành dấu lặng

Bàn tay em mười nốt đen nốt trắng

Thức trong anh bản giao hưởng không đề

.

Đêm thành phố như người đi xa về

Thấy căn phòng mình cái gì cũng mới

Em không hỏi mà sao anh muốn nói

Gặp nhau luôn vẫn là mới lần đầu

.

Đêm thành phố nghìn năm làm chiếc cầu

Cho ngọn đèn hẹn ngôi sao nhấp nháy

Em đến với anh sau những giờ trông đợi

Ai là ngọn đèn? Ai là ngôi sao?

Không có em thì anh biết đi đâu

Khi thành phố lên đèn và ngôi sao nhấp nháy

.HTC

Read Full Post »

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

1. Giọt sương và cỏ non

.

Giọt sương nín thở

Bầu trời trĩu nặng

Trên đầu cỏ non

.

2. Bông tuyết

.

Những bông tuyết mỏng manh

Bám vào chiếc khăn len màu đỏ

đẹp thiết tha

.

3. Cây không khí

.

Bên tách trà nóng

Cây không khí im lặng

dạy tôi cách tồn tại mà không chiếm chỗ

.

4. Con ngựa đá ở lăng Gia Long

.

Con ngựa không đi đâu

Lịch sử vẫn trên lưng nó mỗi ngày

Móng mòn dần vì thời gian quá nặng

.

5. Bụi chuối

.

Bụi chuối sau nhà

Chuối trổ buồng non

Mưa xuân không biết tuổi

.

6. Thời gian

.

Thời gian không có chân

Nó mượn ngựa để chạy

Đuổi theo chiếc lá vàng

.

7. Trước cổng Ngọ Môn

.

Những viên gạch cũ

Quen tiếng giày của khách du lịch

Nhớ bước chân vua

.

8. Chiếc đồng hồ

.

Kim dây chạy rất nhanh

Thời gian không có cột đèn ở giao lộ

Để do dự

.

9. Tự do

.

Lơ lửng như cây không khí

Mỗi buổi sáng

Cứ thế nở hoa

.

10. Sau cùng

.

Sự sống không hề có bản thảo chính thức

Điều sau cùng

Nằm ở cuối con đường

Read Full Post »

Về quê rủ nhớ đi chơi

Phạm Đức Mạnh

.

Về quê rủ nhớ đi chơi

Con ve bướng đậu giữa trời phá ngang

Kêu la nhức cả tai làng

Sáng tâm cầu nguyện còn đang hội chùa

.

Hè vừa được duyệt sang mùa

Sáo diều chưa được tranh đua tiếng đời

Ai đem kỷ niệm ra phơi

Nàng Bân tức giận buốt trời tháng ba

.

Hứng sương nấu nước pha trà

Tà tà là những ông già tự do

Về hưu buông bỏ âu lo

Lắc rung trời đất pha trò cười say

.

Về quê thương nhớ cầu may

Ngọt bùi gặp lại tháng ngày bình yên

Bước an trên cánh đồng thiền

Lời ru của mẹ hóa tiên lên trời

.

Về quê rủ nhớ đi chơi

Tràn vui gặp lại cuộc đời hôm qua

Ngắm thương gương mặt quê nhà

Không còn ám ảnh xót xa đói nghèo…

Read Full Post »

Lắt lay lá

Lê Văn Hiếu

.

Ừ thì ngày mai em lên núi

ngọn núi nầy cách ngọn núi nọ

có thể trùng trùng núi

Thương nhau mấy núi ..” – biết bao ngọn núi mà leo ?

.

Ừ thì ngày mai em lên núi

Ta sẽ mượn ” Sà Gạt ” phạt rừng

Tìm đường – Tìm em ?

.

Cô bé ngủ trong rừng

Người đàn bà ngủ đồi nương

Người cô đơn ngủ trong phố

.

Ta chợt nghĩ người cô đơn như ta ngủ trên đồi gió hú

Giống như nàng Tiên ngủ trên đảo hoang

.

và em yêu ở trên núi

nhớ ta ruột vẫy tay chào

Ta tìm thấy trong từng gân lá

Tình chúng mình luôn hướng về nhau …

Read Full Post »

Cơn gió thoảng của nhân gian

Từ Hoài Tấn

.

Nếu đã nghĩ rằng nhân gian chỉ là cơn gió thoảng

Thì không có gì phải phiền lòng

Cơn gió sẽ đi qua

Không còn gì để lại

Cũng như cuộc đời

Cũng là không

.

Khi ngồi trong một cái quán ở vỉa hè

Xe chạy ngoài đường

Người đi trên lối

Cũng là cảnh tượng thường ngày

Nghe như có

Rồi sẽ thành không

.

Khi ta bước đi

Giữa cõi đời

Có buồn vui

Nghe như là vậy

Nhưng là không

Chỉ là tro bụi

Sẽ tàn phai

Và bay đi

Trong gió thoảng nhân gian

.

Có hay không

Còn ai

Nghe được cơn gió ấy !

Không có mô tả ảnh.

Read Full Post »

Giữa cỏ

Trần Ngọc Tuấn

.

Lạy em giũ sạch muộn phiền

Cho tâm thanh bạch giữa miền phù hoa

.

Lạy em bớt tiếng chua ngoa

Đời cay đắng lắm lại qua làm gì

.

Lạy em hãy ít so bì

Trăm năm rồi cũng bay đi úa vàng

.

Lạy hừng đông tới đêm tàn

Có nghe tôi lạy giữa ngàn cỏ ru

Read Full Post »

Giáng sinh tuyết.

Đặng Phú Phong

.

Milano có tuyết

Rơi hay không. ý trời

Nhưng môi em đẹp lắm

Như hoa tuyết đang rơi

.

Một tràng bia dữ dội

Ta khát tình bay lên

Nhạc tình ca em hát

Ta biết dành riêng ta

.

Mùa xoài chưa kịp tới

Mùi Hòa lộc đến nhanh

Ngọt thanh đôi môi đỏ

Đôi mắt thắp long lanh

.

Những bài Ballad buồn

Điệu Jazz , Soul sâu lắng

Em gửi lòng cho đêm

Tự dưng ta môi đắng

.

Ta gửi tình theo tuyết

Giáng sinh nhấp nháy đêm

Hẹn hò bao nhiêu bận

Tuyết rơi trắng bên thềm.

Read Full Post »

Mơ hồ câu thơ cũ


Nguyễn Liên Châu

.

Chiều lững thững câu thơ tuổi trẻ

Cọng cỏ xanh nhằn giữa môi khô

Phố lơi hơi theo ngày đã nhẹ

Dốc co ro mù sương ấu thơ

.

Bất chợt trắng một bông cúc dại

Thềm rêu em lạ lẫm ân tình

Màu mây cũ ngẫu nhiên ghé lại

Nghe như ai vừa gọi tên mình

.

Xa lăn lắc âm ba nguồn cội

Dội chật lòng ẻo lả ly hương

Hồn khằn tiếng núi đồi già cỗi

Rót vàng phai chưng hững âm buồn

.

Tìm lại chút thân quen chẳng thấy

Lựng chựng chân lạc lõng quê nhà

Sót lụn vụn câu thơ mười bảy

Mịt chân dung mờ tít ngày xa

.

Mơ hồ ta câu thơ tuổi trẻ

Rớt rơi trong quá vãng vàng son

Quành tìm nhặt vần rưng lạnh lẻ

Chai đầy tay những vết sống mòn

Read Full Post »

Chiếc lá đầu

Hồ Thi Ca

.

Chiếc lá đầu tiên của ngày Đông cuối

Xòe trên cổ ngần em tím biếc khăn choàng

Hơi thở phập phồng mong manh sương khói

Chồi thắp lên từ một nụ môi thơm

.

Tôi là lá lấy xanh trong trời đất

Sống ngỡ ngàng bên cánh thắm ngọc lan

Em lúng liếng nở cho đời xuân khúc

Sấm sét chớp loè lá nổi gân xanh

.

Lá co quắp cuốn con sâu làm tổ

Dòng nhựa hờn rơi lộp độp cỏ non

Hoa vẫn đẹp trong chiếc khăn choàng cổ

Hơi thở thơm…

Lá lìa cuống…

Rơi vèo…

Read Full Post »

Gã kỳ quặc

Ngô Đình Hải

.

đứa con trai nàng gặp

trong đêm lễ Giáng sinh

Chúa ơi! Hắn kỳ quặc

đứng kế mà làm thinh

.

hắn lại còn nhắm mắt

không ngó qua một lẩn

chiếc váy hồng đẹp nhất

đang ở gần, rất gần

.

trong căn nhà của Chúa

nàng cầu nguyện ngày mai

hắn nghe, nhìn ra cửa

“mai qua Giáng sinh rồi”!…

.

Chúa ơi! Hắn đâu biết

hắn may nhất trần gian

đêm nay Chúa mang lại

cho hắn một thiên thần

.

rồi nàng hờn nàng giận

nàng trách hắn vô tình

rồi nàng rơi nước mắt

người đâu mà kỳ quặc!

.

chưa tan lễ hắn đi

chỗ hắn còn hơi ấm

trong chiếc áo học trò

phảng phất mùi chiến y…

NĐH

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »