Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Tách chiều

Chim Hải

.

tắp vào quán quen tìm cà phê

chỗ ngồi chưa đủ cũ

nhìn tách trà sóng sánh trên tay người phục vụ

thưa ông tôi gọi cà phê

vâng. chiều của bà đây

không. tôi gọi cà phê

đêm không về nữa thưa bà

chúng tôi thắp chiều để hoàng hôn rực cháy

nơi này chỉ còn chiều

người ấy quay đi

âm giọng trầm khan cõi biệt

.

người rót tách chiều đã chảy

tôi uống cạn hoàng hôn

Chim Hải

Read Full Post »

Cùng Đà Lạt

Trần Thị Cổ Tích 

.

Cùng Đà Lạt

cứ ngỡ mùa hè Đà Lạt nhiều mưa

một ngày xuân-hạ-thu-đông gồm đủ

ngờ đâu Đà Lạt dễ thương đến vậy

hào hoa nghiêng mình rót nắng vào sương

.

Đà Lạt dường như thương người khách lạ

bao năm xa tay bắt mặt mừng

mây ngập ngừng không mưa ào ạt

nắng mỏng mềm đủ hồng má môi

.

Đà Lạt bây giờ trẻ trung quá đỗi

tráng lệ nhà tầng, nhộn nhịp tàu xe

áo sương mù một thời ngơ ngác

chìm khuất núi xa giấc mộng thông ngàn

.

Đà Lạt phố đêm không còn trầm tư

không còn mắt nâu sau màn sương mỏng

không còn mimosa thẹn thùng hò hẹn

phố san sát người, phố vội vã vui

.

làm sao giữ lại thời gian

làm sao ủ mãi hương trong áo

em rồi cũng xa, em rồi cũng lạ

em bây giờ không thể em xưa…

.

dẫu xưa sau vẫn xin tạ ơn Đà Lạt

giữ giùm ta đâu đó dấu chân người

giữ giùm ta bàn tay vụng về châm điếu thuốc

người thuở xưa “đứng ngẩn trông vời…”

để ta bây giờ…

thương quá Đà Lạt ơi…

ttct

Read Full Post »

Mười năm xa

Nguyễn Liên Châu

.

Mười năm… Chớp bể mưa nguồn

Cành thơ ngây gởi lại vườn chiêm bao

Thời gian lăn nhịp con tàu

Băng qua ga xép bạc đầu tháng năm

.

Xa nhau buổi ấy rằm trăng

Tiếng cười buồn vọng chậm dần vào đêm

Tay gầy gõ cửa tìm quên

Mắt hồn nhiên thoắt buồn tênh vết chàm

.

Mười năm… Mùa đã muộn màng

Cành khô kỷ niệm chắn ngang lối về

Thẫn thờ cuồng bước chân quê

Ngáo ngơ mình giữa bộn bề phố đông

.

Nhớ thương như khói bay vòng

Đùn cay giăng xót mù chong bến bờ

Vụng về gọi nắng tìm mưa

Lòng riêng lạc lõng chim mùa ngu ngơ

.

Mười năm… Trăng vẫn ơ thờ

Mảnh gương vỡ cứa vần thơ đứt lìa

Mười năm… Mờ mịt lối về

Tàu qua ga xép còi khuya chiêu hồn

NGUYỄN LIÊN CHÂU

@ Ký họa của Họa sĩ Việt Hải.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'မိုဝ VH9.7.92 7.9'

Read Full Post »

Có một câu thơ sáng nay

.Trần Vấn Lệ

.

Mùa Hè rồi.  Đúng nghĩa.  Sáng không còn mù sương. Người ta đi ngoài đường đông nhiều hơn bữa trước.

Có người ung dung bước đếm từng thước đường chăng?  Có người chạy thật nhanh… dành chỗ mặt trời mọc?

Và bầy chim vui hót không biết chừng bao lâu.  Sân Nhà Thờ, bồ câu nhặt từng tiếng chuông rụng…

Ông Cha Nhà Thờ đứng chào bà con từng người. Ông Cha vui nên cười?  Bà con Chào Cha ạ…

Tháp chuông cao cao quá, trời chưa thả mây bay… Cái mùi hương sáng nay ngất ngây hồn lãng tử…

Ba mươi lăm năm biệt xứ tôi đi cùng thời gian! Hoa tim nở hoang mang cái ngỡ ngàng không hẹn…

*

Cuối đường đi là biển.  Biển nào không bao la?  Không đi thì không xa.  Đi, biết mà, sẽ tới.

Nhớ hương đồng cỏ nội áo bà ba bay bay… Câu thơ đó sáng nay không buồn tay chấm phết…

Trần Vấn Lệ

Read Full Post »

Lê Khánh Mai

.

Tưởng nhớ anh TVK

—————————————–

Hằng đêm

em vọng một ngôi sao trên bầu trời đen thẳm

và tin đó là anh

hình như anh đã nhận ra em nên ngôi sao nhấp nhánh

.

Em mở toang cánh cửa đón gió vào nhà

gió quấn em mê mải

hệt như anh trở về sau chuyến đi xa

.

Em đưa tay với tìm trong khoảng trống

nghe máu dồn về ấm nóng

có phải anh vừa nắm tay em

.

Em sửa soạn chiếc gối mềm dìu dịu hương thơm

anh hãy ngả mái đầu cho em nâng giấc

cho em thủ thỉ với anh những điều em ngộ được

lúc cô đơn

.

Hằng đêm, hằng đêm

em thức

đợi giây phút linh thiêng khi kịp thấy anh về

để không bao giờ em xao lãng vì những cơn mơ lạ

và anh không cô độc ra đi

.

Em đợi anh

đợi anh

không chỉ thời gian một đời, một kiếp

ta tìm lại nhau suốt trăm ngàn năm

khoảng cách này đâu phải vĩnh hằng

Read Full Post »

Mẹ ơi

Nguyễn Ngọc Hưng

.

Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng
Chăn thầm giữ hơi
Chiều, con mắt lệ đầy vơi
Giọt dài giọt vắn
Mẹ ơi, khóc thầm…

.

Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa… con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn.

Read Full Post »

Trần Thoại Nguyên

.

Tôi ngồi trước biển Nha Trang

Giữa mùa Hóa Trị bình tâm kiết già

Giữa mùa tóc rụng phôi pha

Biển xanh thăm thẳm bờ xa cát vàng

.

Sóng triều âm vỗ ngân vang

Mặt trời lên tỏa nắng hàng dừa xanh

Tôi ngồi thiền định lặng thinh

Mỉm cười… sống chết mong manh kiếp người.

.

Biển nghìn thu sóng trùng khơi

Dã tràng xe cát bên đời phù du.

Tôi ngồi thiền định, biển ru

Read Full Post »

Ngẫu cảm

Phạm Văn Phương

.

NGẪU CẢM

tuổi thơ tôi cong vút cánh diều

mẹ bắt ốc hái rau tần tảo

trong chiếc tổ có nhiều trứng sáo

áo em xanh màu lá mạ non

.

câu thơ buồn viết thuở thanh xuân

nay già yếu bồi hồi nhớ lại

bao ước mộng đã ngoài tay với

một lạy này con xin lạy mẹ cha

.

lạy quê nghèo đầm ấm thiết tha

xin thứ lỗi cho người viễn xứ

sông nước cũ biết còn chờ đợi

cũng đành lòng sau một chuyến đi

11.5.2024

.

MẮT EM

mắt em muối mặn hồ đầy

thương nhau thắp một đêm gầy tìm nhau

đêm gầy chợt đổ mưa mau

thơm trong trường mộng một màu từ ly

.

mắt em cỏ dại hồ đầy

mùa xuân đã chết từ ngày vắng xa

đêm gầy nhỏ xuống lòng ta

ánh trăng đồng nội màu hoa bên cầu

.

mắt em hai giọt lệ sầu

mình đi chưa hết một màu tóc xanh

đêm gầy lạnh buốt hồn anh

một miền thơ dại rồi thành khói sương

.

MƯA ĐẦU MÙA

đêm nay, đêm mưa đầu mùa

bỗng dưng nhớ hồi mình còn nhỏ xíu

đêm ngủ trong nhà trên, hít mùi bã trầu vương trên áo nội

nội cười: – mai mốt nội chết rồi, con ra gò ngủ với nội nghen ?…

.

ngoài trời tối đen

sấm chớp nhì nhoằng

nội ôm thật ấm…

.

đêm nay, cũng đêm mưa đầu mùa

nhà cũ không còn

nội cũng thật xa

không biết đến bao giờ mình gặp lại bóng ngày qua ?

04.5.2024

Read Full Post »

Nguyễn đăng Trình

với những đôi lứa yêu nhau

sông Trà mùa thu êm mềm giải lụa

hai trái tim thơ mỗi trái nhón một đầu

thanh thản trôi qua mấy mùa trăng Thiên Ấn

tình xuôi theo nhanh chậm vẫn bền lâu…

.

với em dĩ nhiên cũng thế

dòng sông Trà mùa thu bổng trầm khúc gió

rủ rê em về biển bỏ rơi nguồn

đâu thèm biết phía sau con đò dọc

có gã chài lọ mọ lưới trăng suông…

.

riêng với gã

dòng sông Trà mùa thu bén ngót lưỡi gươm

xớt ngang lưng cuộc tình chưa kịp lớn

gã xửng vửng ôm vết thương mười tám

bỏ quê đi lâu lắm máu còn tươm…

.

và từ ấy

dòng sông Trà mùa thu khúc hư khúc thực

khúc rất nên thơ khúc rất nỗi niềm

giữa Sài Gòn đôi khi ngồi tặc lưỡi

có thể xa mà không thể quên!…

.

nguyễn đăng trình

Read Full Post »

Nguyễn Man Nhiên

.

tôi đào một cái hố trên bãi biển

một cái miệng, siết chặt như ốc vít

bóng tối tràn ra từ các khe nứt của bờ cát mặn

.

đêm trôi qua

cơn khát nở gai

lớp muối khô trên tóc

.

đêm trôi qua

đám rong dập dềnh giữa sải chân

những con còng gió đang run rẩy

.

đêm trôi qua

hàng ngàn ngôi sao lấp đầy mắt

chúng sẽ bốc cháy

lao xuống trước cột buồm

.

chết đi! những chồi vị giác đau đớn

thốt lên một tiếng kêu

trôi như giải lụa đỏ trong nước lạnh

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »