Trần Thị Cổ Tích
.
Cùng Đà Lạt
cứ ngỡ mùa hè Đà Lạt nhiều mưa
một ngày xuân-hạ-thu-đông gồm đủ
ngờ đâu Đà Lạt dễ thương đến vậy
hào hoa nghiêng mình rót nắng vào sương
.
Đà Lạt dường như thương người khách lạ
bao năm xa tay bắt mặt mừng
mây ngập ngừng không mưa ào ạt
nắng mỏng mềm đủ hồng má môi
.
Đà Lạt bây giờ trẻ trung quá đỗi
tráng lệ nhà tầng, nhộn nhịp tàu xe
áo sương mù một thời ngơ ngác
chìm khuất núi xa giấc mộng thông ngàn
.
Đà Lạt phố đêm không còn trầm tư
không còn mắt nâu sau màn sương mỏng
không còn mimosa thẹn thùng hò hẹn
phố san sát người, phố vội vã vui
.
làm sao giữ lại thời gian
làm sao ủ mãi hương trong áo
em rồi cũng xa, em rồi cũng lạ
em bây giờ không thể em xưa…
.
dẫu xưa sau vẫn xin tạ ơn Đà Lạt
giữ giùm ta đâu đó dấu chân người
giữ giùm ta bàn tay vụng về châm điếu thuốc
người thuở xưa “đứng ngẩn trông vời…”
để ta bây giờ…
thương quá Đà Lạt ơi…
ttct
Bình luận về bài viết này