Phạm Thị Cúc Vàng
Ta cài sóng nước lên mi
để con mắt chớp vỡ li ti buồn
ta gieo cái nhớ buông tuồng
bao giờ trở lại cội nguồn ta xưa ?
tình yêu đem rót vào mưa
trắng huơ trắng hoắc phủ chưa sạch lòng
trách ai bắc chiếc cầu đông
vào tim băng giá lạnh lùng nỗi ta
Cây cầu dài cây cầu xa
cưỡi vào giấc điệp bay qua nghìn trùng.
Xuất sắc chị yêu ơi
Hi, người đẹp mơ màng quá, thơ cũng mơ màng như người đẹp
Câu nào cũng rất chi là… thơ. Thoạt đọc qua tưởng thường thì gần kết câu, tác giả bẻ lái ngoạn mục. Rõ là xem như là đã làm nên cái lạ, mới cho lục bát vậy! Xin cảm ơn tác giả.
“tình yêu đem rót vào mưa
trắng huơ trắng hoắc phủ chưa sạch lòng”
hay:
“Cây cầu dài cây cầu xa
cưỡi vào giấc điệp bay qua nghìn trùng.”