Phạm Thị Cúc Vàng
Ta cài sóng nước lên mi
để con mắt chớp vỡ li ti buồn
ta gieo cái nhớ buông tuồng
bao giờ trở lại cội nguồn ta xưa ?
tình yêu đem rót vào mưa
trắng huơ trắng hoắc phủ chưa sạch lòng
trách ai bắc chiếc cầu đông
vào tim băng giá lạnh lùng nỗi ta
Cây cầu dài cây cầu xa
cưỡi vào giấc điệp bay qua nghìn trùng.