Nguyễn Thái Dương
Mới về chừng một đôi hôm
Ngoải hong hóng trỏng có chồm ra theo
Lên bờ đắp, đứng nheo nheo
Ngó vô Nam, vướng đỉnh đèo Cù Mông
Rướn người, ngoải vẫy hư không
Nhón chân, mắt ngoải chạm… hông Sài Gòn
Kìa ai như dáng trỏng buồn
Loanh quanh với nhớ với thương bần thần
Ngoải nào có muốn lần khân
Ngặt vì nguyên quán cầm chân ít ngày
Cũng đành bổn một quê hai
Để rồi ngoải tính cho hài hòa nhau…
Một kiểng hai quê phải không anh, đọc chợt nhớ câu ca dao ” anh về Đập Đá quê cha, Phú Yên quê mẹ, Khánh Hòa quê em… “
”Ngoài ấy,trong nầy”tâm can đây!Nào yên cứ động cứ nghĩ mãi…!”Một kiểng hai quê”cứ dằng dai…Trời đất giữa ta -người cứ hoài…Mây trắng trời cao -hư vô ấy!Đất thực yên vui- nguyên quán đây!Tâm tư dấy động Thể ƯU TƯ!Hài hòa THĂNG BẰNG bình thường lại?