Chế Diễm Trâm
Miên nhận được tin nhắn của Thành: “Thành sắp vô công tác tại thành phố của Miên.” Tay chân Miên thoáng lẩy bẩy nhưng Miên cũng kịp trấn tĩnh: ừ, vô thì vô chứ nói làm gì? Nói là nói thế thôi chứ Miên cũng ngóng đợi ngày đó lắm. Đã ba năm không gặp lại Thành. Lần gặp gần nhất là Thành đi du lịch cùng cả nhà. Miên gọi nhà hàng làm mấy món ngon giao tận nhà để mời cả nhà Thành một bữa cơm cho tươm tất. Miên ra ra vô vô chờ từ sáu giờ chiều đến tận tám giờ tối mới thấy điện thoại Thành gọi đến cáo lỗi vì con bé con Thành bị mệt. Miên vội vội vã vã đóng cửa, chạy đến khách sạn nơi cả đoàn đang nghỉ thì lễ tân nói cả nhà Thành vừa ra ngoài. Một nỗi buồn dâng ứ, nhưng Miên vẫn gọi điện thoại cho Thành để hỏi thăm tình hình con bé thế nào thì Thành không bắt máy. Giữ ý, Miên không gọi nữa. Cho đến ngày gần về, Thành nhắn tin muốn gặp riêng Miên cà phê nhưng Miên cáo bận, chỉ hẹn gặp nhau ở lễ tân để gửi cho con bé chút quà. Cuộc gặp không quá năm phút nhưng vợ Thành tỏ ra không vui nên Miên cáo biệt thật nhanh. So với thời sinh viên, giờ Thành phát tướng, đẹp hơn xưa nhiều. Chuyện, bố vợ Thành là giám đốc mà! (more…)