Tôn Thất Phước Hải
Là Xuân
Buồn vui thoắt sáu mươi năm
Tà huy trên tóc, nhọc nhằn trên thân
Chiêm bao một giấc phong trần
Đường xa gió bụi trầm ngâm kiếp người
Trần gian mấy thuở về chơi
Khi câu tuyết nguyệt, khi lời phong vân
Lòng chẳng bận, ấy là xuân
Hề chi mây nổi, trăng suông cuối trời.
.
Lập xuân
Bốn mùa có sẵn một xuân đây
Chẳng cầu chẳng đợi tới giêng hai
Say tỉnh đi về chân chửa vấp
Xa gần mê ngộ phủi bàn tay
.
Thấy Phật
Phật không ngự trong chánh điện
Chẳng trầm ngâm núi đồi diễm lệ trùng phùng
Tôi thấy Phật
Giọt mưa phùn yếu ớt, mỏng manh
Trắng trong hình hài viên ngọc
Tôi thấy Phật
Những sa di đầu trần chân đất
Lặng lẽ kinh hành dưới mưa
y áo vàng như giọt nắng cuối thu
từng cánh bướm nhấp nhô
bay vào xuân miên mật
Tôi thấy Phật
Bức tranh thêu không vẽ đầy khuôn mặt
Ai cầu đạo bằng hình hài, thanh sắc
Sẽ chẳng bao giờ giáp mặt Như Lai.
Chúc anh mùa Phật đản an bình
Hay và bổ ích lắm anh ơi. Học được từ tứ thơ đượm mùi thiền vị, một thứ thiền trong sáng và nhẹ tênh.
Học được rất nhiều từ những tứ thơ nhẹ như hơi thở.
Thơ như những giọt sương bình an , lặng lẽ
là xuân nhưng không là xuân nhưng là … xuân !
Thơ là lạ, khen thật đó anh ơi
Đúng nghĩa thơ thiền
1/Sáu mươi vui buồn nhọc nhằn…Chiêm bao một giấc phong trầm tư…Trần gian tuyết nguyệt vân du…Nước trôi mây nổi trăng thu xuân miền!2/Bốn mùa xuân chẳng đợi giêng..Vẫn say trong tỉnh vui tình núi sông…3/Phật không thấy ngự chánh điện.Không trú núi đồi huyền nhiệm thiêng liêng…Phật trong giọt mưa mỏng manh…Hình hài viên ngọc long lanh sáng trong …Sa di chân trần hành hương ..Y vàng miên mật nắng thơm quyến bướm …Thanh sắc đạo tràngTâm hướng..Như Lai hiện diện trong lòng Thiện Nhân…&Ý Thơ ngập tràn hình ảnh…Cảnh sắc hữu tình như tranh vẽ nên…Tâm trạng của người tìm đến… ”Bình yên tâm thể CÁI TÌNH niềm vui…”
Thiền tính trong thơ giản dị mà sâu lắng