Chế Diễm Trâm
Miên nhận được tin nhắn của Thành: “Thành sắp vô công tác tại thành phố của Miên.” Tay chân Miên thoáng lẩy bẩy nhưng Miên cũng kịp trấn tĩnh: ừ, vô thì vô chứ nói làm gì? Nói là nói thế thôi chứ Miên cũng ngóng đợi ngày đó lắm. Đã ba năm không gặp lại Thành. Lần gặp gần nhất là Thành đi du lịch cùng cả nhà. Miên gọi nhà hàng làm mấy món ngon giao tận nhà để mời cả nhà Thành một bữa cơm cho tươm tất. Miên ra ra vô vô chờ từ sáu giờ chiều đến tận tám giờ tối mới thấy điện thoại Thành gọi đến cáo lỗi vì con bé con Thành bị mệt. Miên vội vội vã vã đóng cửa, chạy đến khách sạn nơi cả đoàn đang nghỉ thì lễ tân nói cả nhà Thành vừa ra ngoài. Một nỗi buồn dâng ứ, nhưng Miên vẫn gọi điện thoại cho Thành để hỏi thăm tình hình con bé thế nào thì Thành không bắt máy. Giữ ý, Miên không gọi nữa. Cho đến ngày gần về, Thành nhắn tin muốn gặp riêng Miên cà phê nhưng Miên cáo bận, chỉ hẹn gặp nhau ở lễ tân để gửi cho con bé chút quà. Cuộc gặp không quá năm phút nhưng vợ Thành tỏ ra không vui nên Miên cáo biệt thật nhanh. So với thời sinh viên, giờ Thành phát tướng, đẹp hơn xưa nhiều. Chuyện, bố vợ Thành là giám đốc mà!
Thành gốc gác nông dân. Trường Đại học cách nhà Thành non chục cây số, nên Thành không ở lại ký túc xá mà sáng đi chiều về, đỡ đần việc đồng cho mẹ. Nhà mỗi hai mẹ con nên Thành vất vả lắm. Có bữa chạy tới giảng đường tay còn dính cám cho heo, gà ăn. Thành sống khép kín, người lành bụng thì nói anh hiền, người kẻ cả thì cho là anh mặc cảm. Thành học tuy không xuất sắc nhưng vì vô khoa xã hội nhân văn toàn con gái thành ra là của quý hiếm, được lũ con gái đồng tâm nhất trí ép làm lớp trưởng.
Có lần, mẹ lớp trưởng phải nhập viện. Lớp trưởng nghỉ học liên miên, khoa yêu cầu Miên đang là lớp phó học tập tạm điều hành lớp. Thế là Miên vẽ chương trình cả lớp cùng giúp bạn Thành. Bữa nào không có giờ học thì cử vài người vô bệnh viện trông mẹ Thành cho Thành chạy về nhà cho con heo, con gà ăn rồi gửi gắm cho hàng xóm láng giềng.
Mỗi lần Miên vô bệnh viện, mẹ Thành thường nắm, ve vuốt đôi bàn tay Miên và ước ao có một đứa con dâu hoặc con gái. Miên muốn nói mẹ nhận con làm con đi. Nhưng Miên rụt rè rồi im lặng. Thành gặp Miên hễ mở miệng là nói lời cảm ơn Miên và các bạn, tuyệt không lời nào thêm.
Ngày tháng đại học qua nhanh. Ngày ra trường, không đứa nào còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện làm lễ chia tay. Thời đó đi Tây Nguyên là một nhiệm sở kinh hoàng. Nó ám ảnh nặng nề, bởi mỗi lớp phải bình xét ít nhất mười người đi nhận công tác ở Tây Nguyên. Không ai dám nhìn mặt ai, bởi ai cũng sợ rừng xanh núi đỏ và cơn sốt rét ác tính chực chờ. Miên được phân công về lại tỉnh mình, mừng vui cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Mình vui trong khi các bạn đang lo lắng thì tàn nhẫn quá.
Những ngày đó Thành giằng xé dữ lắm. Là con trai mà tranh chỗ ở lại đồng bằng với các bạn nữ sao? Nhưng còn mẹ, chả lẽ để mẹ một mình ở nhà? Lúc mẹ đau ốm thì sao? Cuối cùng, Thành làm đơn tự nguyện nhận công tác Tây Nguyên, với điều kiện cống hiến hết năm năm thì phải được thuyên chuyển về quê.
Miên gặp Thành định can ngăn, Miên khóc thút thít nhưng Thành chỉ nói: “Nín đi Miên! Ở nhà nhìn mẹ đã đau lòng, giờ Miên vậy chắc Thành chịu hết nổi!”. Rồi Thành ngồi yên, đầu gục xuống đôi đầu gối, nhìn đau đớn không thể tả!
Thời đó, xa nhau, chỉ còn biết viết thư, thư đi thư lại có khi cả tháng trời. Ban đầu còn năng viết thăm nhau, rồi đến một lúc nhận ra, chỉ quanh quẩn mấy chuyện lương lậu, xe pháo, nhà cửa, đất cát… Thư nhạt dần, rồi dứt hẳn hồi nào chẳng biết.
Mấy năm gần đây rộ lên chuyện họp lớp, cả lớp cấp một cũng họp, chỉ thiếu nỗi mẫu giáo, mầm non nữa là tất tần tật. Gặp lại Thành, biết Thành đã đưa mẹ lên lập nghiệp ở Tây Nguyên luôn. Đất đỏ bazan trên ấy sao mà dễ trồng tỉa, làm chơi mà ăn thiệt. Đất đai bạt ngàn, chỉ sợ không đủ sức mà làm. Dần dà, hai mẹ con đã có rẫy cà phê, trúng được mấy mùa cà phê là cất được nhà lầu. Thành nói mẹ anh vẫn khỏe, mẹ nhắc Miên hoài á.
Thành lập gia đình, lấy con gái của một vị giám đốc xuất khẩu cà phê. Lần Thành đưa vợ con đi du lịch, Miên đã kịp thấy cô ấy đẹp, một vẻ đẹp hơi sắc sảo, nên nhìn không thiện cảm cho lắm. Nghĩ vậy rồi Miên tự thẹn, Miên ghen tị với vợ Thành ư? Miên tự trách mình là đồ nhỏ nhen. Và nhất định là phải xóa hẳn Thành ra khỏi tâm trí.
Giờ Thành báo là sắp vô công tác. Miên đi sắm một áo đầm mới với màu tươi tắn, một đôi giày đỏ cao gót cho dáng đi mềm mại hơn. Miên soi gương thấy đường lưng vẫn cong, bụng vẫn thẳng, màu da sáng nhìn vẫn rất được.
Ngay buổi chiều đầu tiên sau một ngày làm việc, Thành mời Miên đi nhà hàng, mình vừa dùng cơm vừa nói chuyện, Thành nói thế. Miên xin nghỉ làm buổi chiều để tân trang lại mình.
Cụng ly đầu tiên, Thành nói xin lỗi Miên vì chuyện hôm bé con Thành ốm ở khách sạn nên không đến nhà Miên dùng cơm được. Miên ngập ngừng:
– Thành! Có phải… cô ấy… không thích đến nhà Miên, đúng không?
Thành thoáng tái mặt rồi gật nhẹ. Miên thở dài trong lồng ngực, ra Miên đoán đúng. Miên đưa mắt nhìn lên bầu trời, để giấu những giọt nước mắt vô chừng lỡ không kiểm soát được. Bầu trời xanh xao trong chiều, mây trắng ngả qua xám nhạt, đọng lưng chừng như chẳng biết trôi đi đâu. Mấy dãy núi xa nhạt thếch, một cánh chim đang chao bỗng vội vàng lái miết về phía đường chân trời. Miên để hai bàn tay núp sau khăn bàn, bóp mạnh vào nhau, vặn vẹo cho đau để tập trung hết ý nghĩ vào chúng.
Hai đứa yên lặng, thỉnh thoảng nâng ly, khẽ chạm thành ly vào nhau như ước hẹn đừng nói gì nhiều nhé. Miên không quen uống bia nhưng sau lần cụng nào cũng cạn ly. Thành không can ngăn nhưng ý tứ rót cho Miên những lần sau ít dần. Miên bỗng dạn dĩ hẳn, nài nỉ cho Miên say một lần cho biết đi Thành. Thành càng uống càng tái, càng không nói. Miên nhìn Thành mong đợi một cơ hội để hỏi Thành đang nghĩ gì và đang nghĩ gì về Miên.
Bất giác, Thành nhìn mắt Miên vừa như sâu hút vừa như lờ lảng:
– Miên ơi, hồi nào giờ Miên có yêu đơn phương chưa?
– Thành hỏi làm gì?
Miên thoáng rùng mình. Thành hiểu trái tim Miên đến vậy sao? Sao trước nay Thành không thổ lộ chi cả? Đến bây giờ nói ra thì có được gì đâu!
– Miên biết không, Thành quý Miên lắm mới kể cho Miên nghe chuyện này. Vợ Thành rất giống cô bạn học ngày xưa của Thành.
Thành nói thật nhanh như sợ ai cướp mất cơ hội. Miên lục nhanh trong trí nhớ, tìm nét giống nhau giữa mình và vợ Thành. Nhưng tuyệt nhiên không. Vợ Thành đẹp, nét nào ra nét ấy, nét đẹp có độ hoang liêu. Miên thì đúng là ưa nhìn, nhưng đẹp thì chưa!
– Là sao Thành?
– Là ngày xưa. Hồi Thành học lớp 9. Thành mê một đứa con gái trong lớp…
Miên nghe lạnh trong ngực đến độ phải thở hắt luồng khí lạnh ấy ra. Mắt Miên tối sầm. Miên nhìn Thành như hư vô. Thành như đã qua đoạn khởi đầu khó khăn, hắn nói như chạy đua với nhịp thở:
– Cô nàng tên Thanh. Nên mỗi lần thi, Thanh và Thành ngồi sát nhau. Thành dở Toán nên ngày kiểm tra, Thành dặn mấy thằng lớp lớn chờ bên ngoài, giải giùm xong quăng giấy vô. Ai ngờ tụi nó quăng sao mà viên giấy lại nằm trên bàn sau, ngay sau lưng Thanh. Chờ cô giáo nhìn ra ngoài, Thành thò tay lượm bài giải. Lúng túng thế nào bàn tay Thành chạm phải lưng Thanh. Lần đầu tiên Thành biết cảm giác rân rân tê cứng như vậy!
– Thôi đi Thành!
– Nhưng Thanh đẹp lắm, nàng là hoa khôi mà, con trai đứa nào cũng để ý đến. Thành nhà nghèo nên đâu dám thổ lộ. Nhưng không quên nàng được. Đến khi lên lớp 10, hai đứa học hai ban khác nhau, Thanh học sáng, Thành học chiều. Lúc Thanh bãi học là giờ Thành ôm tập vở tới trường. Đi ngược chiều nhau từ xa mà Thành vẫn run.
– Thôi mà Thành!!!
– Cụng cái đi Miên! Miên có đọc Những bài học nông thôn của Nguyễn Huy Thiệp không?
– Ừ. Sao?
– Thì đó. Ông nhà văn tả nhân vật tên Hiếu dậy thì quá tài! Thành thấy có mình trong đó. Có tối Thành nằm mơ tưởng tượng được ôm vòng lưng của Thanh trong tay…
– Thành ơi, Thành say rồi!
– Mỗi lần nhớ đến cảm giác chạm tấm lưng Thanh là Thành vừa thấy hạnh phúc cực điểm vừa đau khổ tận cùng. Thành thấy như vừa biết ơn vừa giận Thanh. Trong tuyệt vọng, mình đã tưởng tượng được yêu Thanh… và đã tự… trở thành đàn ông như nhân vật Hiếu ấy!
– Thành say quá rồi! Mình về đi!!!
Không chờ Thành thanh toán xong, Miên lao ra bãi xe, lôi chiếc xe trong vô thức và lao đi trên con đường ngược chiều về nhà. Miên nghe điện thoại rung bần bật nhiều hồi chuông liên tiếp nhưng Miên kiên quyết không nhìn vào màn hình. Miên biết Thành gọi để hỏi Miên đang đâu?
Miên về tới nhà đã hơn mười giờ khuya. Miên nôn thốc nôn tháo, cố xổ cho hết tảng đá đang chèn trong lồng ngực bằng hai dòng nước mắt đắng chát tuôn chảy như suối. Miên lên giường trùm mền nhưng cứ nức nở không sao chợp mắt được. Miên bật dậy, lật mở máy tính và gõ bằng mấy đầu ngón tay tê tái:
Ngày…
Tim ơi, đừng đau nữa!
CDT
Tác giả xinh đẹp thật
Văn viết đơn giản, nhưng ý tứ hay, nhất là những tình huống của truyện ngắn rất bất ngờ
Nhà van oi, nam moi hanh phuc va may man nhe
Cảm ơn chị/bạn Kim Nguyen. Chúc chị/bạn năm mới hạnh phúc, may mắn!
Cô ơi ăn tết vui vẻ nha, viết nhiều nhiều cho tụi em cùng đọc nhé
Thks em! Em cũng ăn Tết “chất” nhé! Năm 2018 cô ra tập truyện ngắn, Hoa Nguyen chờ nhé!
Hay chị Chế ơi. Năm 2018 nhiều niềm vui nhé.
Cảm ơn Thanh Thanh! Chúc năm mới an vui, may mắn!
Viết như vậy, nhất là về cấu trúc, là một truyện ngắn thành công nhà văn ui.
Ôi, cảm ơn anh/bạn Huynguyen! Chắc phải là một nhà văn giỏi đây (mới nhận xét về cấu trúc)!
Chế ơi, yêu là chết trong lòng một ít mà, nói cô Miên đừng khóc nữa, đời đâu nào có một gã tên Thành.
Chị HNN ui. Tim nào mà được chị khuyên nhủ chắc chắn đều hết đau đó chị.
Truyện hay bạn oi.
Cảm ơn chị Ca Dao!
Văn hơi khô, nhưng là thứ văn hợp lý và nhiều cá tính
Hồi giờ toàn bị chê văn ướt át, nay được khen là khô mừng quá là mừng. Cảm ơn một lời nhận xét đầy cá tính, bạn nhé!
Cô ơi viết hay quá. Like ngàn like nghen cô
Cảm ơn Huỳnh Thiện, nghìn cái bắt tay, em nhé!
Giọng văn dễ thương.
Maimaiyeuthuong mãi mãi dễ thương!
Tìm ơi đừng đau, nhưng yêu thì làm sao mà không thổn thức đau đớn, nhà văn ơi
Đúng thế. Nên truyện kết thúc mà vẫn đau chị Ama Dung nhỉ?
Không mới nhưng cũng không cũ, thích nhất là ngữ điệu của văn chương
😍😍😍
Truyện của chị bao giờ cũng hay cũng có cái độc đáo riêng
Nu Huynh thường đọc truyện của Chế sao? Thật cảm kích và cảm ơn!
Truyện sống động. nhiều chi tiết hay …Bố cục hay!
Em cảm ơn anh VHoc!
Ngay cả cái tít cũng rất độc đáo người ơi !
Cảm ơn bạn / chị Mai Hoa! Vậy mà tác giả băn khoăn cái title lắm lắm đó nhé.
Tôi thích lối viết chân phương như thế này Chế ơi.
Dạ. Một người giản dị không thể không viết chân phương; tương tự, một người hiền lành thường thích những điều giản dị.😍
Cảm ơn anh Son Nguyen đã chấp nhận lối viết chân phương của một người bình thường ạ!
Phan tich tam ly nhan vat sau sac
😍😍😍
Chế xin chân thành cảm ơn!!!
Câu chuyện nhẹ nhàng, kết thúc khá khác hình dung của người đọc khi đọc những dòng đầu tiên của truyện! Hay!
Chế chọn cái kết bất ngờ như chính cuộc sống khó lường vậy. Cảm ơn bạn Vân!
Mình già rồi, mà vẫn cứ đau theo nhân vật của Trâm.
Cảm ơn anh /chị Ngọc Bút. Những trái tim nhạy cảm luôn sống, vui buồn với nhân vật! Quý hóa quá!
Viết hay
Viết hay
Ôi. Đúng là Miên. Cảm ơn bạn Miên nhân hậu!
Cơn ”Sốc”dữ dội đến với Miên!Thành đó người bạn người tình ngày xưa…Miên yêu đơn phương cứ ngỡ”Người mình yêu cũng yêu như mình!”Trong cơn Say-Thành cố tình?Nói khác sự thật ”trái tim yêu đương”?Chủ ý”Cho Miên quên buồn…?”Quên đi tình xưa vấn vương không rời?Từng tuổi ấy Miên vẫn vậy!?Trong khi Thành”Vợ con ”đề huề rồi!Phía yên phận phía đơn côi!Điều ấy rất tội nghiệp ”Mối Tình Miên!?”Thà để cho Đau một lần?Rồi sẽ trở lại bình thường vẫn hơn?”Tím ơi,đừng nữa đau thương!Đừng vương Tình Ái còn buồn nhiều hơn!?”
Lòng thầm cảm ơn người đọc và gửi lời còm đầu tiên . Chị Lê Ngọc Duyên Hằng năm mới luôn an vui, chị nhé!