Trần Ngọc Tuấn
Quán Đời
Quán đời sấp ngửa bán mua
Biết đâu thiệt giả ăn thua mà lần
Cò cưa tám lạng nửa cân
Ghẹo người bông lựu cuối sân lập lòe
.
Về
Ở đời tham miếng cỏ non
Mà thành thân ngựa mỏi mòn nước phi
Thôi về quán niệm từ bi
Ngại chi giông bão sân si quanh mình
.
Chân Nhân
Người như cây mọc giữa rừng
Chim kia đến hót tưng bừng rồi bay
Người như một ngọn cỏ may
Hạt sương vừa tụ phút giây tan rồi
Người như dòng nước quanh đồi
Âm thầm chảy giữa lở bồi suối khe
.
Hồn nhiên
Hồn nhiên xanh lá trên cành
Không hay sâu bọ loanh quanh bóng mình
Hồn nhiên xanh suối lặng thinh
Không hay sấm chớp thình lình bão giông
Hồn nhiên xanh biển mênh mông
Không hay sóng cả trải lòng trùng khơi
Hồn nhiên xanh nắng bên trời
Không hay mây trắng cất lời hư vô
Hồn nhiên xanh cỏ ngây ngô
Không hay giun dế dưới mồ niệm kinh
Hồn nhiên xanh đến hết mình
Không hay cơn gió bội tình vừa qua
1/QUÁN Đời thiệt giả khó lường!Lòng người phức tạp tận tường được đâu!?Ghẹo người cười cợt trêu đùa..Lập lòe màu lửa đong đưa Lựu Cành…2/VỀ<Cỏ non khiến ngựa chân bon..Mỏi vó về nản đường trường chậm phi…3/CHÂN NHÂN<Giữa rừng vòm cây mát rượi..Chim rủ nhau đến hót vui bay chuyền…Cỏ may sương đọng điểm duyên..Rồi tan khoảnh khắc bình mình lên rồi!Nước chảy bên lở bên bồi..Thời gian xói mòn núi đồi suối khe…4/HỒN NHIÊN<Hồn nhiên như lá trên cành. Biết đâu sâu bọ ẩn mình tà gian!Dòng suối êm ả yên bình.Bỗng đâu''sấm chớp thình lình bão giông!''Biển sóng màu nước xanh trong.Bỗng dưng họa đến nhuộm dòng hải lưu!Nắng trời đẹp đẽ vàng tươi Mây trắng đột ngột chuyển tối âm u…Cỏ mềm bỗng hóa ngây ngô.!Nghe giun dế hát dưới mồ vọng lên..Cỏ buồn ngày hạ gió im..Oi nồng bực chuyện đảo điên đất trời!?{Bài nào cũng chẳng thấy vui!?Toàn chuyện than trách con người sự sinh?}
Thật lòng mà nhận xét ý thơ không mới,nhưng đọc cả mấy bài , nhất là bài thơ có tựa đề Hồn Nhiên vẫn thấy có gì đó xúc động vì cảm giác trong thơ là chân thực