Nguyễn Như Mây
.
.
biết khi mô Phượng mới hết buồn?
mắt lá răm hiu hiu nắng hạ
sông Hương thầm gửi về chiếc lá
chút hoàng hôn gờn gợn triều đi
.
thuyền của ai neo bến chờ ai
sao Phượng chẳng đỏ giùm ngọn lửa?
đèn chài thắp lửng lơ mái đẩy
sao Phượng còn đang khuất vầng trăng?
.
một hai hôm nữa để trăm năm
đường hoa phượng còn ai đi học?
gió sẽ thổi khói bồng mái tóc
tóc Phượng buồn còn thoảng hương chanh…
.
thôi Phượng ơi chim cứ chuyền cành
cứ áo trắng như là mây trắng
sân trường sẽ mơ vào sâu lắng
dáng Phượng ngồi năm tháng tươi ngoan
.
đã thu rồi Phượng hết lang thang
trăm phố cổ rêu phong mái ngói
tay chúng mình mọc thêm ká mới
để chia nhau trang vở học trò
.
Phượng! Phượng ơi hãy cứ ước mơ
và hãy cứ bừng thêm sắc đỏ
Anh Như Mây làm thơ thì phải nói lãng đãng mộng mơ như mây như khói. Hay lắm anh ơi
Phượng buồn Nắng hạ hiu hiu!Sông Hương gợn sóng dậy triều chảy đi…Hoàng hôn trôi trong êm ái…Lá râm vòm mát nhẹ khải mùa qua…Thuyền ai neo bến đậu xa?Phượng sao chẳng đỏ nhành hoa thắm màu?!Đèn chài mái đẩy buồn nao…!Sóng đưa nhịp khuấy động vào Vầng Trăng…Gió thổi tóc bay lơ đãng…Hương Chanh mùi tóc dường đang nhạt dần?Áo Trắng như Mây chợt lặng!Như thầm nghe Phượng tư vãn chuyện Tình…”Rêu Phong Phố cổ dày thêm…Thu trong cành Phượng bầy chim cứ chuyền…Sân Trường vắng vẻ im lìm…Phượng ơi cứ đó Lần lên Sắc Màu…?
Chủ đề bài thơ cũ nhưng cách thể hiện vẫn có nét mới anh Mây ơi.