Trần Thị Hiếu Thảo
Thấy Tú, chú Chừ reo lên vì chú vừa bước ra khỏi cửa, lùa bò đi ăn sáng. Chú cũng vừa luyện xong bài múa kiếm tay mỗi sáng mà chú thích. Và chú vừa ăn sáng uống coffee xong do Cư nấu dọn pha ra. Cư thì chỉ uống coffee chứ không ăn sáng. Cư còn ưa tập những bài thể dục nếu chàng rảnh, công việc hưỡn. Chú Chừ đã bảo:
– Có người yêu đến thăm rồi, không chạy ra đón Cư?
Nghe chú Chừ nói Cư tưởng giỡn, nhưng chàng vốn nhớ nhung Tú nên đang tập hít đất và tập cơ bắp trong mình trần, quần ngắn kiểu, chàng chạy ra ngó.
Chàng thấy chính xác Tú, nên Cư mừng lắm khoác áo thêm áo công nhân, thay luôn cái quần công nhân anh chạy ra đón liền:
– Em đến thật, mà anh cứ tưởng chú Chừ chọc đùa anh chứ.
Đoạn chàng thở mạnh nói tiếp:
– Anh nhớ em thấy chết luôn. Nhớ ơi là nhớ. Em có nhớ anh một chút nào không Tú?
– Không, em không nhớ ai cả. Ngọc Tú nói và nhìn Cư thấy hay hay nàng mỉm cười.
– Vậy là anh vô phước đành chịu trời ơi…
Vô tình Tú nhìn đôi mắt chàng, đôi mắt biết nói, một ánh mắt buồn dịu vợi mà nàng thấy nó đẹp làm sao, quyến rũ làm sao! Một ma lực cuốn hút nàng là đôi mắt đó! Tú đang giấu lòng với nỗi nhớ, nàng nói dối chàng cho vui chứ làm sao mà nàng không nhớ chàng được chứ? Chàng phụ cho nàng dắt cây xe đạp đi. Hai người đã đi vào gian phòng chính của cơ quan, phòng nối tiếp là của Cư.
Tú sốt sắng bảo:
– Đêm qua em gắng may chiếc áo gối này tặng anh, những khi gối đầu nhớ em.
Nghe thình lình, Cư lại như chết điếng với câu nói của nàng hơn là tặng vật đưa! Bỗng dưng chàng cầm từ tay Tú mà rung cảm vô biên. Sau đó một cảm giác đâu đưa đến, anh ôm nàng vào lòng thật sung sướng như mơ. Anh chậm lấy tay nàng hôn nàng nhẹ nhàng êm ái, rồi trong khoảnh khắc, thêm mạnh mẽ, dâng đưa thêm tha thiết, nồng nàng. Tú rơi vào cảm giác nhận lấy, không phản đối, không biết từ đâu.
Lúc đầu nàng có vẻ e lệ, nhưng sau mấy giây nàng trở nên thấy hạnh phúc kỳ lạ, và toàn thân run lên bần bật cảm thụ. Thì ra nàng đã yêu Cư rồi từ như mấy kiếp, hai người quyện lấy nhau, âu yếm, tình tứ, trong một buổi sáng sớm, sương như chưa tan tinh khiết, trời bắt đầu qua xuân, vào giữa hè nơi đây…
Không biết chú Chừ có ý gì không, song ông lùa bò đi lại quay về thấy Cư hôn Tú tới tấp, ông nhìn sơ rồi quay đi vội để hai người thỏa mãn. Nhưng bỗng dừng ông lướt qua cửa sổ bảo:
– Trưa nay chú không về, chú quên đem thức ăn chú về lấy, hai đứa cứ tự nhiên, chú hiểu tuổi trẻ và tình yêu mà! Ngày nhớ đêm mong là như vậy… he hè!
Giật mình mắc cỡ, Tú buông Cư ra gọn lỏn, chờ cho chú Chừ đi khỏi. Nàng nói:
– Em không hiểu sao em đã yêu anh, ba má em chưa biết vụ này. Em còn muốn giấu hết mọi người. Từ từ em nói, chú ấy có tốt không anh?
Cư ngước lên nhìn đôi mắt đen láy của Tú và bảo:
– Chú rất tốt em đừng lo. Nếu em chưa muốn cho ai biết, thì anh sẽ nói với chú ấy giữ bí mật cho em. Nhưng em thật dạ yêu anh có ngày rồi mình phải nói cho ba má, mọi người phải biết, em đồng ý chứ!
Tú càng tha thiết trong đôi mắt mình và mắt chàng rồi bảo:
– Đúng rồi, nhưng còn mới lắm, em sợ ba má em không cho em yêu anh, lấy anh. Nhất là hai em gái của em, nó sợ em làm nông không nổi, sẽ khổ sở. Nên em muốn từ từ mới nói…
– Anh làm nuôi em chứ em đâu cần em làm, với lại nhà anh ở Phù Cát cũng là một thị trấn. Anh đi làm công nhân thôi.
Im chút xíu, Cư nói tiếp:
-Nếu em về thị trấn Phù Cát may hay ở tại gần đâu đây, anh vẫn xin cất nhà được. Ở đâu mà chúng mình yêu nhau là hạnh phúc, còn đòi gì hơn em há? Đúng không em?
Tú nửa lơ đễnh, nửa chú ý cô bảo:
– Em nghe, em gái em nói có người sắp hỏi em, đêm qua làm em càng nhớ anh không sao chịu được. Em thật sự muốn người chồng em là anh, không ai khác hơn anh ơi…
– Thiệt, em đã yêu anh nhiều anh mừng ghê. Còn người đó là ai vậy em?
– Em không biết. Tú nhìn chàng trả lời.
– Nếu vậy em có can đảm từ chối không? Tuy mình mới yêu nhau. Đinh Cư có vẻ lo lắng hỏi.
– Em không hiểu tết rồi anh xuống nhà em để làm gì? Hình bóng anh đã có từ đó em nghĩ vậy, chứ không phải mới đây! Nhưng em vẫn chưa thưa với mẹ.
– Anh cũng biết em lâu rồi, ba em có đưa hình em trong ví anh coi. Giờ thì anh biết. Trông hình không bằng em ở ngoài.
– Bây giờ em thua những ngày em đi học. Nghề may, may nhiều đồ quá em mệt hơi kiệt sức. Nhất là hai mùa học sinh và mùa tết em ốm đi nhiều. Em chỉ ăn trái cây và uống nước dừa, cơm em ăn không vô.
– Em tiên mà đâu cần ăn nhiều. Em vẫn đẹp, dễ thương lắm. Anh thích sự mảnh dẻ như em, anh thích nhất là đôi mắt và nụ cười em.
– Thôi, anh nói cho cố.
– Thiệt chứ cố gì!
– Em cũng thích đôi mắt và nụ cười anh. Vậy là mình huề nha. Và mình đi đuổi chim đi anh.
– Mới sáng còn sớm lắm, chim chưa đi ăn đâu?
Nàng im tý nhìn chàng rồi tiếp lời:
– Nhưng được rồi, vì nhiệm vụ chính của em mà. Em phải đi chứ anh?
– Đúng rồi. Em biết đường đi rồi phải không?
– Dạ em biết.
– Anh đi xịt thuốc rầy vườn điều tý rồi ra sau. Đêm tối qua câu được cá lóc, hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn nghen.
– Dễ sợ lo cho em quá há, thương ghê.
– Lo cho cục cưng anh chứ.
– Đừng có làm bề mặt với em nghen. Phải miết miết vậy đó em mới chịu.
– Đương nhiên là cả đời chứ em. Chỉ sợ nơi lòng em thôi.
– Ừa em thì một lòng rồi, nhưng anh nhất định sẽ phải nói với ba má là anh đã yêu em nha? Má ba em hiền lắm nhưng em không chắc, vì nhà anh ở xa. Mình thương thì phải liều thôi anh há.
– Em đồng ý anh sẽ nói liền.
Thiệt ra ba má em biết gốc gác là gả, chứ giàu nghèo ba má em không đặt thành vấn đề đâu?
– Vậy anh phải nhờ người cậy mối liền, không anh bị hụt.
– Chắc phải vậy thôi. Ai biểu anh làm em thương nhớ chi?
– Anh cũng vậy mới ba ngày xa em, anh tưởng như ba nghìn tỷ năm để nhớ em. Em biết không?
– Ừa hứ, em cũng biết anh yêu em như trái tim em mach bảo mà.
– Em hiểu được anh vui lắm. Vậy em ngoan nhé, ra ruộng đuổi chim đi.
– Vâng em chờ anh.
– Chim nó thấy em nó không đến đâu. Em hãy ra chòi trước đi, anh sẽ đến gặp.
Hai người nói và chia tay. Cư ôm Tú riết một cái thiếu điều làm nàng đứt hơi, vì ngộp không thở được. Tình yêu họ đã tăng dần cấp số nhân và mầu nhiệm.
Tú đến ruộng, không thấy chim muông gì cả, không khí êm ả và lắng dịu làm sao. Gió vẫn cứ vuốt ve nhẹ nhàng mát rượi. Thật ra nàng cũng không muốn đuổi bọn chim. Bỡi vì cuộc sống chúng nó vốn dĩ tội nghiệp, để kiếm sống. Nhưng ba nàng yêu cầu, ông không có ý gì ác với chim muông lắm, song gạo thóc đổ ra ông đâu muốn mất trắng! Ông hy vọng sự có mặt Tú hay ai đó, thì đàn chim sẽ giới hạn đi ăn xén của ông, công lao của ông, thế thôi! Làm gì ai không muốn bội thu? Nương theo ý ba, Tú lại gặp Cư người con trai nghèo nhưng trong tim nàng, chàng đã chiếm trọn vẹn, là một người yêu duy nhất. Nàng mong được sống với anh mà Tú ao ước, hằng ngày, hằng giờ trong nàng. Lạ thật!
Thoáng chút suy nghĩ nàng thấy Cư đã đến, Cư đã cầm những cây hoa dại từ đâu tặng nàng, đưa vào tay nàng. Tú đón nhận, thưởng thức trong im lặng nhìn hoa và nhìn chàng. Nàng mỉm cười nói:
– Cám ơn anh hoa dại nhưng đẹp quá.
– Nó vẫn đứng sau em…
– Nữa. Đẹp nhờ cái môi anh kìa. Galăng dễ sợ. Nàng nói và cười tươi hơn. Rồi lại bảo:
– Em thích hoa Hoa Trinh Nữ- hoa mắc cỡ đó. Anh không tìm ra cho em thử?
– Anh cũng thích hoa đó nhưng không thấy. Gặp hoa này anh cứ lấy đại tặng em. Hoa này tên Bồ công anh đó.
– Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi. Em cũng thích hoa này mà. Bồ công anh tên dễ thương anh nhỉ?
– Ừa hoa nào cũng đẹp cả. Mỗi hoa là mang một cái hồn riêng.
– Anh đa cảm quá nha!
– Còn thua em mà!
– Em có gì mà đa cảm anh?
– Em đa cảm mang lại cho đời xinh tươi cuộc sống, và mang lại cho anh mến yêu cuồng nhiệt đó. Chàng nói và nâng cánh hoa trên tay nàng, rồi cười trả thêm, Cư ngồi xuống bên Tú và vuốt ve mái tóc nàng:
– Đó em thấy không? Em biết không? Anh muốn nói một thực tế nè. Chim trời nó cũng không muốn em bận rộn, nó muốn cho chúng ta thưởng thức tình yêu kìa, nên đã bay xa về vùng trời khác kiếm ăn. Đức của em lớn lắm, em không cần đuổi nó lẳng lặng hiểu và đi hết. Em thật tuyệt vời! Em đa cảm hóa đất trời! Và cảm hóa tất cả trong đó có anh. Chàng lại nhướng mày bảo thế thêm thế.
Tú đưa mắt nhìn quả vậy, chim chóc đã bay đi đâu hết. Nàng chỉ thấy hương rừng đưa giao hưởng, hương thị đầu mùa từ xa thoang thoảng vọng lại, bầu trời trong xanh dịu ngọt làm sao, gió rì rào mơm man, những làn mây trắng trôi nhẹ nhàng, thơ mộng…
Nàng xúc động quá, nhìn hoa trên tay rồi im lặng. Cư hỏi Tú:
– Trông em có vẻ hơi buồn tý, em đang nghĩ gì vậy?
– Em thoáng buồn nghĩ khi mình yêu nhau, không biết ba mẹ có chịu cho mình thành vợ thành chồng không? Cũng hơi lo xa chút vì sợ mất nhau?
– Em vướng bận, suy nghĩ vậy đúng rồi, anh vẫn có sự lo lắng. Nhưng vẫn cứ muốn được yêu em.
– …?
Hừm ngày xưa nhà anh cũng khá giả lắm. Có máy gạo, máy suốt, lúa máy mì, máy chà đậu, v.v… nhưng má anh đau hạch chuột chết đi.Ba anh buồn cờ bạc dần dà sự nghiệp tiêu điều. Anh giận đời đi công nhân.
– Vậy sao, anh có nhiều anh chị không?
– Anh có một chị đã có chồng rồi. Còn anh và cô em gái nay mười tám tuổi. Thỉnh thoảng nó có ra đây thăm anh. Nó giống anh lắm tại anh giống mẹ, nó cũng giống mẹ.
– Chắc má đẹp lắm hả anh?
– Cũng tạm tạm thôi.
– Anh đẹp trai quá mà. Anh giống má, là má anh đẹp phải rồi!
– Nhưng không bằng em đâu. Nếu em bằng lòng yêu anh, làm vợ anh. Em sẽ trở nên người đàn bà đẹp nhất, đẹp hơn má chồng hồi đó luôn đó chứ?
– Hừm. Anh cứ nói cho cố hà nha!
– Anh nói thiệt đó, và anh sẽ nói với em gái anh ra đây để nó biết mặt chị dâu nó nghen. Em là nhất của đời anh. Anh không ngờ được em yêu.
– Đừng hạ mình quá vậy. Anh cũng xứng với em mà! Có khi nào em của anh, nó không chịu em làm vợ anh hôn?
– Không bao giờ, nó thấy em một cái là hối anh đi cưới em liền tay đó chứ, ở đó mà nói không chịu? Còn gia đình em thế nào, kể cho anh nghe đi Tú.
– Như anh biết đó, gia đình ba má em hiền. Má lớn em, tức là má đẻ của em có năm người con gái. Ba em có thêm vợ hai để kiếm con trai. Má nhỏ em đã có bốn người, hai trai, hai gái. Má em lúc đầu ghen tuông, đàn bà mà ai diụ dàng đến mấy cũng phải ghen. Phải không anh?
– Đúng rồi, không sai chút nào.
– Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi không thấy má ghen nữa. Riêng em thấy thương ba nhiều, vì ba em phải làm nhiều việc gấp đôi để lo cho tụi em bên đó, còn nhỏ…
– Em tốt quá, nhưng mai mốt em có sanh con gái như má hết. Anh cũng không bao giờ cưới vợ thêm, trai gái gì cũng được.
– Ba em cũng không cố ý, nhưng cô và chú em chê hoài phải có con trai nối dõi tông dòng. Lỡ rồi, đành vậy thôi.
– Còn các chị thế nào hỡ em?
– Lấy chồng gần đây hết, làm ăn đủ sống.
– Không biết gặp anh, các chị có đồng ý cho anh lấy em để làm vợ không?
– Em đã thương là các chị đồng ý, chỉ sợ nhất là hai con bé, em của em – Ngọc Thu, Ngọc Bích làm anh tự ái. Vì nó sẽ chê xẵng anh nghèo đó.
– Anh không tự ái đâu.
– Nhớ nha, không tự ái mới cưới được em.
– Anh mong ước ba má sẽ gả em cho anh.
– Em trong đầu cũng hằng mong thế, nhưng không biết sao anh ơi. Dẫu em biết ba má em rất hiền. Em nhắc lại.
– Hy vọng là chúng ta có duyên nợ yêu nhau, và duyên nợ của vợ chồng nữa.
– Em luôn cầu nguyện được như thế.
– Anh vẫn hằng mong như em mà. Em đói bụng chưa, anh về nấu cơm đem ra cho em ăn nhé.
– Thôi không có chim chóc chi cả mà, em muốn về cùng anh làm cơm chúng ta ăn rồi ra. Lỡ nó có ăn năm ba hột cũng không sao mà.
– Em nói hay đấy. Chúng ta về rồi lại ra em há. Cư nói và hôn Tú như thưởng cho nàng một câu nói hay mà anh trông đợi!
Cư đã thả tay ra, để Tú ngồi dậy. Vì nãy giờ Tú đã nằm trên đầu gối anh, kể ra hai đứa hơi lãng mạn, anh cứ nựng nịu lấy tay vẽ nhẹ trên mặt nàng, nào sóng mũi, mí mắt, làn da chiếc miệng. Tú nhìn anh không chớp mắt, và thỉnh thoảng mỉm cười. Nàng bỏ chùm hoa sang bên cạnh, tay quàng cổ xuống hôn như không biết chán. Hôm nay Tú mặc bộ đồ chiếc áo vải rẻ tiền màu đà cổ tròn, và quần dây thun đen đơn giản nhưng anh thấy đẹp, cực kỳ tuyệt. Vì anh cảm giác nàng như tiên giáng thế, nên nàng mặc cái chi cũng đẹp tuyệt vời, và hết sức ấn tượng!
Thì giờ đã đi qua. Giờ phải dìu Tú đứng lên. Cư còn ghiền hôn nhẹ lên tóc nàng. Tóc nàng buông xõa thơm dìu dịu mùi bông ngâu mà anh thích. Mùi hương ngọt ngào ngây ngất cả lòng anh đến bất tận. Hai người đã dìu nhau đi, chẳng mấy chốc họ đã về doanh trại cơ quan. Cư nói:
– Anh làm nấu tý là xong, em không quen đi bộ mỏi chân nằm nghỉ đi.
Tú không chịu, cô cố cắm những cây hoa bồ công anh lên một góc bàn giữ cho nó có thế đứng. Và Tú nói:
– Anh làm cá đi, em vo gạo. Gạo ở đâu chỉ cho em đưa hột quẹt cho em nhúm lửa phụ anh nè.
Cư vùng vằng chưa kịp trả lời. Tú nhanh nhảu liếc nhìn thùng gạo, và niêu nồi úp. Cô liền đi vo gạo nhanh như chớp, nhúm lửa bắt nồi lên.
Cư nhìn thao tác của Tú, chàng như thấy nàng chắc cầm tinh con mèo là phải rồi, vì nàng lẹ làng và nhanh nhẹn khác thường.
Anh cũng ra suối nước trong, cách trại mấy mét làm cá, đi hái vài lá chua ở chân suối lân cận. Anh bắt đầu vô nấu nồi canh chua. Anh nấu canh chua đã chín không đầy hai mươi phút. Bếp lửa reo cháy bập bùng, làm anh hứng chí hôn Tú thêm nữa thật dào dạt. Nụ hôn cứ như được mùa! Đóa hoa bồ công anh và tất cả những gì trong căn nhà như nghiêng mình thưởng thức và chiêm ngưỡng nụ hôn hai kẻ yêu nhau.
Cơm canh chín xong. Cư và Tú dọn ra và ăn một bữa ngon lành. Tú có cảm giác mỗi lần ăn với Cư là ngon lạ lùng, là ngon nhất mà nàng chưa từng ăn ngon vậy bao giờ.
Hai người đang ăn cơm. Cư gắp bỏ cho Tú thì nàng la lên:
– Để em gắp mà.
Và nàng gắp cá bỏ vào cho chén Cư. Anh né ra, nàng bỏ không được phải bỏ lui về chén mình. Hai đứa lại cười huề.
Chú Chừ từ đâu xuất hiện:
– Chà hai cháu ăn cơm ngon nha. Chú về lấy cái rựa có chuyện.
Tú ngập ngừng e lệ:
– Mời chú ăn cơm với hai cháu.
– Cháu cứ tự nhiên. Hôm nay ở dưới đó có ai lên nữa không?
– Dạ không, đã cử con lên thì không còn ai lên nữa cả. Nhà chú con bận hết, ba con cũng bận. Hình như mai chú Năm con mới lên.
– Vậy à. Rồi ông nói thêm:
– Có thương cháu Cư của chú không, mà ăn cơm tình tứ thế?
Tú nghe hỏi thì thêm bẽn lẽn cười mỉm chi, và làm thinh nhìn Cư không nói. Anh nói:
– Chú đừng có chọc vợ con ăn không được. Lấy rựa thì xong đi đi, nói hoài. Bò đi xa chú tìm không thấy đó.
– Bây giờ mê và cắn câu. Nên chú nghe nói nhiều hả Cư? Hồi đó mới gặp mê mà lo sợ, cảm giác thấy đứng im nhìn không hà. Ha ha đúng không hè? Cho chú giỡn với Cư chút nha con Tú.
– Dạ không sao. Tú đáp nhẹ.
– Ban đầu xúc cảm mạnh lại càng khó nói. Đúng vậy chú. Nhưng đi đi. Bò bỏ đi xa chú tìm khó đó.
– Đó, đó nó đuổi chú con thấy không? Con làm gì chú cũng hiểu quá mà. Tuổi trẻ ai chẳng muốn quấn quít khi yêu nhau. Ái chà chà.
– Ảnh nói vậy, chứ con muốn chú ở lại đây nói chuyện cho vui mà. Tú bào chữa. Nàng nói và đưa đũa lên miệng cắn hờ, tỏ vẻ chân thành lắm.
Chú Chừ sắc sảo tâm lý, bảo tiếp:
– Thôi chú đi, không thì nó đuổi nữa đó Tú. Chú Chừ nói và vờ nhẹ vai Tú như ra hiệu “Chú nói giỡn thôi nghen” Rồi lẳng lặng biến mất.
Sau phần ăn cơm, Tú dọn dẹp. Cư lại cơ quan chính lấy cây đàn guitar anh vào phòng mình đành đàn và hát. Anh yêu âm nhạc như hơi thở của chính mình. Và như người yêu thơ Nguyễn Bính đốt đèn mỗi tối để phải đọc thơ ông vậy! Vâng đam mê là thế đó. Anh ôm đàn và hát bài “Tình yêu có từ nơi đâu. Em yêu một khúc song cầu”, “Sao trời lọt vào vách đá”, “rơi đầy xuống dòng sông sâu”, “Tình đã trao nhau êm đềm”, “Em là cô thắm thảo hỉền…” và sau đó anh lại bắt qua hát bài “Hoa sứ nhà nàng”:
Đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi…
Anh hát bản này đến hết bài qua lại hai lần, nghe buồn và thật xúc cảm, anh cứ nhìn Tú. Khuấy động tâm tư Tú nhiều quá. Vừa dứt xong nàng buồn như miếu la lên.
– Hay thì hay nhưng em không thích anh hát bản này.
– Anh đang lo xa và tưởng tượng hát bài hát đó cho em.
– Hông, em không chịu đâu?
– Nói đùa thôi nhạc cũng chỉ nghe phần hồn thôi em à. Yêu em rồi anh hát hồn hơn, hay hơn mà.
– Em hiểu. Em chỉ giỡn với anh thôi.
Thật vậy. Sự có mặt của Tú, bài hát anh hát được tạo nên phần hồn thêm phấn khích. Đối với anh đời sống âm nhạc luôn gắn liền trong giải trí, Tú thì đã nghe một cách say mê, chăm chú để yêu thương…
**
Và rồi hông hiểu sao ngày chia tay đó đến nay đã quá hơn ba chục ngày mà Tú không thấy Cư quay trở lại. Cư đã nói với Tú là về đem người em ra cho biết Tú, và sẽ nhờ người mai mối cho chàng cưới nàng, nhưng nàng mãi nhớ trông ngóng đợi. Nàng thật sự không muốn làm “Hòn vọng phu” đâu? Tú rất buồn vì đối với nàng đã quá sức. Thêm vào đó, Tú trông sự có mặt của Cư để nàng tỏ thật với ba má. “Tú đã yêu Cư, một người con trai công nhân chứ không ai khác hơn, quyền quý hơn?” Nhưng Cư đã làm cho nàng quá thất vọng chán chường!
Biền biệt nàng đón đợi. Mà thời gian như trêu ghẹo nàng, như lá trôi qua thềm.
Và rồi việc gì đến cứ đến. Đúng một tháng hai tuần. Tú không găp lại như lời anh hứa. Hôm ấy mẹ nàng, bà Sâm nói chuyện:
– Mẹ đã nghe một tin quang trọng. Con đã lên trên đồng ruộng yêu đương Cư phải không? Nó là một cậu con trai của một người đàn ông theo gái tơ, vợ buồn uống thuốc chuột mà chết. Nhà rất giàu nhưng sau đó bị gái dụ dỗ đã đi đến phá sản. Riêng Cư là một chàng trai sở khanh từ hồi mười sáu tuổi, lấy con người ta có bầu rồi bỏ đi. Và lấy biết bao cô gái vì Cư mượn danh nhà giàu để Cư dụ dỗ người ta. Sau đó khánh kiệt, chán đời, trốn nhà đi vào nông trường. Mẹ có nghe con có quen với thằng Cư. Con có biết gốc gác gia đình nó không?
Tú im lặng lắng nghe một hồi như nín thở. Nhưng được dịp, được tin Tú thú thiệt luôn:
– Dạ con có quen sơ, khi ba bảo con lên đuổi chim, coi ruộng. Nhưng con nghĩ họ xuyên tạc, chứ ba ảnh không phải là người như vậy đâu. Riêng cá nhân ảnh, cũng không thể tác tệ vậy.
– Con đã mê nó nên lú lẫn rồi, con binh vực nó. Mẹ nàng thong thả nói tiếp:
– Người ta nói con lên trên đó hai đứa nằm ôm ghì nhau ngủ, người ta thấy giữa ruộng đồng và trong cơ quan. Tại sao con làm điều đó. Tại sao con hã Tú, trời ơi…?
– Họ nói láo. Con chưa bao giờ làm chuyện đó má biết không? Ai thêu dệt về con, họ mang ác rất nhiều.
Đoạn Tú hối hả:
– Nhưng má nghe từ đâu vậy?
– Thím mày nói chứ còn ai? Thím mày nói với ba, ba mày giờ mới bật ngửa về thằng này. Bao lâu ổng vẫn nghĩ nó thanh niên tốt. Bây giờ ổng giật mình, ổng thỏ thẻ nói lại với má đêm qua.
Rồi bà tỏ ra cay nghiệt hỏi:
– Con ơi là con, nói cho má biết con có bị nó lợi dụng chưa? Nó bị người ta la rầy, cảnh cáo về phần con với nó đó. Nó bị kiểm điểm biết bao lần về gái. Rồi giờ nó bỏ trốn đi, thiệt thòi vẫn về con. Con ngu lắm!
Tú khóc, không phải khóc cho tình yêu nàng mà khóc vì cô tức, vì ai đã phao tin cho nàng như vậy. Tuy nàng và Cư có ôm nhau, nhưng chỉ chút đỉnh của tình yêu nhẹ nhàng. Nàng đâu phải là một cô gái thô lỗ, hoặc giả lăng loàn, sống sượng. Nàng không thể…
Sau một đoạn Tú còn ấm ức:
– Ai mà ác với con thêu dệt đến thế. Má không thể tin như vậy được, thật sự con có yêu ảnh, nhưng không có giai đoạn nhơ nhuốc như vậy. Con và ảnh chưa cưới, con không cho phép con làm điều đó. Con xin thề. Con cam đoan.
– Má muốn nói nhỏ với con, con phải có chồng, đừng làm điều dại dột nhưng người ta nói “Gái khôn ba năm dại một giờ” và “Nhiều miệng O khó lấy chồng” Má mong con khôn ngoan, tường tận, thức tỉnh. Nhưng má cũng không thể học chữ ngờ hết được. Con phải hiểu điều đó. Ráng lên con!
Tú giận nóng sôi người lên và nói:
– Thím Năm nghe bằng cách nào sai nát hết. Còn phần gia đình ảnh, con vẫn không tin là như vậy, không phải con cố tình binh vực, nhưng…
– Thôi không tin, hay tin cũng không quan hệ gì đối với gia đình ta. Bây giờ má muốn gả con lấy chồng cho xong. Ba con cũng đồng ý và muốn gả con lấy chồng năm nay.
– Con sẽ nói chuyện với ba, con không thể để ba tin con là một đứa con hoang, không biết giữ cung cách.
– Thôi má tạm tin. Và con phải lấy chồng. Ngay trong đêm nay có người đến nói chuyện với con. Ba má muốn con tiếp chuyện. Có thể họ đi nói cưới con.
– Đâu có gì mà má gấp gáp vậy. Tú ngạc nhiên hỏi mẹ.
– Người ta nói “Có vợ thì có liền tay, đừng để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Con phải đi lấy chồng, cũng phải lấy liền tay. Miệng thiên hạ lúc tốt, lúc xấu nguy hiểm lắm con ơi! Cơ hội thì không có đến nhiều. Con phải biết điều đó.
– Nhưng con đã yêu anh Cư má ơi. Con nói thật con không thể lấy ai được nữa.
– Đó cháy nhà ra mặt chuột, con không nên chọn nó? Má gả con cho người cách đây có hai thôn gần đây thôi. Ba má biết hết gia cư hoàn cảnh. Đàn ông con trai mà nó ở xa, nghe tin đó, má thật không an tâm.
Ba của Tú từ nhà má nhỏ về, thấy hai mẹ con nói chuyện to nhỏ. Tú khóc thút thít ông như hiểu ý và nói luôn:
– Thứ gì mà phải khóc con, ba không tin con gái ba hư. Nhưng đám này đi hỏi cưới con là được đó. Người ta có nghề ngỗng vững chắc, cũng không giàu lắm nhưng nó tự lực cánh sinh, thông minh tháo quát. Có thể đảm bảo đời sống cho con. Nó lớn hơn con bảy tuổi, ba thấy như vậy thì xứng lắm. Đàn bà con gái, có con rồi mau già hơn. Vả lại đàn ông chồng mình có già hơn mình một chút, họ cưng con hơn. Nó cũng không xấu trai.
– Nhưng con chưa từng yêu ảnh.
– Yêu đương không là gì, ba sẽ tạo cho con nói chuyện. Con sẽ cảm mến như vậy là đủ rồi, sẽ có tình yêu sau đó.
Ngọc Thu đi chơi về nói hùa vào:
– Chị ưng anh Hoàng, anh Hoàng làm thợ mộc có cơ xưởng, có công nhân bảy tám thợ, chị sẽ sướng như vua. Cuộc đời sướng nhiều thứ không chọn, anh ấy có xe cúp, có dream khỏi đi xe đạp, đạp mỏi giò. Nhà mặt tiền, thị trấn. Buôn bán cho thuê, chị làm thợ may, chị phát triển nghề nghiệp.
Và Ngọc Thu nói cha mẹ vẫn đứng đó nghe. Ngọc Thu phân định tiếp:
– Chứ chị mê làm chi cái ông Đinh Cư, đen thui như chàm đẹp gì đâu, mà chị mê. Tôi hổng biết luôn.
Tú nhịn em và không cãi lại với Ngọc Thu.
Ngọc Thu được thế bảo già:
– Đi trong ánh sáng không đi, đi trong đêm tối âm u là chị đó.
Ngọc Thu nói bấy nhiêu rồi bỏ đi.
– Suy nghĩ đi con, em nó nhỏ còn biết. Dại dột, nhẹ dạ rồi sau hối hận không kịp. Mẹ của Tú phân bua vuốt tóc nàng.
Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng kêu của đồng hồ treo tường nhô lên lách cách.
Tú không biết cô nghĩ sao. Sau đó một đoạn nàng tự động phán ra với mẹ:
– Thôi được con sẽ nói chuyện với anh Hoàng và con có thể ưng ảnh, để chấm dứt mối tình vụng dại của con và anh Cư cũng không sao. Mẹ à con đã quyết định rồi. Con muốn nghe lời mẹ. Vâng! Con hiểu lòng ba mẹ.
Ngọc Tú nói như thế, nhưng trong cõi lòng cô cảm thấy cô đơn, Tú đau đớn biết nhường nào! Chỉ nàng mới thấy bất hạnh đó! Nàng nói mà đôi mắt buồn như muốn ngấn lệ sâu thêm…
Chương 5
Sau nhiều lần Hoàng đến chơi ngày cũng như đêm.
Tú nói chuyện với Hoàng suốt những đêm, những mấy tiếng đồng hồ. Mà Tú có nói chuyện gì đâu. Nàng toàn là vẽ cắt đồ để may, hết áo này, tới quần kia, hết kiểu áo cổ này đến kiểu cổ nọ. Nàng làm việc liên tục cùng với máy. Hết máy vắt sổ rồi tới máy may! Hoàng cứ ngồi đó nhịp nhịp cây thước trên tay và nhìn nàng thế thôi! Thỉnh thoảng anh đi chuyện trò với ba má nàng về nghề nghiệp, lính thợ công nhân của anh. Bàn qua cây loại này, bộ gỗ kia giá trị, hoặc là tán dóc với bé Thu bé Bích về xe nổ chạy nhanh, chậm, các loại khách đang ưa, thịnh hành yêu dùng v.v… Nhưng Tú cũng tỏ ra lịch sự và cho chàng ngồi chung trong phòng may của nàng, thế thôi. Rồi một hôm hai người cũng đã mến, đi đến với nhau để bàn đám cưới. Tú cảm giác nàng cũng cần quên Cư là tốt hơn. Những lúc Hoàng ra về rồi lòng cô trống vắng. Tú lại nhớ Cư vô cùng, nhưng nàng quyết dìm giấu đi. Như một giấc mơ của vết thương lòng nàng. Tú ráng mà nghĩ: “Với Cư nàng cũng chưa có gì vượt qua khuôn khổ, có lẽ nàng đã yêu với bản sắc lãng mạn dại khờ!” Nàng hứa với lòng trung thành thơ ngây. Nàng cố quên, và sẽ quên. Nếu Cư trở lại dù gì thì ván đã đóng thuyền, lỗi chàng chứ không phải do nơi nàng?” Nếu có thể, Tú lẩn quẩn cứ thầm nghĩ mông lung hoài.
Đêm đó là đêm cuối cùng Hoàng đã đi đến quyết định:
– Vậy là tuần sau cậu anh đem rượu lên em đồng ý chấp nhận cho ba má uống rượu há. Chúng ta sẽ cưới nhau vào mùa thu tới. Anh có đi coi thầy nói anh cưới vợ trong năm nay làm ăn khá lắm. Tú nhớ đừng đổi ý làm anh thất vọng nha?
– Vâng em sẽ cố gắng làm vui lòng anh. Tú trả lời.
– Anh muốn chúng ta đi ra sân, chúng ta đi chung với nhau vài phút em Tú.
– Được em sẽ tiễn anh về. Tú vẫn nhỏ nhẹ giọng êm như nhung. Nàng dọn dẹp đồ nghề, đồ đạc đâu vào đó, rửa tay. Lau mặt xong. Nàng mở cửa và Hoàng ra khỏi sân, nàng đưa Hoàng ra tận đầu đường trước ngõ nhà. Hoàng kéo tay Tú, nàng cho cầm. Hoàng nói:
– Anh muốn hôn mặt em?
Tú né ra cúi đầu bảo:
– Nếu chúng ta vợ chồng ngày ấy không xa, anh à.
– Anh tôn trọng em, nghe theo lời nói em. Hoàng nói điềm đạm.
Hoàng hôn nhẹ tay Tú và bỏ ra. Một bàn tay, khuỷa mát lạnh của Tú làm anh mê man dấm dúi.
Tú thì hơi ngượng. Hai người chia tay từ đó, giây phút đó. Hoàng ra về. Tú quay lại lối vô nhà. Tú mò mẫn đi vào con đường hơi tối. Đêm đó không trăng, chỉ có những mãn sao nhấp nháy phương xa. Những hương ngâu hè đến sớm, nức thơm mùi nhè nhẹ trong vườn. Nàng cảm thấy buồn man mác. Hương ngâu quyện trong hương xoan vườn nhà thơm dìu dịu, làm nàng thắt thỏm thêm một niềm gì nhớ nhung vô tận, dù nàng không rõ lắm. Tú đưa mắt nhìn lên nền trời, nhìn vài vì sao lấp lánh phương xa ấy. Tú thấy lòng bùi ngùi một điều chi đến vô tận.
Bỗng nàng giựt mình thấy bóng Cư xuất hiện. Tú cứ ngỡ nàng đang mơ, nàng thất kinh, dùng hai tay ôm lấy lồng ngực như định thần, có chút sợ hãi.
Cư nhanh như chớp nắm lấy tay nàng bảo:
– Em phản bội anh, em đã hết yêu anh?
Tú không nói được, hai hàng nước mắt cô chảy ra như không hay. Nàng đã trở về với thực tại nhìn chàng.
Cư tiếp:
– Sao em vội quên anh, sao em mau quên anh. Em thề thốt với anh để làm chi? Chỉ có mấy mươi ngày em đã phản bội. Giọng Cư run lên như khóc.
-Em phản bội anh, hay anh đã phản bội em? Em chờ anh cả hơn tháng nay, em mỏi mòn nhớ thương, đợi trông hy vọng, nhưng anh biền biệt. Tú trả lời trong màn lệ còn u uất.
– Chừng ấy em không thể đợi. Em phải đi với người khác?
– Không, làm sao em có thể đợi những gì ba má em quyết định. Em chỉ đi nơi phần xác. Nhưng thật tình phần hồn em đã rã rời, đi về đâu mà không ai biết? Và vì em nghe gia đình anh rất khác.
– Anh không hiểu gì em nói gì, em nói rõ hơn?
– Người ta đồn ba anh đi theo gái, má anh uống thuốc chuột tự vận chết. Chứ không phải như anh kể với em, má anh đau hạch chuột chết? Ba anh đã cờ bạc lại ham gái nên tan gia bại sản. Và cả anh cũng mang dòng máu họ Sở khi còn rất sớm.
– Trời ơi là trời, tin gì kỳ khôi, ai thêu đặt thế em? Cư nói và đã dìu, đẩy Tú đến thành giếng gần lùm cây trái nhàu. Anh lau nước mắt cho Tú. Chàng ngắm nhìn đôi mắt nàng trong đêm tối mà long lanh, nhưng như chứa đựng một cõi tình u uất mà anh đã đi lạc trong đó.
– Làm gì có chuyện đó. Đừng khóc nữa, hãy tin sự thật nơi anh. Gia đình anh không phải như vậy. Và anh lại càng không phải như vậy. Anh vẫn yêu em cho đến ngày tận thế. Em biết không?
– Làm sao để chứng minh.
-Em hãy nhìn cảnh vật chung quanh. Nếu anh gian dối có lẽ đêm nay nó không cho em gặp anh nhứ thế này đâu. Em thử hỏi những viên gạch, những viên đá dưới chân em và những cây lá lốt bên cạnh kia kìa. Nếu anh không xứng đáng, nó tống khứ anh chứ không cho anh gặp em, trong đêm hôm nay một đêm trọng đại của em đâu?
Tú làm thinh. Cư nói tiếp:
– Em nghĩ có đúng không? Nghĩ lại một chút cho anh đi nào em?
Bỗng dưng thấy những lời anh nói hay, cũng làm cho nàng bớt căng thẳng. Tú thò tay ngắt mấy lá lốt bên cạnh giếng. Ba nàng trồng nhiều thứ lắm nhưng nàng chọn nó trên tay và nói:
– Lá này ban đêm cũng thơm ghê anh? Có lẽ nó nhớ anh nên nó thơm phải không? Ý anh vừa nói đó.
– Hì… chàng cười tan biến nỗi đau và nói:
– Nhưng thơm đâu bằng tóc em và miệng em.
– Hơn em chứ. Và thơm như cánh mũi anh vậy đó đúng không?
Nàng nói và cắn nhẹ chiếc sóng mũi của chàng. Thật sự nàng yêu và nhớ chàng lắm! Làm sao nàng có thể quên chàng mau vậy! Nàng như muốn hết giận chàng. Nỗi đau buồn cô như đã dịch chuyển. Cư hạnh phúc biết chừng nào. Chàng vội hỏi:
– Em hiểu lầm cả, ai nói với em vậy. Anh muốn biết chính xác?
– Chính thím em nghe, nói với chú, chú em nói lại với ba má em.
– Trời ơi anh không ngờ thím em giờ lại ác độc, muốn anh ưng lấy con Phụng nhà bà con thứ gì với thím em đó. Anh không chịu lại đặt điều cho anh cải ra, bịa ra, đặt ra. Trời ơi chuyện sai đi sự thật vậy mà sao em tin? Anh không thể hiểu em nổi.
– Nhưng em chờ anh trên một tháng. Anh đi đâu lâu vậy?
– Ba anh bịnh, anh thương ba phải đưa đi bịnh viện rồi săn sóc. Đứa em gái anh cho nó đi học may ở Diêu Trì, không có ở nhà lo cho ba. Chờ ba hết bịnh, anh trình bày về em để hỏi cưới. Nên…
– Vậy ba bớt bịnh chưa anh?
– Chưa, nhưng lâu quá anh nôn và nhớ em không chịu được. Nào ngờ chỉ một tháng mà em phụ anh, em nắm tay đi với người khác.
– Em đâu biết anh đi lâu như thế, lòng lại hướng về anh. Nhưng anh đã lơ là em rồi. Anh có biết em khổ đến mức độ nào không?
Cư như giật câu nói của Tú mới xong mà không trả lời cho Tú. Anh bủa vây nàng thêm:
– Em có bàn với người ta đám cưới. Cả đêm anh đứng ngoài, lén nghe anh lạnh cóng xương sống. Em biết không? Em có ác với anh không?
Cư nói và đưa tay nựng đôi má Tú rồi ghì hôn, ôm riết nàng như chuyền hơi ấm. Sau bao ngày xa vắng. Vì anh như đã hiểu.
Tú bỗng cảm xúc vô bờ nên thỏ thẻ:
– Anh ơi em yêu anh nhiều lắm. Nhưng em nghe tin, em hoang mang lại trông đợi anh trở lại quá lâu. Thành ra em đã.
– Em lại dễ tin và không xét, không tội nghiệp cho anh sao?
– Thì bây giờ em tin anh và tội nghiệp anh nè. Nếu anh thật dạ yêu em. Anh về bên em. Em thà chết bên anh chứ không lấy chồng đâu.
– Vậy mà nắm tay người ta đưa đi ra ngoài đường luôn ngọt xớt. Làm anh chết lặng.
– Đó là vì em hận anh, tưởng tin đó là thật. Ba má muốn em lấy chồng quên anh thôi.
Cư giờ như hiểu hơn nữa, đoạn anh vỗ về:
– Ngày mai anh sẽ tới nói với thím em. Anh không yêu con Phụng đâu, anh chỉ yêu em, xin đừng phá anh. Và anh cũng chịu tôi với ba má em. Anh xin cưới em. Những đứa em gái em, anh cũng quỳ xin nó cho anh cưới em, em chịu chưa? Vì anh cần em, vì anh yêu em! Anh không thể để mất em.
– Thiệt hôn?
– Gì mà không thiệt nữa? Anh yêu em nhiều lắm nên mua khắc cho em một cây thước mang tên Đinh Cư – Ngọc Tú đây nè.
– Vậy sao?
– Thiệt mà! Anh nói và đưa cây thưởc gỗ khắc tên hai đứa. Anh đã để nó gần nơi thành giếng nãy giờ, anh chưa đưa cho em nó đang buồn kìa.
– Huhu. Tôi cho thân vật không biết nói.
Giờ anh mới đưa cho em nha. Nè em.
– Ừa. Em cám ơn anh nhiều nha.
Tú cầm lấy từ tay anh đưa. Khi cầm lấy cây thước cây trên tay anh trao. Tú cảm động và yêu anh hơn lúc nào, như muốn rơi cả nước mắt. Có tên Đinh Cư-Ngọc Tú. Dù trời tối cô chỉ thấy lờ mờ lấp loáng.
– Em cám ơn anh nhiều lần nữa nha! Em yêu quá anh ơi. Em yêu anh và yêu nó lắm.
– Anh vẫn yêu em, như muốn chết khi bên em nè.
Cư nói và ôm Tú vào thật mạnh vào lòng cô thấy một niềm hạnh phúc dâng trào. Hai người như trong thổn thức tình yêu. Đất trời như nghiêng ngã.
Nhưng một đoạn sau Tú đột nhiên hỏi Cư:
– Em hỏi anh?
– Chuyện gì?
– Phụng có yêu anh không?
– Phụng yêu anh, nhưng anh hoàn toàn không.
– Sao anh biết nó yêu anh?
– Anh cũng không ngờ anh cứ coi nó như đứa em, nhưng nó nói với anh. Một hôm lâu rồi, nó nói, nó yêu anh.
– Sao anh chưa bao giờ kể em nghe chuyện này?
– Anh định kể nhưng thôi kể làm gì? Dù sao Phụng vẫn là bà con phía bên kia thím em, chú em.
– Có bao giờ anh hôn nó chưa?
– Chưa, nhưng nó hôn anh, làm anh không ngờ, choáng váng đêm đó. Em biết không? Lúc anh ra phía sau nhà chú em có chuyện. Đêm đó, cái đêm mà nhà chú em cúng tạ mùa hôm tháng tám năm rồi. Lúc đó anh chưa biết em. Và cả đoàn xuống, chỉ ở bên nhà chú em tiệc tùng bên đó rồi về…
– Lúc đó em làm gì? Nhà chú em, em vẫn thường qua? Tú phân vân.
– Hình như lúc đó nghe nói, em bận rộn may đồ cho học sinh vào năm học mới là phải. Có hai em của em. Ngọc Thu, Ngọc Bích qua, ăn uống với đám con chú em và cũng về nhanh. Anh có thấy hình như vậy.
Tú lại tiếp lời Cư:
– Kỳ há, tại sao lúc đó em chưa biết anh nhỉ!
– Anh cũng tiếc nhưng tình yêu, mọi chuyện vẫn như có định mệnh. Dẫu gì ta cũng đã yêu nhau rồi mà tiếc gì em?
Tự nhiên Tú rút tay ra khỏi vòng eo Cư cô đang ôm. Và nói:
– Em hiền nhưng cũng ghen lắm đó. Em mà biết anh quen với ai nữa, đi với người ta, em đâm anh chết đó.
– Nhưng anh mới thấy em đi với người khác, anh chỉ khóc mà đâu dám đâm.
– Em đi, chứ em đâu có yêu iết gì.
– Thì biết đâu anh cũng đi là đi, chứ đâu có yêu iết gì.
– Anh xạo, toàn bắt chước em nói không hà.
Tú ôm Cư lại, và cô vân vê tóc anh rồi hỏi:
– Anh xuống đây bằng gì, và hồi nào nói cho em nghe đi.
– Anh xuống bằng xe đạp, từ khi đài phát thanh phát buổi tối. Trước khi “người đó” vô nhà em. Anh quyết rình em. Anh ghen cũng đứng tim, chứ em tưởng anh sướng lắm sao?
Tiếng tằng hắng của mẹ vọng ra. Tú nghe biết là mẹ đang tìm mình, hay đi đâu đó, nàng vội bảo Cư:
– Em vào nhà nghen. Anh về đi mai mốt xuống thú thật với ba má anh yêu em.
– Anh không về, để anh chung trong vựa rôm chuồng bò nhà chú em, anh ngủ. Sáng nay anh hỏi tội họ gạt em và độc ác với anh. Sau đó qua đây, nói là anh yêu em xin cưới em vào tháng tới. Anh không muốn để thời gian người ta cướp em. Giờ này anh phải liều mạng không thì mất em!
Tú không chịu, nói ra một ý kiến:
– Về đi, sáng mai em lên ruộng và chúng mình yêu nhau, anh sẽ đi hái thị cho em và nấu cơm cho em ăn. Sau đó anh hát cho em nghe, không có mối tình nào đẹp như mối tình chúng mình, giữa một suối Sam đã chứng minh. Nhất định em không tiếp người đàn ông tên Hoàng đó nữa đâu mà.
– Nhớ nghen, phản bội anh là không được đó.
– Anh về đi đừng lo. Nói nhiều thêm bùng nổ bất lợi cho mình. Em nói là em yêu anh, và em nói láo là em đã ngủ với anh và em đã. Tú ấp úng mãi chỗ này, Cư lại hỏi:
– Đã sao?
– Đã là vợ anh thế thôi.
Cư cười nhướng mày bảo:
– Em nói láo hay đó, nhớ nói thế nha, cho anh yên tâm nha!
– Chắc chắn là như vậy rồi. Nàng gục đầu như đồng ý với chàng thêm. Và nàng sợ mẹ đi tìm lần nữa, nên nàng hôn chàng rồi rời khỏi vòng tay anh. Cư còn muốn kéo lại thêm.
Nhưng Tú rứt ra. Hai người tạm chia tay. Tú bước vào nhà. Cư đứng nhìn theo nàng lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh ngắt một vài lá ổi già vò và chế lên sóng mũi ngửi cũng thấy thơm làm sao! Vì những điều Tú vừa nói. Có lẽ…
Rồi anh nhìn trời đêm về khuya có gió lạnh. Song anh vẫn thấy có một chút gì đó ấm nồng, bất tận. Bỡi hơi thở và tiếng nói Tú còn đọng lại. Những hương vị, những dư âm của tình yêu nàng, chàng trộn với nhau. Nó chiếm vào tâm thức chàng hút mạnh. Và chàng lại như nghe bài thơ nào đó ngân lên:
Anh ôm em ngủ rừng
Lá đan tay ta thấy
Tiếng sáo dìu vắt dây
Chân ai hát… miên đồi…
Chàng nghe như thế và sung sướng bước đi qua khỏi bờ rào có hoa dâm bụt nhà Ngọc Tú. Chàng còn vọng đọng, còn mơ nhìn lại nàng như đang trở ra. Nhưng chỉ là ảo giác của chàng.
Nàng đã vào phòng riêng và cứ thấp thỏm nhìn bóng chàng trên tường nhà, nàng hình dung. Vì chàng mà nàng nhớ lại bài thơ “Đền anh” làm nàng thấy hạnh phúc vô cùng trong lúc này. Và nàng lấy bút ghi bài thơ đó.
Đền anh
Đền anh trăm nhớ ngàn thương
Đền anh úp mặt lên tường thấy nhau?
Đền anh trong vạn niềm đau.
Người Lương Sơn Bá đâu nhẹ màu yêu thương?
Đền anh muôn vạn nẻo đường
Về nhà mẹ hỏi chẳng thương… miệng cười…
Có lẽ nàng sợ có khi quên mất chứ, nên nàng phải ghi! Rồi Tú lại thấy chàng hôn mình nơi đây, và hình ảnh quyện lẫn giữa suối Sam ngày nào nàng mới gặp. Cư cứ lởn vởn trong tim nàng. Chàng thật dễ ghét lắm.*/*
Người viết: TTHT 2012 @
Ngôn ngữ không thật mới lắm … nhưng viết không chuyên mà như vậy thì cũng ok
Thanks bạn cho một cái nhìn…Người sáng tạo như làm dâu trăm họ mà hihih. Ngôn ngữ chỉ là ngôn ngữ,cách viết tạo mới hay không? Ngôn ngữ mới mà viết rối bòng bong,hoặc đơn điệu quá cũng bằng thừa? Một lần nữa cám ơn bạn…
Không hỗ danh là “Người Đẹp Đa Tài”.
Một chuyện tình trải dài qua nhiều bối cảnh của thời gian, không gian mà nàng gom lại thật gọn gàng… nhưng vẫn đầy đủ những tình tiết lãng mạn… có đắm đuối, có giận hờn, có cách xa, có mong nhớ đợi chờ v.v… Cách hành văn không cường điệu, mộc mạc qua những ẩn dụ… “gái khôn ba năm dại một giờ”, “nhiều miệng O khó lấy chồng”, “cháy nhà ra mặt Chuột”, “lấy vợ thì lấy liền tay… ” v.v. ngôn từ đơn giản, nên ý tứ dễ hiểu, mặc dù “hơi English hóa” nhưng không khiến người đọc khó chịu.
SS đang mong có sách để đọc đây, mau mau lên nha nàng TT Hiếu Thảo
Thanks một ngừời đã có mặt trong Cd thơ Diễn ngâm của TTHT năm 2014 .Như mình đã trả lời trước chuẩn bị cho câu phỏng vấn nếu có thể…. TRong sự nghiệp sáng tác Tiểu thuyết mình yêu tác phẩm này nhất trên 28 tp hiện giờ. và sau đó thì mưa trong mắt em , sau đó nữa chiều thị trấn vv…
Thanks nàng đã khám phá ra những câu nói Thảo đem vào vì nó thực.
Nàng nói quả không sai mình có nhiều mảnh đất để gieo trồng cho văn nghiệp vì sinh ra ờ Vn giờ ở trên đất khách Lưu Vong. Hai thứ cộng hưởng mạnh.Và Đất là một chuyện nhưng phải biết trồng gì và nuôi dữỡng chứ không dễ…
Nàng ơi mình sợ “tài tình cho lắm nên trời đất ghen” -ND nên chỉ muốn từ khác hic hic
Bạn tôi tài hoa quá
THanks. Bạn cho mình một bông hoa để tỏa hương thêm…
Chúc vui
Đúng là truyện ngắn mà dài thật.
Thanks bạn cản nhận hehe. Như iPhone, iPad nhỏ mà nhiều chức năng, hoạt động đáng nể(năng lượng) hơn một cỗ máy lớn .ì ạch, quê mùa, lạc hậu…. và chẳng có gì đặc biệt…
HT viết nhiều truyện hay vô cùng đọc như thật mà lại lảng mạn và lôi cuốn . Chủ thể tác phẩm cũng nâng cao, ý tưởng đi qua nhiều tình tiết gợi cảm.văn phong gẩn gũi dễ thương. nhưng đầy chất hoạ và thi thơ.. Xin chúc mừng những tác phẩm từng đi qua tim nàng gây dựng…
Chúc HT đắm say “ngôn tình” thứ thiệt để đời…Thân mến
Thaks TH đọc và để lại lời comment, mình viết gần 26 tác phẩm truyện tiểu thuyết có vẻ mang tính chất hồi ký kết hợp (theo cách nhìn mình)… Nhưng mình thích là truyện này nhất vì có đoạn nàng được tặng hoa bồ công anh mà nàng lại thích, chàng sao không tặng cho mình hoa trinh nữ hihi… Và thứ hai là tác phẩm MƯa trong mắt ai? Thiên hạ, bạn bè, bạn đọc, giáo sư… thì mỗi người thích một khác… kẻ thích Sóng tình yêu, người chuộng chiều thị trấn, hay ,ngỡ ngàng màu phai v…v. người mê nước mắt cho tình yêu hoặc,Duyên Phận vv…
Tác phẩm tình yêu nào của Thảo cũng được “bện” trong một bối cảnh lịch sử đi kèm bạn ạ.
Định làm một nhà hoạt động văn hoá lỗi lạc đó mà… Đùa thôi Tím Huế> Viết là một đam mê của kiếp trau dồi văn chương thôi.Tuy thế mình cũng thấy còn gọt lại một chút cho tác phẩm trước khi in đó bạn, để cho nó sắc sảo hơn nữa…thanh tú và minh bạch hơn nữa…
Bạn là ai? có phải trong lòng ta nước chảy?
Bến sông kia nghìn năm in đậm một bóng hình ,,,(thơ HT xin tặng LNDH
Vì quá xúc động đọc lời comment quá ưa sít sao bố cục tình tiết..Một lần nữa xin thanks người comment đã không quên cấu trúc truyện của HT và cách dẫn chuyện của HT,nhớ ngay cả phần một đã đi qua.Những tình tiết chính hình như LNDH đã tóm tắt 70% Bạn chỉ thiếu một cảnh tết hehe…Ô kià hay bạn đã nói .”TÌNH đặt trong bối cảnh NÊN THƠ… (LNDH). Làm sao mà tóm tắt cho hết khi một khoảng mỹ từ bạn nhỉ!
Chúc sức khoẻ và hạnh phúc nhé LNDH…
Ớ truyện ngắn mà sao dài thất kinh vậy ?
Hihhi.Truyện HT thì không thể gọi là truyện ngắn bạn, Phim cũng phải 2 tập là ít, Chỉ điều cách viết của Thảo chọn lọc,tiêu biểu, diễn cảm cái cần mô tả… lối viết rút ngắn thôi.
Thanks bạn ghé mắt nha!
Chừng nào in sách vậy Hiếu Thảo ơi.
Càng viết càng thấy nên chậm để edit cho tác phẩm hoàn thiện hơn .Các nhà viết văn giá trị xưa nay có khi ba năm mới xong một tác phẩm từng viết,,,Tuy nhiên cùng thời gian đó người ta vẫn viết những tác phẩm bên cạnh… và đầu tư cho những tác phẩm khác khi nhuyễn nghề… Cũng có người viết một tác phẩm trong 3 tháng, hay 5 năm hay 10 năm . Cách viết mỗi người mỗi khác… Theo mình nghĩ mình viết rất nhanh, nhưng không có tp nào từ khi đầu tư và đến hoàn tất là dưới hai tháng cả…. Chia sẻ cùng bạn…
Chúc vui…
KHi in xong là mình có mặt trên quê huương yêu dấu rồi hihih. Chúc vui, kế hoạch đã trễ hơn hai năm rồi bạn “Dục tốc bất đạt” và cứ nhớ mẫu chuyện “Con cáo và chùm nho” đi bạn ơi
Thank you for your question !
Điểm sơ qua Truyện”Giữa một Suối Sam”Trong phần 1”Cách vận dụng câu gây ấn tượng Đọc nghe CẢM hấp dẫn,dễ nhớ…{Lý lịch ĐEN chẳng ai CHỨNG Cho…BUÔN NHƯ RỆP nằm trong TỦ…Làm Thợ MAY coi như ”HẾT CHỖ !”Đó hoàn cảnh không MAY của Tú!”Cắt vải CHÉO mặc cho DÃN CO…””Miền SƠN Cước có NÚI Cư ở””Chạy XE ĐẠP Mắt ngắm thật thỏa..””ÔM BÍ ĐỎ HÔN-dễ thương quá!””Từng Ô RUỘNG-HÔI bón phân đó!””HƯ bởi SÂU-Phải diệt phải trừ””ĐÁM MÈ RA HOA-Tiếng kêu Chú Chừ…”Reo vui ngạc nhiên bất ngờ!…””Xe đạp qua suối xắn lai quần cao…””GỐI Thêu đôi Tên LÉN TẶNG TRAO..””LÙA BÒ ăn Sáng-Việc chú Chừ…””TÚ ĐẾN THĂM -Không ra đón CƯ???”}
…..TÌNH đặt trong bối cảnh NÊN THƠ…Tình yêu đôi lứa và ước mơ..Những ĐỐI THOẠI tâm tư bày tỏ…”THẮM THIẾT đậm đà giữa Tú Cư…GAY CẤN về Sau-Suýt DANG DỞ!Bởi TÁC ĐỘNG từ sự NGHI NGỜ…Qua lời đồn đại ĐÓ LÝ DO”Không Rõ nhân thân lai lịch Cư.”Thêm mấu chốt rất quan trọng nữa”CƯ-Thành tích bất hảo-Máu HỌ SỞ!Nhưng cuối cùng đã được GIẢI TỎA”THỰC TẾ không như những lời XẤU XA…Tú yên lòng”Dù sao cũng ĐÃ…LỠ YÊU rồi vẫn còn MAY QUÁ!”Chưa SANG NGANG chưa PHỤ NGƯỜI TA…Người ta CƯ Tính tình HIỀN HÒA…Chẳng lẽ”THẤT ĐỨC HẠI ĐỜI HOA???”