Đặng Phú Phong
Hoa và Nắng ta gọi tên Hoa Nắng
Nắng phù vân và Hoa cũng phù dung
Ở phương xa có vô vàn góc khuất
Hiện tại đang thấp thoáng cõi mông lung
.
Em có biết chân trời luôn sắc tím!
Bỡi nỗi buồn thường tím cả không gian
Đưa tay hái cánh Hoa. lòng cúi. kín
Lạy trời cao xin ban phước cho nàng
.
Hoa và Nắng ta gọi tên Hoa Nắng
Định nghĩa chung như cảm nhận vô thường
Mai em có thương về dòng Côn lũ
Cũng qua rồi tình sử một dòng sông
.
Nếu ngày mai có Hoa không có Nắng
Chắc hoa buồn chất ngất buổi tàn phai
Nếu ngày mai Nắng lên, Hoa đã mất
Còn có gì nói nữa. hỡ! tàn phai!
Bài thơ nào của anh cũng đượm buồn..
Độc giả Thượng Hiện có cảm nhận rất chính xác, bài thơ nào của Đặng Phú Phong cũng buồn, không biết anh có tâm sự gì áo não lắm không, xin Chúa lòng lành bạn ơn bội hậu để anh yêu đời.
Cái gì cũng phù vân, cũng phù dung…đến nước sông cũng có phù sa…
Thơ Đặng Phú Phong tuyệt vời!
Nếu ngày mai nắng lên hoa đã mất
còn có gì nói nữa, hỡi tàn phai!
Thê thảm quá!
Đọc hoa nắng say nắng và say cả thơ.
Cách dùng cặp từ hoa và nắng linh hoạt và biểu cảm,khả năng gợi rất cao
Anh Phong viết truyện cũng rất hay các bạn ạ. Hôm nào anh trình làng cho bà con xem anh nhé
Trong góc khuất của hoa và nắng
Anh đã tìm được nắng và hoa.
Bài thơ hay.
Tác giả đã chớp lấy thời khắc giao hòa giữa hoa và nắng giữa nắng và hoa và từ đó phả vào đó một cái nhìn lạ về lẽ tồn sinh của tạo vật
Đúng là thơ anh ĐPP
Hình ảnh hoa nắng không mới nhưng cách tác giả biểu đạt thì rất mới. Thích kiểu cặp đôi hoa& nắng, nắng&hoa làm cho ý thơ thêm thi vị.
Nghe anh về Vn mà nghóng hoài không thấy mù tăm.
Hoa tàn phai Hoa sẽ mất đương nhiên!Nắng mãi còn ẩn trong trăng trong đêm…Hoa không Nắng Hoa buồn ngủ sầu miên… Không mở mắt tận hưởng miền lưu luyến!Trần gian đó Tình Sông Côn sắc tím!”Hoa Phù Dung và Nắng cũng Phù Vân!”Góc Khuất đó Mắt Xưa nhìn HOA NẮNG…Rưng rưng Sầu một Tình Yêu Thương Cảm!
Nghe những tàn phai…. anh Đặng Phú Phong ơi.