Huỳnh Ngọc Nga
( Thân tặng Vi Khải Đức, Ái Cơ và các bạn Thông Reo Đà-Lạt )
Hắn đứng giữa phòng chờ trong khu đến của phi trường Liên Khương, khách đồng hành với hắn lao xao với thân nhân đang đứng đợi, khung cảnh nhộn nhịp như ngày hội. Riêng hắn, chẳng nhìn trước ngó sau, hắn chỉ dõi mắt ra ngoài nơi có bầu trời trong xanh đang nhả nắng. Có một cái gì đó nữa như thân quen, nữa như xa lạ khiến hắn ngại ngần, cái thân quen của chàng lảng tử trên bước tìm về và cái xa lạ của cảnh sắc chung quanh làm hắn nghe chùn chân dội bước. Cũng nơi chốn nầy hơn bốn mươi năm về trước, hắn đã đến và đã gặp nàng giữa chốn thông ngàn Đà Lạt, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng dường như có bàn tay thiên định để bây giờ dù dâu bể đổi dời hắn vẫn trở về để tìm lại sợi chỉ hồng đã trói buộc trái tim hắn với nơi gió núi mây ngàn này.
Khi xe buýt của hảng hàng không Air VN đến, hắn và mọi người lên xe để vào thành phố. Tuyến đường xe chạy hình như dài hơn tuyến xe ngày trước, những ngôi nhà với kiến trúc hiên đại chen lẫn nhũng ngôi biệt thự cũ kỹ ẩn mình sau những cánh cổng đầy hoa, trời tháng ba vào xuân âm ấm mát, màu xanh của lá hiện diện khắp mọi nẻo đường, xe qua thác Prenn xe tiến về trung tâm thành phố và dừng lại trước trụ sở Air VN. Hắn xuống xe buýt, tìm một chiếc Honda ôm chở đến nhà một thằng bạn cố cựu. Khi xe chạy ngang trường Bùi thị Xuân hắn bỗng nghe trái tim như đập mạnh hơn, cứ như ngày nào hắn đến đứng đợi nàng giờ tan học. Chuyện tình xưa của hắn và nàng nếu kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt giữa gái trai trong tuổi học trò, nhưng hắn vẫn nhớ và mang nó bên mình suốt mấy mươi năm vì nó là mối tình đầu của thuở “Ngày Xưa Hoàng Thị”.
…..Ngày đó hắn đang học năm thứ hai khóa 5 trường Chính Trị Kinh Doanh, ráng học sao để chạy đua với chiến cuộc đang hồi khốc liệt, ráng học sao để có được mãnh bằng trước lúc giấy nhập ngủ gọi đến tên mình. Có lẻ vì lý lẻ đó hắn chỉ miệt mài sách vở, hết giảng đường đến thư viện, lúc nào cũng học và học, học đến nổi chẳng còn thì giờ để ngắm hoa nở trong sân trường và dĩ nhiên cũng không thấy má hồng, môi thắm, mắt sáng long lanh của các cô bạn sinh viên lớn nhỏ luôn lượn quanh như đàn bướm trong mùa khai hội. Cũng cần phải nói thêm một điều là hắn tuy không xấu trai nhưng chẳng phải tuýp người lý tưởng cho các cô ngày đêm tương tư mong nhớ. Hắn không biết tán tỉnh, ga-lăng như bao chàng trai khác, dân miệt Long Xuyên nên hắn chân chỉ hạt bột đến nhiều lúc tưởng chừng như chàng “ngố” dù đó là chàng “ngố” biết làm thơ khi nhớ nhà, biết đàn guitar hát khẻ khi nhìn lá thu bay. Hắn “lờ”các Đại Học ở Cần Thơ và Saigon để lên Đalat lúc đầu không phải vì “ ái mộ” ngành Chính Trị -Kinh Doanh, cũng không phải vì yêu xứ hoa đào miền sương nắng mà vì một ông..thầy bói. Nói ra thì ai cũng cười chuyện khó tin nầy, nhưng đó là sự thật. Người biết rõ chuyện nầy không ai hơn mẹ hắn vì chính bà là người chủ động “đẩy” hắn lên đường “du học..nội địa”.
Khi hắn đổ Tú Tài toàn phần, hắn đã dự định ghi danh học Viện Quốc Gia Hành Chánh với hy vọng sau nầy tốt nghiêp được bổ nhiệm về ngồi trên mấy cái ghế Tỉnh trưởng, Ty trưởng của tỉnh nhà nhưng một ông bán chiếu dạo nổi tiếng khắp vùng về nghề bói toán đã bàn ra tán vào những điều trời chưa biết, đất chưa hay khiến mẹ hắn “hạ lệnh” cho hắn phải tránh xa mấy viện Đại học “kỵ” tuổi con bà. Theo lời đồn đại thì ông bán chiếu nầy lúc nhỏ lượm được một quyển bí kíp về khoa bói toán dưới chân núi Cấm và đem về học hỏi, về sau dù thông thạo tử vi, tướng số nhưng ông không mở tiệm coi bói mà hành nghề bán chiếu dạo kiêm luôn bói toán. Không biết hư thực ra sao, nhưng hình như ông đoán khá trúng nên một đồn mười, mọi người kháo nhau mua chiếu của ông để đuợc nghe ông đoán vận mệnh tuơng lai cá nhân, gia đạo. Mẹ hắn cũng là một trong những khách hàng đó của ông. Bà mua đôi chiếu hoa không kèo nài giá cả, trao trả xong xuôi bà đem hình và tuổi tác hắn ra để nhờ” thầy” cho biết nên cho hắn theo hướng nào để “tầm sư học đạo”. Khi biết hắn tuổi Dậu, cầm tinh con gà, ông gật gù nói:
- Chà chà, tuổi con gà nếu là gà mái thì suốt đời làm tôi mọi cho gà trống, chỉ việc đẻ trứng nuôi con, cực khổ không sao kể xiết. Cậu Út đây là gà trống, gà nhà chứ không phải gà rừng. Gà trống nuôi nhà lại có hai loại, gà chọi và gà làm cảnh để gây giống cho đàn gà mái của gia chủ. Cứ theo như tử vi của cậu thì cậu nhà thuộc loại gà chọi….
Mẹ hắn chận lời ông bán chiếu ngay:
- Căn cứ vào đâu mà ông biết thằng Út nhà tôi cầm tinh con ..gà chọi vậy?
- Có khó gì đâu, trong hình cho thấy cặp chân mày rậm của cậu, loại chân mày tướng đấy nghen bà, thêm vào đó bà nhìn xem cục cổ hay cục Adam của cậu kìa, nó có khác gì của mấy con gà đá đâu, đó là chưa nói đến cái tướng đứng ngang tàng, quynh tay, dang chân của cậu nữa, nếu là gà cảnh thì cậu sẽ có những bộ dạng nho nhả hơn. Bà có đồng ý như thế không?
Bà mẹ hắn giọng nghi ngờ:
- Hình nầy nó chụp trong buỗi diễn tập thể thao nhà trường nên dáng điệu như thế, chứ mấy hình khác đâu có như vậy. Nhưng thôi, ông nói tiếp đi.
- Gà chọi phải đi xa mới mong tạo thành tích, ở gần thiên hạ biết tông để có cách đối ứng nên khó đạt kết quả. Đó là chưa kể cậu sanh nhằm giờ Tý, tính theo ngũ hành rất hợp Mộc, bà cứ theo hướng nào thuận Mộc thì cho cậu đến đó mà học. Điều tui lưu ý bà là tuổi cậu đây hơi xung với tuổi bà và ông nhà, bà tuổi Mẹo ông tuổi Tý – Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung – nên tránh học gần để giảm bớt cái xung đó bà.
Ông bán chiếu nói ba đồng bốn đỗi, đúng sai gì mẹ hắn cũng đâu biết, nhưng khi ông ta về rồi, mẹ hắn trầm ngâm suy nghĩ, không phải suy nghĩ một hôm mà cả tuần tiếp nối. Sau đó, bà bàn với chồng cho hắn ghi danh lên Đà Lạt học, xa như vậy cũng là quá xa rồi, chẳng lẽ cho hắn đi ngoại quốc học mới gọi là xa. Không cần biết chi nhiều về Âm Dương, Ngũ hành, nhưng chỉ nghe danh rừng thông bạt ngàn vi vút của bản nhạc“Đồi Thông Hai Mộ” bà cũng đủ hiểu “Mộc hành” chính tông chỉ về Đà Lạt, cái hướng nầy chắn chắn yên tịnh – ít gà mái lao xao – hơn Cần Thơ, Saigon để con “gà chọi” của bà yên tâm học tập. Riêng hắn thì sao cũng được, thời chiến mà, học bao nhiêu rồi cũng “một, hai, ba đàng trước bước; bốn, năm, sáu đàng sau quay” nơi chốn quân trường truớc khi bị cơn lốc thời cuộc cuốn trôi không tiếc nuối.
Mùa hè năm 1968, như một đứa trẻ mới đến trường lần đầu, hắn cùng mẹ lên Đà-Lạt để xem địa thế phong thổ nơi đây thế nào. Vừa đặt chân xuống phi trường Liên Khương hắn đã nghe dễ chịu ngay với cái nóng “nhẹ nhàng” không gay gắt như chốn đồng bằng chỉ hai mùa mưa nắng. Dạo quanh thành phố nhỏ bằng nắm tay so với Cần Thơ, Saigon nhưng hắn mê ngay những con dốc hữu tình, những con đường đá đỏ, những hồ, những thác, chợ, quán, tiệm, hàng, lẫn trong đó là hoa ngàn, gió núi. Tất cả thật yên ả, không chỉ cảnh sắc thiên nhiên mà cả con người nơi đây cũng hiền hoà, đôn hậu. Và đến khi mẹ hắn dẫn hắn đến ngôi trường thuộc cung Mộc theo lời ông bán chiếu thì hắn thật sự ngất ngây như chàng thư sinh ngày xưa lần đầu choáng váng bởi cửa Khổng sân Trình đất Trường An. Cây bách to thẳng tắp trước cổng như biểu trưng người quân tử cơ hồ muốn nói lên ý niệm, mục đích của người sáng lập ngôi trường. Hắn bước qua chiếc cổng to, rộng có tấm bảng đồng mang tên Đại Học Chính trị Kinh Doanh và biết hắn đang bước qua một khúc quanh trọng đại của đời mình. Khúc quanh đó trên thực tế ngộ nghĩnh thay lại bắt đầu với hai hàng thông dài như đôi mi cong mỹ nữ chạy dọc theo con đường từ cổng đến gần cuối các giảng đường, chen giữa con đường thơ mộng đó có những nhịp cầu gỗ, những cụm hoa vàng, hoa đỏ với đủ tên gọi của những ngừơi con gái đẹp. Hắn tự dưng nghe có cái gì vô hình trói buộc hắn với ngôi trường và thầm cám ơn ông thầy bói đã mở lối đưa đường cho hắn đến đây. Là con trai út trong gia đình nên hắn quen được cha mẹ, anh chị cưng chìu mọi thứ, mẹ hắn phải bấm bụng lắm mới cho hắn đi học xa như vầy, bà lo “thằng nhỏ” không biết sống ra sao khi thiếu bàn tay chăm sóc của bà, nhưng không lẻ bắt nó ở nhà hoài bên gối mẹ. Tất cả những lo âu của mẹ hắn chợt như nhẹ bớt sau khi tiếp chuyện cùng Cha Lập, Viện Trưởng, một người có dáng dấp nhân từ, phúc hậu dễ đem đến sự tin cậy cho người đối diện với ông. Mẹ con hắn đuợc Cha đưa đi tham quan các địa điễm của trường. Không biết có phải vì là Đại học tư thục hay không mà nơi đây từ chốn ăn, ở đến các giảng đường học tập, thư viện đều khang trang, sáng đẹp, mẹ hắn hài lòng, an tâm dẫn hắn trở lại Long Xuyên để chuẩn bị hành trang ngày hắn “nhập môn thọ giáo” ngôi trường “thiên định”.
Mùa khai giảng năm đó, hắn khăn gói một mình trở lại xứ hoa đào. Tất cả tuần tự diễn biến tốt đẹp với sự tổ chức chu đáo của Ban Giám đốc nhà trường, nhất là của cha Lập, người sáng lập Viện Đại học nổi tiếng nầy. Hắn có cảm tình ngay với cha Viện trưởng không phải vì chiếc áo nhà tu thanh khíêt của ông mà còn vì tính đối đãi thân tình, nhân ái giữa một bậc trưởng thượng cùng những người thấp kém hơn ông. Hắn chọn ban Văn, được ở lầu B và bắt đầu cuộc đời sinh viên xa nhà. Một năm trôi qua tương đối khá suông sẻ tốt đẹp, hắn đậu liền mấy chứng chỉ của chương trình năm dự bị. Đà lạt trở nên thân quen vói hắn gần như Long Xuyên quê nhà. Chỉ khác một điều nơi đây hắn không thấy những đồng lúa xanh, lúa vàng chạy dài bát ngát mà chỉ thấy thông ngàn cao vút sân trước, vườn sau; những cây thông vi vu trong gió tạo cho hắn bao thi hứng làm thơ khi trăng treo ngoài cửa, hoa nở bên mành. Hồn thơ lai láng với tâm tình lãng mạn như thế đó, vậy mà hắn chưa để lọt mắt một cô nàng nào cả. Cuộc đời hắn ở đây sẽ không có gì để nói ngoài chuyện cảnh đẹp, trường xinh, trò ngoan, thầy tốt nếu chẳng có một ngày định mệnh đẩy đưa để không biến hắn thành cây thông trong sân Cù mà lại thành cây si trước cổng ngôi trường con gái của thành phố đầy hoa này, trường nữ trung học Bùi thị Xuân.
Đó là năm thứ hai hắn “ngụ” tại Đại học xá CTKD, hắn đã bắt đầu có nhiều bạn, nhưng thân nhất có lẻ là Thuần, học năm thứ hai ban Toán, lúc nào hai đứa cũng như hình với bóng. Nghĩ cho đúng thì tạo hoá cũng thật khéo sắp đặt để hắn và Thuần thành cặp bài trùng ngộ nghĩnh. Hắn lãng mạn như một thi nhân trong khi Thuần chính xác đâu ra đó như một bàn máy tính, có thể những khác biệt đó khiến cả hai thân nhau để ứng trợ nhau những điều khiếm khuyết. Chơi thân lâu ngày nên hắn biết Thuần thầm để ý một người đẹp tên Thủy học năm thứ hai ban Sư Phạm, Thuần hay tìm cách rủ rê hắn xuống dãy ký túc xá nữ để ngắm nàng nhưng luật của cha Lập lưu ý sự biệt lập rõ ràng hai khu nam, nữ để tránh tình trạng xao lãng việc học có thể xảy ra khiến anh chàng chỉ còn cách nhìn nàng ở những buổi ăn hay nơi giảng đừơng trong những giờ có chung lớp Anh văn. Tuy vậy Thuần vẫn không chịu thua và luôn cố tình tìm cách để gặp nàng.
Một sáng cuối tuần vào tháng mười một, sắp đến Giáng sinh nên trời đông lạnh ngắt, hắn còn đang cuộn chăn ngủ nướng thì Thuần đến lay giật ngược bắt hắn phải nhảy xuống giường, giọng Thuần cấp bách:
- Thay đồ mau lên rồi theo tao ra chợ ăn sáng, tao bao mầy hôm nay, nhanh lên, nhanh lên.
Hắn càu nhàu:
- Đi ăn sáng mà hối như đi ăn cướp vậy.Tao còn buồn ngủ lắm, mày rủ thằng khác hay đi một mình đi.
- Không được, tao không thể đi một mình được. Thủy xuống chợ với mấy cô bạn , tao muốn mầy đi theo để yễm trợ “tác chiến” cho tao.
Nể bạn hiều hơn nhớ hương tô bún bò Huế trong lòng chợ Đà Lạt, mười phút sau đó hắn đã “áo giáp” sẳn sàng đi theo “trợ chiến” cho Thuần. Ra khỏi cổng trường, thay vì bách bộ như trong những ngày nắng đẹp dạo cảnh ngắm đất trời, cả hai nhảy lên xe lam chạy thẳng ra chợ. Đà Lạt chỉ có một chợ chánh duy nhất, thời đó chưa khang trang lắm như bây giờ nhưng cũng có đủ các sạp hàng để tranh đua cùng các tiệm quán chung quanh. Khi xe đến chợ, Thuần kéo hắn nhảy xuống rồi đứng ngó ngơ ngác như nai lạc rừng, hắn biết bạn muốn tìm “nàng” vì theo lời Thuần kể thì Thuần nghe Thủy rủ cô bạn cùng lớp xuống chợ mua sắm chi đó. Nhìn vẻ mặt bồn chồn của bạn, hắn nhắc:
- Mầy nói bao tao ăn sáng, sao bây giờ đứng đây? Muốn kiếm nàng thì phải vô chợ chứ. Tao đến hàng bún bò Huế của bà Năm đấy.
- Vô thì vô. Mầy muốn ăn gì thì cứ tự tiện – Thuần đáp không cần suy nghĩ.
Đôi bạn kéo nhau vô chợ, tìm đến hàng bún bò Huế quen thuộc mà đa số ai cũng nghe tên. Trời lạnh, bên bếp lò than cháy nhỏ, nồi nứơc lèo màu đỏ vàng óng ả, từng làn khói nhẹ bay đưa hương thơm của ớt, của sả hòa quyện ngào ngạt làm nức lòng thực khách. Thường nam giới ít ai chịu khó ngồi sạp ăn hàng mà chỉ thích vào tiệm có bàn ghế cho ra vẻ đàng hoàng, trịnh trọng hơn, nhất là những đấng mày râu đang thời điểm làm thợ săn tình ái. Ở đây cũng thế, khách hàng của bà Năm chủ nhân đa số là phe tóc dài, nhưng hắn vốn máu dân miền Nam thích hòa đồng với tất cả mọi môi trường, nên gái, trai, nam, phụ, lão, ấu gì hắn cũng chẳng quan tâm, miễn tô bún bò đúng vừa khẩu vị của hắn là được rồi, vô tiệm lớn chưa hẳn đã ngon như những gian hàng sập xệ như vầy, thiên hạ thường nói” tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thì ở đây hắn cũng có thể ví von “ngon miệng tô bún bò hơn ngon mắt nhìn bàn ghế đẹp” .
Trong lúc Thuần vẫn đứng, dáo dác ngó tìm đông, tây bóng dáng người đẹp thì hắn kéo ghế ngồi và kêu hai tô bún cho hắn và Thuần, vì biết được trả bao nên hắn tinh quái dặn bà hàng cho hắn tô lớn với đầy đủ giò, thịt gấp đôi. Đưa tay đón tô bún thơm phức mùi mắm, ớt, chanh nồng mũi, hắn trộn đều bún, giá, rau rồi khoan khoái đưa vào miệng, liếc sang Thuần thấy chàng ta tô bún một tay, đôi đũa một tay, mắt cứ đong đưa đảo lộn tìm kiếm, hắn vùa tức cười, vừa tội nghiệp cho bạn, hắn thầm nghĩ không biết tình yêu là cái chi chi mà nó “hành” con người đến thế. Tô bún của hắn đang cạn dần hơn phân nữa thì Thuần bỗng bỏ đủa, bỏ cả tô bún còn đầy xuống chiếc bàn con trước mặt và đứng dậy như bị điện giật, rồi không nhìn hắn Thuần vừa nói vừa bước nhanh về cửa sau chợ khi thấy bóng Thủy thấp thoáng cùng cô bạn trên bực thềm:
- Mầy ngồi đây chờ, chút nữa tao quay lại.
Hắn ngẩn người, lắc đầu ra vẻ như thông cảm lẫn thương hại sự đeo đuổi nhọc nhằn của bạn rồi tiếp tục ăn. Tô bún bò hết, thằng bạn quái ác vẫn chưa trở lại, hắn kêu thêm ly sửa đậu nành nhâm nhi để kéo dài thêm thời gian nhưng ly sửa cạn mà Thuần vẫn bặt tăm. Hắn bắt đầu sốt ruột và run trong bụng, ban đầu chỉ lo lo, sau nghe bụng thực sự đánh lô tô. Hắn rủa thầm tánh thiếu dự phòng của mình, phải chi trước lúc ra đi hắn bỏ theo cái bóp tiền thì mặc xác thằng bạn muốn biến đâu thì biến. Khách đến mỗi lúc một đông, tô bún của hắn đã được dọn đi, bà Năm bán hàng nhìn hắn như chờ đợi, hắn làm mặt tỉnh hỏi:
- Bao nhiêu tất cả vậy bà?
- Tính luôn tô của bạn cậu và ly sửa đậu nành, riêng tô của cậu thêm giò, thêm thịt nên chẩn chòi hai mươi lăm đồng.
Hắn vờ đưa tay lục túi quần tìm bóp tiền, lần ra túi pardessus rồi nhăn nhăn mặt như nghĩ ngợi để nhớ ra việc gì, hắn “À” lên một tiếng đoạn làm ra vẻ hoảng hốt, lúng túng nói:
- Bà chủ ơi, cháu không đem bóp tiền theo rồi. Bà cho cháu về trường lấy tiền trả sau được không?
- Trường cậu ở đâu? Xa hay gần?
- Dạ, cháu học ở Chính Trị Kinh Doanh, đi bộ hơi lâu một chút vì cháu không tiền đi xe lam được.
Và thấy người chung quanh – mà đa số lá các cô gái trẻ – đang ngó mình, hắn ấp úng phân giải:
– Tại cháu ỷ y hôm nay tới phiên bạn cháu trả tiền nên mới ra cớ sự nầy, bà thông cảm cho cháu.
Bà chủ hàng bún, tướng người phốp pháp, mặt mày vui vẻ, bà cười cười:
- Trời lạnh như vầy đi bộ cực lắm. Thôi, cậu ngồi qua một bên, chắc chút nữa bạn cậu trở lại tìm cậu, trả tiền cho tui rồi về chung với cậu. Nếu đợi lâu không được thì cậu cứ về, ngày khác trả cũng được.
Hắn nghe nóng bừng mặt, bụng chửi đổng “thằng Thuần mất dạy, mê gái, hại bạn” và đứng dậy nhường ghế cho người khách phía sau để bước sang đứng dựa lưng vào vách chợ gần hàng bà Năm, mắt hắn ngó bốn hướng tìm bóng “bạn tri âm”. Độ năm phút sau, trong lúc hắn còn chú tâm ngóng đợi thì bỗng cô giúp việc của bà Năm đến bên hắn nói khẽ:
- Anh đi đi, có người trả tiền cho anh rồi, khỏi chờ bạn anh nữa. Người đó còn đưa tiền cho anh về bằng xe Lam nữa nè.
Nói xong cm dúi vào tay hắn tờ giầy bạc năm đồng, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Ai vậy? Ai mà tốt quá vậy cô? Cô làm ơn cho tôi biết để còn trả nợ cho người ta nữa.
- Kìa, cái cô mặc áo lạnh màu hồng đang bước xuống bậc thềm cửa trước chợ đó.
Không đợi cô hầu bàn dứt lời hắn đã phóng nhanh theo hướng cô chỉ và bắt kịp người áo len hồng:
- Cô ơi, đứng lại cho tôi hỏi thăm một chút.
Thiếu nữ phía truớc xoay người lại, nhìn hắn và không nói gì. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nhẹ giọng:
- Phải cô trả tiền mấy tô bún giùm tôi không? Nếu phải, xin cám ơn cô thật nhiều. Cô có thể cho tôi địa chỉ để tôi đem tiền đến trả lại cho cô?
Cô gái chớp mắt, dịu dàng trả lời:
- Có bao nhiêu đâu. Mai mốt lỡ tôi lâm vào trường hợp như ông biết đâu sẽ có người giúp tôi lại mà, ông đừng bận tâm làm chi.
- Như vậy cô đuợc phước còn tôi mắc nợ – hắn cáu kỉnh ngắt lời cô gái -. Không vòng vo nữa, cô ở đâu để mai tôi đến trả nợ cho cô?
Lần nầy thì cô gái ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn, cô không ngờ anh chàng lại “cộc” đến thế, ăn nói chẳng nễ nang “ân nhân” chút nào hết. Đã vậy cô cho mắc nợ đến …kiếp sau luôn. Nghĩ sao làm vậy, cô không thèm trả lời và ngoảnh mặt bước thẳng ra chổ gửi xe lấy chiếc ” Honda dame” rồ máy chạy mất dạng về con dốc cuối khu Hòa Bình. Hắn ngó theo khói xe tan loãng giữa trời đông, vừa bực chính bản thân mình, vừa giận Thuần đã xui ra cảnh khó khăn nầy lại vừa giận “con nhà ai” sao khó chịu, có cái địa chỉ cũng tiếc không thèm nói, hừ, chắc tính nợ để lâu gia tăng tiền lời chăng? Nhìn đồng hồ tay thấy gần muời giờ, nắng đã lên cao, sương bắt đầu tan bớt, hắn lững thững bước dọc theo khu Hòa Bình, đầu miên man suy nghĩ món nợ tự dưng bị quàng vào cổ, nhưng có cái gì đó xui hắn nhớ đến cô “chủ nợ” nhiều hơn số tiền “được vay”. Chắc “con nhỏ” đã theo dõi hết mọi diễn biến chuyện của hắn bên gánh hàng bà Năm nên ra tay “nữ hiệp” cứu hắn thoát cảnh “đứng thế chưn” chờ Thuần trở lại trả tiền. Hắn muốn giận Thuần để không thèm nghĩ ngợi xa xôi chuyện mới xảy ra, nhưng không hiểu sao khuôn mặt soan hiền, sóng mũi thanh tân với đôi mắt long lanh sáng, đôi môi hồng bé nhỏ của cô nàng cứ theo ám ảnh đầu óc hắn hoài và vô tình hắn chắc lưỡi nói bâng quơ một mình “Con nhỏ đẹp thiệt!!!!!!”
Đang vừa đi vừa vẫn vơ tâm trí, hắn chợt thấy Thuần ngồi cạnh Thủy và cô bạn trong quán chè Hoàng Lan, Thuần đang tán hưư tán vượn chuyện gì không biết chỉ thấy hai cô gái chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười vui vẻ, gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Thì ra anh chàng đã “gài” được “con mồi” vào tròng rồi, không cần sự yễm trợ của hắn nữa nên dễ dàng bỏ quên hắn giữa gánh bún bò Huế, biến hắn thành “con nợ” bất đắc dĩ không văn tự, giấy tờ. Thôi kệ, cũng mừng cho Thuần, con đường tình của bạn hắn chắc sẽ dễ dàng hơn khi đã qua được “cửa ải” ban đầu, hắn nghĩ thầm như vậy và định đứng đón xe Lam để trở về trường với số tiền mượn tạm của cô gái áo hồng. Nhưng một tia chớp lóe lên trong đầu hắn, hắn vòng lại chợ, tìm đến hàng bún bò Huế, gặp cô hầu bàn hắn hỏi:
- Cô có biết cô gái trả tiền giùm tôi ở đâu không? Lúc nảy tôi có hỏi nhưng cô ấy không trả lời.
Cô hầu bàn nhanh nhẩu:
- Tôi không biết cổ ở đâu, chỉ biết cổ học trường Bùi thị Xuân, thỉnh thoảng không có giờ học cổ và các bạn của cổ ra đây ăn hoài hà.
Hắn thở phào đắc chí, cám ơn cô bán hàng rồi về trường không cần chờ Thuần. Vấn đế bây giờ là phải có thời gian thích hợp giờ giấc giữa các buổi học của hắn và giờ vào lớp hay tan trường của nàng, tưởng đâu xa chứ ngôi trường con gái nầy nhắm mắt lại hắn cũng biết đuờng tìm đến mà. Trưa hôm đó Thuần về học xá với gương mặt của người trúng số độc đắc, thấy hắn, Thuần sực nhớ việc đã bỏ hắn “bơ vơ giữa chợ”, anh chàng đưa tay đánh vào đầu mình rồi nói:
- Xin lổi mầy nghen, hồi sáng tại tao sợ mất dấu của Thủy nên quên trở lại tìm mầy. Thôi, để tao trả mầy tiền ăn buổi sáng.
- Mầy đi mà trả cho “người ta”. Nếu không có “thiên hạ” chắc tao giờ này ngồi rửa chén trừ nợ ở hàng bún bò Huế rồi. Lần sau để tao ngủ, làm ơn đừng rủ rê đi đâu nữa nghen.
- “Người ta” nào? – Thuần hỏi lại và ngạc nhiên trước lối nói ỡm ờ của hắn.
- Ai biết đâu nè, chỉ biết cô nàng học ở Bùi thị Xuân mà thôi.
Sau đó hắn kể lại hết đầu đuôi câu chuyện buổi sáng, Thuần nghe xong cười ngất, bảo bạn:
- Trời đất, nói chuyện với gái mà nói giọng điệu của mầy thì đến thánh cũng chạy huống hồ một cô gái dễ thương như vậy. Tao không hiểu một thằng thơ văn lảng mạn như mầy tại sao không biết ngọt ngào với phụ nữ, văn thơ đó mầy để tán tụng cỏ cây thôi à? Bây giờ mầy tính sao đây?
- Tao muốn trả nợ và xin lổi cử chỉ thiếu lịch sự của tao với nàng, vậy thôi.
Thuần nhìn thẳng vào mắt hắn, gọng chế giễu:
- Thiệt không? Tao đánh hơi nghe mùi “tương” của mầy rồi đó nghen, “tương tư” ấy mà. Nói thiệt đi rồi tao giúp cho, mầy “cảm” cô nàng rồi phải không? – và không đợi hắn trả lời, Thuần tiếp – Ngày mai có môn Anh văn ở giờ cuối, tao sẽ cùng mầy tìm cách “chuồn” sớm trước mười lăm phút, đón xe Lam đến trường Bùi thị Xuân chắc cũng đúng giờ tan lớp, tụi mình đứng chờ trước cổng để mầy nhận diện “người ơn”, có gì khó khăn tao nhào vô tiếp cho mầy vài” chiêu”. Nhưng nhớ làm ơn bỏ cái tật ăn nói cộc cằn của mầy giùm cho tao nhờ, nếu không “nợ” của nàng kể như tính sổ đó nghen mậy.
Hắn như mở cờ trong bụng và tự dưng nghe cám ơn Thuần đã đem hắn “bỏ chợ” để tạo duyên gặp gở cho hắn với nàng. Hôm sau, theo kế hoạch, hai chàng có mặt ngay địa điễm đã định trước mười phút giờ tan trường. Đà Lạt tuy không rộng lớn nhưng trường ốc nổi tiếng khắp nơi. Quân sự có trường Võ Bị, trường Chiến tranh Chính Trị. Dân sự có đại học Chính Trị Kinh Doanh, Couvent de Oiseaux, Lycée Yersin, Nữ Trung họcBùi thị Xuân, và trời xui đất khiến “con gà chọi” đồng bằng sông Cữu bây giờ phải đứng chờ trước cổng trường của những “con gà mái” xứ hoa đào. Nếu trường của hắn tự hào với rừng thông sân trước vườn sau sân Cù rì rào sớm tối thì ngôi trường con gái mang tên nữ tướng lừng danh họ Bùi cũng xanh màu cây cỏ thắm tưoi, rào tường rực rở sắc hương hoa tỷ muội, trong sân trường mấy gốc mimosa như đang đợi xuân về để khoe vàng cùng áo trắng nữ sinh. Bên kia đường nơi hắn và Thuần đứng dõi mắt nhìn vào trường là bóng mát cây anh đào trước một ngôi biệt thự xinh xắn. Hai chàng trai trẻ đứng chờ không bao lâu thì bên trong chuông reo kiểng đổ, cổng trường bật mở. Hắn kéo cao cổ áo pardessus, giương mắt chăm chú nhìn những chiếc áo dài trắng phủ áo len muôn màu từ cổng túa ra. Thuần tỉnh bơ ngắm trời ngó đất, đầu óc lan man nhớ Thủy. Hắn bỗng thúc tay vào hông Thuần, giọng mừng rở:
- Kia kìa, nàng đó. Cái cô tóc dài mặc áo len hồng đi cạnh cô tóc kẹp mặc áo len vàng đấy, mầy thấy chưa? May quá, hôm nay nàng không đi Honda. Bây giờ tao phải làm gì đây? Nhanh lên, kẻo nàng đi mất.
- Từ từ, làm gì mầy quýnh quáng lên vậy. – Thuần gắt hắn – Bây giờ qua đường đón nàng trả tiền chứ còn phải làm gì nữa. Nếu muốn quen biết lâu dài thì xin lổi sự thô lỗ của mầy hôm qua. Nhớ xuống “tông (ton)” nhỏ nhẹ nghen mậy. Có gì còn tao đây, yên tâm đi.
Buổi trưa hôm ấy, mặt trời như ngừng lại ở trước cổng trường Bùi thị Xuân để soi rọi mặt mày của hắn khi hắn và Thuần băng qua đường bắt kịp hai cô gái, gương mặt hắn vốn “bạch diện” thường ngày, bây giờ bỗng đỏ ửng như mặt Quan Vân Trường (*).Trước đôi mắt ngạc nhiên của hai thiếu nữ, hắn giả vờ tỉnh táo nhìn cô áo len hồng và nói:
- Chào cô, cô còn nhớ tôi không? Xin lổi đã đường đột chận lối làm phiền cô. Nhưng cô cho phép tôi hoàn lại số tiền cô đã giúp tôi hôm qua.
Vừa nói hắn vừa đưa bao thư có đựng ba mươi đồng bên trong. Cô gái áo len vàng ngơ ngác ngó hắn trong khi cô áo len hồng nhìn hắn vì bất ngờ, sau vài tích tắc để định thần cô đưa tay nhận phong bì và thản nhiên nói:
- Tôi nhận đây. Như vậy ông khỏi phải phân vân chuyện nợ, phước giữa ông và tôi. Chào ông.
Rồi kéo tay bạn, cô lách người để đi về phía trước. Hắn hoảng hốt ngó Thuần cầu cứu, Thuần không nói gì chỉ hất hàm ra dấu cho hắn bứoc theo cô gái. Hắn tiến lên bước song đôi cùng nàng, giọng khẩn khoản:
- Cô ơi, hôm qua tôi giận thằng bạn tôi đây -hắn lấy tay chỉ Thuần – đã làm cho tôi mang ách giữa đàng nên tôi nóng nảy giận lây người khác mới sinh ra ăn nói bất lịch sự với cô. Cô có thể tha lổi cho tôi được không?
Thiếu nữ không nói gì, vẫn líu lo chuyện trò cùng cô bạn đồng hành làm như không quan tâm đến sự có mặt của hắn. Thuần bấy giờ mới lên tiếng:
- Chào cô, tôi là Thuần, bạn của thằng “thô lổ” nầy đây. Mọi chuyện đúng như lời nó nói, cô nên xí xoá cho nó nhờ, đừng giận nó nữa, nếu không nó sẽ theo năn nỉ cô suốt quảng đuờng cô đi và mỗi ngày nó sẽ đứng chờ cô trước cổng trường để tiếp tục đợi cô và theo xin lỗi như hôm nay cho đến chừng nào cô “đại xá” cho nó mới thôi.
Cô gái khựng lại trước những lời nói đó, cô nhíu mày suy nghĩ rồi ngó cả hai chàng, cô nói:
- Tôi đâu có lỗi đâu mà hai ông xin. Tôi cũng đâu giận người dưng làm chi cho mau già.
Nghe giọng nói có vẻ bông đùa nhẹ nhàng của nàng hắn thở ra nhẹ nhõm, Thuần không bỏ lỡ cơ hội tìm cách để hắn biết tên nàng:
- “Cô nương” đây đã “hỉ xã” cho mầy, xin lổi cô…. à, cô tên chi cho nó biết để nó nói cho tròn câu tạ tội. Thằng bạn tôi tên Quang nhưng không sáng lắm nên mới lầm lổi với cô như vậy.
Cả hai cô gái cùng cười, hắn cũng cười theo vì biết đã được “ân xá”. Hắn chìa tay ra, bắt chước lối cư xử tây phương khi muốn kết bạn với người đối diện mà hắn học được trong mấy phim ciné Âu Mỹ:
- Tôi là Quang, xin chào hai cô.
Hai cô nữ sinh lúng túng, nét thẹn thùng hiện lên trong mắt. Cô áo vàng bạo dạn bắt tay hắn trước:
- Em tên Huyền, xin chào anh.
Hắn siết tay cô rồi buông ra, quay sang cô áo len hồng, nhẹ nhàng hắn nói:
- Cám ơn được cô tha lỗi, thưa cô….
Cô gái khép chặt đôi tay vào chiếc cặp ôm trước ngực để không bắt tay hắn, ửng hồng đôi má, cô dịu dàng đáp:
- Em tên Phượng, chúng ta đừng nhắc chuyện lỗi phải nữa nếu là bạn với nhau.
Chưa bao giờ thấy hắn cuộc đời tươi như lúc đó, đúng là tiền hung hậu kiết, và chưa bao giờ Thuần nghe thằng bạn “cộc cằn” của chàng lại ăn nói lịch sự như hôm nay. Huyền đón xe Lam về nhà cô, nhà Phượng ở trên đường Võ Tánh gần trường CTKD, hắn và Thuần đuợc dịp làm vệ sĩ đưa nàng về tận nhà trước khi trở lại học xá.Trên đường chung bước, hắn hỏi lý do tại sao nàng lại giúp hắn trong cơn “hoạn nạn” hôm qua, Phương cười bảo nàng nghe hắn và Thuần bàn chuyện ngoài cửa chợ lúc nàng gửi xe Honda, lúc thấy bà Năm bắt hắn đứng chờ Thuần trở lại nàng động lòng trắc ẩn nên ra tay “nghĩa hiệp” cứu hắn bằng sự thật tâm chứ không có hậu ý “làm ơn được phước” như hắn gán ghép cho nàng. Hắn nghe mà ngượng ngùng và ngó Thuần, nàng hiểu ngụ ý cái nhìn đó nên lém lĩnh bảo hắn:
- Sau nầy đi ăn với ai, dù được mời, anh cũng nên nhớ bỏ theo tiền để phòng thân. “Cẩn tắc vô ưu” anh à.
Lần nầy thì đến lượt Thuần đỏ mặt vì bị trách khéo, nhưng chàng hóm hĩnh tự bào chữa:
- Nếu không có sự vô ý của “vản bối” thì nhị vị làm sao có thêm bạn mới như hôm nay, phải cám ơn kẻ nầy mới phải đó nghen.
Cả bọn cười vui vẻ, hắn ngỏ ý mời nàng và Thuần ghé vào quán ăn trưa nhưng Phượng từ chối bảo không thể để người nhà chờ cơm. Họ dừng lại trước cổng nhà nàng, một ngôi nhà vừa tầm nhưng xinh xắn với những cụm hồng đỏ thẫm bên trong sân vườn và những dây tigôn leo dài trên song sắt cổng rào. Phượng vào sân khép cổng và khuất sau cánh cửa nhà mà hắn vẫn còn lưu luyến ngó theo, Thuần cốc đầu hắn, hối:
- Về mau, dám hôm nay hết cơm ăn lắm đó, lần nầy thì mầy hại tao treo bao tử rồi.
Kể từ hôm ấy hắn làm thơ nhiều hơn và cũng siêng ra ngoài nhiều hơn. Ban đầu hắn còn rũ Thuần cùng đi, sau dần dần hắn lẽn đi một mình, khi bỏ buổi cơm trưa những ngày không có giờ cuối buổi học sáng, lúc vắng mặt cả buổi chiều những hôm trống thời khóa biểu. Thuần biết rõ hắn đi đâu, với ai, nhưng lúc sau nầy chuyện tình của chàng với cô bạn đồng môn tiến triển khá tốt đẹp nên chàng thích ở lại trường để những lúc thuận tiện đi vòng xuống khu nữ học xá chứ không đi “trợ ứng” cho hắn nữa. Thực ra, hắn cũng chẳng cần sự ứng tiếp của Thuần như lúc ban đầu, trái lại hắn cần đi “đơn thân độc mã” để nghe thoải mái hơn những lúc kề cận bên nàng. Không cần nói, ai cũng biết nàng đây là Phượng, “ân nhân” của hắn hôm nào. Từ ngày được nàng “ân xá” hắn thay đổi cung cách ăn nói với mọi người, nhất là với phái nữ, hắn biết chào, biết khen các cô trong học xá khi các cô mặc áo mới, vỗ tay tán thưởng khi có cô nào đó hát hay trong những buổi lễ liên hoan và thơ hắn làm không còn để vịnh trăng, hoa, mây, nước hoặc nhớ nhà, thương mẹ, hiếu cha mà thấp thoáng đâu đó có bóng dáng hình bóng một mỹ nhân hay vịnh tả một mối tình. Mối tình đó, Thuần biết, hắn biết và Phượng cũng biết vì bao nhiêu bài thơ hắn viết Thuần đều kiễm duyệt trước khi hắn trao tặng cho nàng. Phượng nhận những vầng thơ đó như nhận mối tình của hắn dù tình đó chưa có một tiếng ngỏ, một lời trao. Mối tình khởi đầu bằng chuyện nghĩa ơn, tuy không có là bao nhưng nó ghi vào tâm hắn tấm lòng nhân hậu của cô gái, sự nhân hậu đó không phải dễ tìm giữa thời buổi kim tiền nầy. Trong ân nghĩa còn có cái đam mê tuổi trẻ, hắm đắm say ở nàng khuôn mặt thiên thần trong sáng, dáng vẻ thanh tao, giọng nói dịu dàng, tất cả đã cho hắn hiểu rõ thế nào là ý nghĩa của tình yêu, danh từ mà mới ngày nào hắn cười chế giễu Thuần khi thấy bạn khổ sở ngày đêm trên đường chinh phục Thủy.
Kỹ luật trường CTKD rất nghiêm minh, không phải đóng tiền rồi có thể dọc ngang tự toại, giờ học, giờ giải trí phân minh rõ ràng, hắn không thể tùy tiện muốn gặp nàng lúc nào cũng được, phải đợi những ngày cuối tuần, ngày lễ hội mới tự do xuất viện đi đó đi đây. Thật ra, đó cũng là điều tốt cho cả Phượng, vì nàng đang trong thời điễm “gạo” thi Tú Tài, cần học hơn viễn vông tình ái. Bao nhiêu lần tiệm kem, quán chè, bao nhiêu chiều hồ Than Thở, thung lủng Tình Yêu cả hắn và Phượng chỉ bâng quơ chuyện thơ văn trên trời dưới đất, rồi “anh đưa em về” chào nhau trước cổng, chưa bao giờ hắn được mời vào bên trong vườn cấm nhà nàng, không biết tại Phượng e dè khi hắn chưa buông lời ngỏ ý hay tại tình chỉ mới ướm hồng chứ chưa đủ chín vàng để cổng vườn rộng cánh đón khách bước chân thăm
Hè năm 1970 hắn và Thuần cũng như bao sinh viên ở xa khăn gói về thăm nhà. Mối tình của Thuần và Thủy đã chính thức qua giai đoạn trao lời mở ngỏ, họ dự định khi ra trừong sẽ tìm việc làm tại Đà Lạt và ở lại mãnh đất nầy để tạo dựng tương lai. Cũng cuối niên học năm đó cha Lý đến thay cha Lập trong chức vụ Viện trưởng. Hắn lên phi cơ về Saigon trước khi mua vé xe đò đi Long Xuyên mà lòng dạ xốn xang, lớp lưu luyến cha Lập, người mà hắn ngưỡng mộ thương mến sau hai năm đèn sách, lớp mang nổi nhớ cánh Phượng xứ hoa đào. Mấy tháng hè qua mau, hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao bao nhiêu thư hắn viết cho nàng mà chẳng có lấy một bức hồi âm, linh tính cho hắn biết có cái gì không ổn đã xảy ra Tháng mười rồi đến, hắn lại tìm về học viện CTKD tiếp tục năm thứ ba chương trình ban Sư Phạm, nhiệm ý Việt. Hắn lên hơi sớm, còn hơn tuần nữa mới khai giảng niên học mới, Thuần cũng chưa thấy tăm hơi bóng dạng nơi đâu.
Một trưa nắng đẹp, không báo trước với Phượng, áo quần chỉnh tề, hắn lững thững bách bộ từ cổng trường hắn tìm đến trước nhà nàng. Hắn đem theo một kí khô cá sặc, đặc sản miền Tây nam bộ để tặng nhà nàng, xứ lạnh ăn cơm nóng với khô dưa thì không gì tuyệt vời hơn, hắn nghĩ như vậy và thầm đắc chí với món quà trên tay. Hắn sẽ đường hoàng nhấn chuông vào thăm Phượng để hỏi tin tức kết quả kỳ thi Tú Tài II vừa qua của nàng ra sao. Đến nơi, chuông reo, Phượng rạng rỡ hơn bao giờ ra mở cổng. Nàng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn và ân ần mời hắn vào nhà, trà nước lăng xăng, thăm hỏi líu lo sau khi trả lời cho hắn biết nàng đã đậu Tú Tài với số điễm ưu. Cha mẹ nàng tế nhị sau khi đã chào hỏi, nhận quà của hắn xong rút lui vào trong cho “hai đứa” chuyện trò thoải mái. Hắn hỏi Phượng chuyện những bức thư hắn gửi chẳng thấy hồi âm, nàng bảo sau mùa thi nàng đã vào Saigon để ôn luyện thi tuyển vào Đại học Y khoa, thật may mắn, nàng đã trúng tuyển và đang chờ ngày nhập học nay mai, vì thế thư của hắn nàng chỉ mới nhận được khi từ Saigon trở lại Đàlạt, chưa kịp trả lời thì hắn đã có mặt nơi đây. Rồi đưa tay vén chiếc màn hoa ngăn giữa phòng khách và phòng bên trong nhà, Phượng chỉ cho hắn thấy mấy chiếc valise hành lý đuợc sắp ngay ngắn, nàng vô tư nói:
- Anh nhìn kìa, tất cả đã sẳn sàng, cuối tuần nầy em vào Saigon ở nhà cô em để chính thức học năm dự bị Y Khoa. May mà anh đến kịp, chứ nếu không chắc em lên đường mà chẳng gặp lại anh.
Hắn nghe tai ù, mắt hoa, tin tức chia ly bất ngờ khiến tinh thần hắn hoảng loạn. Hắn ngớ ngẩn hỏi nàng:
- Sao Phượng học chi xa vậy? Đalạt cũng có Đại học cho Phượng học gần nhà mà.
- Nếu như anh nói thì tại sao anh lên chi đây để học khi Cần Thơ, Saigon cũng có trường gần nhà anh hơn..
Hắn làm thinh, lòng tự hỏi Phượng vô tình hay cố ý để chọn sự xa cách nầy. Cô gái nhìn vẻ mặt sầu nảo của hắn, giọng cô trìu mến an ủi:
- Anh đừng buồn, mình sẽ liên lạc tư từ thường xuyên với nhau mà. Những dịp lễ lớn em sẽ về thăm nhà và thăm anh nữa.
Nhưng cô gái chỉ gửi cho hắn độ nữa năm thư tín rồi dần dần thưa hẳn, hắn bao lần tìm đến nhà hỏi thăm tin tức nàng thì ngừoi nhà cho biết cô bận học liên miên nên chuyện vắng thư là lẽ thường tình. Phục sinh năm đó cô có về nhà thật nhưng cả hai chỉ gặp nhau trong thoáng chốc vội vàng, Phuợng lúc nào cũng bận, chuyện trường, chuyện học như phủ ngập cuộc sống của nàng cho dù trong thời gian nghĩ lễ. Hắn thấy có một cái gì đó thay đổi trong ánh mắt của nàng và hắn nghe khổ sở, ganh tỵ khi nghĩ đến những chàng sinh viên Y-Dược kề cận nàng hôm sớm cùng dưới mái giảng đường Y Khoa. Nhưng trách nàng sao được, hắn chưa là gì của nàng hết, hắn như con két chỉ biết líu lo giọng hót mà không đủ chất nồng tình ái để lột lưỡi thốt tiếng yêu đương. Hết mùa lễ, Phượng trở lại Saigon, hắn học tuột dốc thấy rõ. Cuối năm đó hắn hỏng hai chứng chỉ và trở về Long Xuyên nhận giấy nhập ngũ của Bộ Động Viên.Vào Võ Bị Thủ Đức hắn ra trường với quân hàm chuẩn úy Biệt Động Quân, biệt phái về Tiểu Khu Bình Long, đặc cách ngành Chiến Tranh Chính Trị. Hắn quen những cô em gái hậu phuơng mỹ miều từ những trường trung học , có những mối tình bốn phương qua tiếng nói chương trình Dạ Lan, hắn tưởng mình quên cánh Phượng rừng thông, nhưng những đêm quân trại, giũa miền đất đỏ hắn bỗng nghe nhớ hương tô bún bò Huế chợ Đà Lạt, nhớ người tình lỡ và hắn buồn để biết mình vẫn còn yêu cô nữ sinh trường Bùi thị Xuân năm nào.
Sau ngày 30.4.75 miền Nam mất, hắn vào trại cải tạo, trước ở Hàm Tân, sau bị chuyển ra Bắc, đúng gần sáu năm sau mới đựoc trở về và sang Mỹ theo diện H.O vào năm 1983, cha mẹ hắn ở lại vì không muốn rời xa mồ mả tổ tiên. Ở Mỹ, cuộc sống xứ người khiến hắn cần một người bầu bạn, sau hai năm định cư hắn cưới vợ, một cô vợ đồng hương Long Xuyên hai mùa mưa nắng. Vợ hắn không đẹp nhưng dễ nhìn và tháo vát, hắn không biết hắn có yêu vợ hay không vì hình như hắn cưới nàng vì nhu cầu cuộc sống chứ không bằng đam mê của thuở thiếu thời, vậy mà hai vợ chồng hắn vẫn có đuợc hai mặt con “làm vốn” như thiên hạ. Tình cờ hắn liên lạc lại được với Thuần qua nhóm Thụ Nhân ở Mỹ. Thuần và Thủy bây giờ đang là nội, ngoại của đàn cháu năm, sáu đứa. Thuần cũng ba chìm bảy nổi sau ngày hết chiến tranh, vợ chồng chàng đưa nhau về Đà Lạt sinh sống như lời ước nguyện thuở nào, và thật ngẩu nhiên ngôi nhà của họ lại nằm trên con đường dẫn đến ngôi trường cũ của họ ngày xưa. Qua lại nhiều lần bằng internet,Thuần cho hắn biết vì thế cuộc đổi thay, Phựong chưa kịp tốt nghiệp Y khoa, nàng đã lập gia đình , chồng nàng là một bác sĩ học trước nàng ba khóa, họ có với nhau 3 đứa con và tất cả vẫn còn ở VN, nghe đâu sau nầy chồng Phượng vượt biên sang Mỹ và làm giấy bảo lãnh cho vợ con cùng sang nhưng Phượng chỉ cho mấy đứa con ra đi còn nàng ở lại vì cha Phượng mất, không muốn bỏ mẹ già quạnh quẽ ở lại một mình nàng về Đà Lạt sống cùng bà dưới mái nhà cũ thời còn con gái. Hắn nghe chuyện bằng trái tim dững dưng, không bình phẩm cũng chẳng hỏi thêm gì hết, nhưng ngày qua ngày chợt dưng có cái gì thôi thúc khiến hắn muốn trở về thăm lại quê hương. Hắn mua vé máy bay đi một mình, bảo với vợ con hắn cần về lo vài công chuyện làm ăn của Công ty hắn đang hợp tác.
x
x x
Và bây giờ hắn đang ở đây, không phải trên đất Long Xuyên ruộng cò bay thẳng cánh hay tại thành phố Saigon nơi có cơ sở giao thương với Cty hắn đang làm việc mà ở tại Đà Lạt, xứ sở của ngàn hoa, của nơi hắn lần đầu biết vui buồn thương nhớ chuyện tình yêu. Hắn về bằng bước chân của cố nhân tìm lối cũ, chiếc xe Honda ôm chở hắn đã qua mọi nẻo thân quen một thời có bạn, có thầy. Những con đường Hàm Nghi, Phan đình Phùng, Thành Thái, Bá Đa Lộc….v.v..nay một số đã thay họ đổi tên; những quán chè, quán kem, bánh khói, tiệm hàng mọc lên như nấm. Đà Lạt là thành phố du lịch nên từ trước nơi đây khách sạn không thiếu, khách sạn Palce nằm ven bờ hồ Xuân Hương thơ mộng là điểm trọ lý tưởng tiêu biểu, nhưng so với bây giờ thành phố dường như trở thành xa lạ với hắn bởi con số nhà nghỉ vượt mức kỹ lục, đi đâu cũng thấy bảng quảng cáo nhà hàng, quán ăn, khách sạn, hắn thấy choáng ngợp bởi sự vươn lên quá đà của thành phố dịu hiền này, đó là chưa kể nhữg biệt thự với kiến trúc hiện đại đang làm mất đi nét thanh tú của những ngôi biệt thự cổ, những ngôi nhà đơn sơ nhưng trang nhả một thời. Những đồi chè, cà phê, những ruộng rau xanh, liếp cải một số biến thành tụ điễm du lịch, đâu đâu cũng thấy hội hè, hội cả ngay trong những ngày không có hội. Đà Lạt ngày xưa mang dáng vẻ một cô gái VN thùy mị, đẹp trang đài trong nghi lễ gia phong, cô gái đó đang bị cơn lốc kim ngân với nhũng nhà đại doanh nhân, thương nghiệp dần dần thay hình đổi dạng để biến cô thành một thiếu nữ mang nét ngổ ngáo, tân thời. Hắn ngẩn ngơ nhìn thành phố tình nhân đang xoay lưng ngoảnh mặt cùng hắn bằng chiếc áo mới phù hoa. Lúc đi ngang chợ Đà Lạt hắn chợ nhớ ngày đầu gặp Phượng, nhớ món nợ hai tô bún bò và mối duyên muôn thuở không thành. Phải chi ngày xưa hắn đừng sòng phẳng, cứ để nợ ngàn đời hai tô bún bò biết đâu nợ sẽ thành duyên. Hắn biết mình trở lại đây vì tâm thức vẫn chưa phôi pha dáng hoa ngày cũ, hắn muốn ít ra trong đời phiêu bạt hắn phải có một lần thấy lại người xưa, một lần thôi rồi khép lại trang sữ tình đời hắn, một lần thôi để nói cho nàng biết có một thời hắn làm con két học nói tiếng yêu mà nói mãi chẳng nên lời để bây giờ kẻ chân mây, người góc núi.
Chiếc Honda ôm chở hắn ngừng trước địa chỉ nhà Thuần, đôi bạn ôm nhau gần như nghẹn ngào phút giây tái hợp, Thủy bồng cháu ngoại ra chào hắn rạng rỡ nụ cười. Hắn ngắm nghía mái tóc muối tiêu của vợ chồng bạn rồi ngó xuống chiếc bụng đang gia tăng vòng số của mình và ngẫm ra đuờng đi của tạo hoá với hướng bước của thời gian. Hắn nhận lời ngụ ở nhà Thuần trong thời gian lưu trú tại thành phố này, họ vang vang cười nói kể nhau nghe chuyện đời nhau sau ngày rời trường CTKD, lời cha Lập được họ nhắc lại trong đạo làm người với chữ thủy chung, câu nhân nghĩa. Hôm sau Thuần đưa hắn đến thăm khuôn viên trường cũ, sân Cù đó, hàng thông đây, cổng rào không còn tên trường trên biển đồng trước ngỏ, hắn nhìn vào bên trong mà thở dài nghe như có tiếng thở than của một thời quá khứ, đúng là “cảnh đó người đây luống đoạn trường”. Thuần kéo hắn về thực tại:
- Còn chổ này nữa, mày muốn đi với tao không?
Hắn vờ hỏi vì biết ngay ý định của bạn:
- Đi đâu?
Thuần cười tũm tĩm, choàng vai hắn kéo đi. Cả hai bước lại trên con đường quen thuộc ngày nào và họ dừng chân trước nhà Phượng thuở xưa. Hắn trố mắt nhìn, trước mặt hắn là một khách sạn mini tân kỳ xinh xắn với biển hiệu “Kim Phượng”, cổng khách sạn rộng mở chứ không khép kín như mấy mười năm về trước. Thuần hất hàm hỏi hắn:
- Vào không?
Hắn tần ngần, nữa muốn, nữa không. Hàng rào hoa bụp đỏ xanh dầy kín lá, hắn đứng nép bên dãy màu xanh đó ngó quan sát bên trong, chợt thấy một bà phốp pháp, phấn son xanh đỏ, đeo kính, áo quần sang trọng từ trong bước ra ngồi xuống bên ghế sau quày tiếp tân mở sổ đọc như tìm kiếm điều gì. Có vài nét quen quen trên khuôn mặt người đàn bà đó khiến hắn ngây nhìn, Thuần nhìn hắn rồi xác định:
- Phượng đó. Muốn vào thăm nàng không?
Hắn như sực tỉnh, nhìn lại lần nữa “cố nhân” rồi lắc đầu:
- Thôi về, mầy. Gặp nhau nữa để làm gì? Gần bốn mươi năm rồi có còn gì để nói nữa đâu.
Thuần tin lời bạn, khoác vai hắn chậm bước về nhà. Chàng đâu biết được hắn đang mang tâm tư của nàng công chúa xứ Ấn Độ – của Rabindranath Tagore – trong chuyến đi tìm người đã cứu mạng mình. Họ lạc nhau trong cơn binh biến, nàng công chúa chu du khắp chốn mong gặp lại người ơn, trong tâm tư nàng luôn ngự trị một hình dáng kiêu hùng của chàng dũng tướng. Hơn bốn mươi năm sau, mõi mòn chân bước, nhan sắc không còn, nàng tình cờ tìm thấy người xưa tại một thôn nhỏ trên bước phiêu du. Nhưng hỡi ơi, trước mắt nàng chàng dũng tướng giờ chỉ là một ông lão gầy guộc bẩn thĩu không nhung bào, kiếm thép. Giấc mơ tàn, nàng ra đi bỏ lại sau lưng một đời con gái hao mòn. Hắn cũng thế, bao năm qua hắn giữ hoài bóng dáng cô gái áo len hồng dáng thanh, mắt sáng, môi hồng như hắn giữ mối tìinh với Đà Lạt thanh nguyên trầm lặng. Bây giờ thực tế còn đâu dáng mộng, áo hồng cùng nét trang đài của Đà Lạt, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Hắn biết mình cũng đổi thay theo khắc nghiệt của thời gian nhưng sao tâm tư hắn vẫn còn hoài thương nhớ cũ. Thôi thì sương bạt, khói lan, mỗi thời có lịch sữ riêng của nó, hắn nghe nhẹ nhàng thư thái khi bỗng dưng nhớ rằng bên kia bờ đại dương ngút ngàn xa thẳm có vợ con hắn đang ngóng đợi ngày hắn trở về. Hắn rút ngắn lại thời gian lưu trú ở Đa Lạt, đổi vé máy bay để về Mỹ sớm hơn dự định rồi ăn buổi cơm tiển biệt của vợ chồng Thuần trước lúc giả từ. Thuần hỏi hắn bao giờ trở lại, hắn cười cười bảo “ chuyện đó tùy vợ con tao”.
Hôm vợ chồng Thuần đưa hắn ra phi trường, xe chạy qua những con đường hắn đã đi năm cũ và mới hôm nào trở lại, hắn nghe mình là du khách chứ không còn là tình nhân của Đà Lạt nữa . Thành phố mờ sương, rừng thông vi vút, hồ, thác bạt ngàn, Phượng áo len hồng tươi thắm, tất cả giờ là giấc mộng cũ trong mơ, hắn đang mở mắt để nhìn vào thực tại, thực tại đó cũng như hôm qua và có thể sẽ giống ngày mai sau này, chắc chắn sẽ thay đổi theo vận chuyển của thời gian, của giòng đời với con người chỉ là một tế bào nhỏ nhoi đang ngụp lặn triền miên. Vẩy tay chào vợ chồng bạn bên ngoài cửa tiển đưa, hắn có cảm tưởng mình đang vẩy chào dĩ vãng, bắt chước giọng thơ Bùi Giáng, hắn ngâm khe khẽ một mình:
“Xin chào ai giữa con đường
Phù vân phía trước, miên trường phía sau”.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 01.01.2008
Đề tài nhẹ nhàng đọc vui…dù có tí gợn buồn
Hơi buồn để thấy co chút thơ mộng trong cuộc sống há Kim nguyên. nếu không chắc Bếp chả có đề tài để viết rồi sao.
Vui nhưng sao cũng ngậm ngùi.
Có chút ngậm ngùi đời mới đẹp Nguyễn Thanh ơi. Suông sẻ quá hơi nhàm chán, hi hi..con người thích cầu kỳ mà.
Có lẽ cái gì dỡ dỡ dang dang mới đẹp chị ơi !
Dung Nguyen nói đúng, DL bây giờ thay hình đổi sắc nhiều quá, không còn dễ thương như xưa nữa. Nhưng đối với những aichỉ mới đến Đà Lạt lần đầu thì Đà Lạt vẫn là noi làm người ta nhớ lúc ra đi.
Còn nữa, khí hậu Đà Lạt bây giờ cũng không mang nết 4 mùa như trước nữa. Đà lạt nóng hơn và ít sương sớm ít lạnh vào buổi chiều hơn vào lúc cuối năm. Bếp sợ những lần về sau Đà Lạt sẽ thay đổi thêm nữa thì buồn thiệt .
Dỡ dang với câu “không phải tại anh cũng không phải tại em” thì mới đẹp Áo Lụa ơi. Chứ nếu dỡ dang vì sự bạc bẽo của một đàng thì hết đẹp mà còn giận nữa là khác.
Bếp có anh bạn (Ý), , anh ta và hôn thê chuẩn bị đám cưới, nhà cửa, ngày giờ cưới hẳn hòi. Cô hôn thê về quê thăm nhà và trao thiệp cưới cho bà con rồi lặn luôn không về nữa vì cũng trong chuyến về quê đó cô gặp một đại gia giàu sụ chinh phục nên cô hủy hôn ước để cuối cùng làm vợ ông nhà giàu đó. Bạn của Bếp kiện ra tòa đòi bồi thường các chi phí nhà cửa, bàn ghế, nữ trang….v.v..và hận cô ta đến giờ vẫn chưa nguôi dù anh ấy đã cưới vợ khác rồi. cái nầy kêu là tình hận chứ không phải tình dang dỡ hén Á Lụa.
Những câu chuyện Dalat làm người chỉ ghé qua Dalat vài lần như tôi tiếc nuối,hình như Dalat không còn như xưa,Dalat đã mất đi bản sắc riêng của nó mất rồi,còn đâu người Dalat hồn hậu và những thoáng tình Dalat đẹp như mơ !
Có bài của bà chị trên trang mà em út không ghé thăm đọc và còm cho bà chị dễ thương yêu quý của mình, thấy cũng hơi “khó coi”; nên RB phải đọc từ dưới lên trên (đây là lối đọc lướt của RB thỉnh thoảng hihi), không ngờ phải bỏ “công sức” ra một lần nữa để đọc lại từ trên xuống dưới. Truyện hạ màn một cách “nhẹ nhàng êm thắm” như “sương chiều” Đà Lạt… Chúc chị Hai vui và sớm gặp lại “cố nhân” trên Cầu chữ Y bên kia kênh Bến Nghé cạnh rạch Thị Nghè nhe.
“Trách ai lấp nẻo sông Ngân, Làm cho đôi lứa cố nhân bặt đường.” (Cdao)
Vậy mà chị Tư tưởng trên đời nầy chỉ có chị Tư đọc truyện từ dưới lên trên chớ! Bắt tay một cái nè, vì ngoài tình tỉ đệ mình còn có tình bạn đọc ngược.
Ngu tỷ biết thế nào cũng có lúc cành rong phiêu bạc tìm về thăm chị mà. Nếu lỡ hiền đệ bận việc vắng mặt chị cũng không giận buồn cậu đâu vì chính chị nhiều khi u xù tăm tối vì công việc cũng làm biếng “lặn lội” vô internet để chu du chổ nầy chổ nọ,
Không ngờ hai chĩ em Rong Biển & dì Tư Linh coi vậy mà học chung trường đọc ngược hén , Hi hi..chính chị cũng vậy, nhưng khác hơn cậu một chút vì chị đọc kết cuộc trước để biết chuyện chấm dứt hiền dữ ra sao, nếu hiền thì chị trở lên đọc từ đầu đế cuối, nếu dữ làm chị sợ (chị sợ kết cuộc dữ lắm) thì chị hoặc ngừng hoặc đọc đọc từ từ chia ra làm nhiều lần.
Hiền đệ vui khoẻ nghen.
Viết mà thiên hạ bàn tán xôn xao vậy là thành công rồi chị Nga ơi .
Chèn ơi, Maimaiyeuthuong đừng nói vậy mà biến Bếp thành ra người gây xôn xao thiên hạ (Bếp sợ chuyện đó lắm), hảy nói rằng cốt chuyện tạo được quan điễm chung cho nhiều người tham gia góp ý thì Bếp nghe thoải mái hơn, hi hi..
Maimaiyeuthuong thuong Bếp maimai nghen.
Chị làm em nhớ Dalat lắm lắm.
Nhớ thì đi thăm đi Sông Hà Thanh. Cái gì có thể làm được bây giờ cứ làm, để lâu mất nhiều thứ lắm, chẳng hạn Đà Lat sẽ biến dạng mất thêm nét hoa ngày cũ, mình sẽ già thêm hoặc có nhiều việc bận rộn hơn để không có cơ hội đi thăm DL.
Bạn ở quê nhà, hạnh phúc hơn Bếp là có thể đi thăm DL dễ dàng , còn Bếp nhớ chỉ để mà nhớ và..mong vì mỗi lân đi về là mỗi lần khó khăn đủ thứ.
Quên khen truyện chị Nga viết nhẹ nhàng lãng đãng như sương Đà Lạt ban mai.
Hi hi…nói cho Bp biết chừng nào hai chị em mình có thể gặp nhau để Bếp đem thiệt nhiều kẹo cho Mai Hoa để cám ơn lời khen dễ thương của nàng.
Em đọc từ tối hôm qua,và nhất trí với các bạn trên trang là….đừng có gặp lại chi người cũ kẽo…bẽ bàng.
Đồ Bànngại ngùng thì cũng được đi, nhưng rủi có gặp cố nhân cũng đừng thèm sợ mà né nghen.
Không duyên ba sinh thì hy biến nó thành duyên bè bạn. Nhiều khi làm bạn bè với nhau mà dài lâu và tốt hơn vợ chồng nữa đó Đồ Bàn à, nhất là bạn của một thời tưởng là của nhau đến trọn đời thì nó càng đằm thắm hơn nữa. Tin Bếp đi vì Bếp đã đi qua con đường “biến duyên cầm sắt thành duyên cầm kỳ” rồi.
Em cũng có những kỷ niệm về Đà Lạt hệt như chị, nhưng không biết làm thế nào để biến nó thành chuyôn đây . Sao khó thế.
Nụ Tầm Xuân ơi, chẳng có ai iết từ trong bụng mẹ viết ra. Bạn cứ nghĩ sao viết vậy đi, ban đầu có thể hơi lộn xộn kết cấu, ngôn từ nhưng từ từ bạn sẽ tự học từ mình và từ người khác để viết dễ dàng hơn. Bếp cũng chẳng khá gì hơn Nụ Tầm Xuân đâu, ở nhà làm bếp rồi ham đọc thành ham viết, rồi nhờ có gan..hùm nên gửi lung tung và được bạn bè tội nghiệp mà an ủi đọc giùm, thế rồi thành duyên nợ với viết.
Cứ theo tuần tự câu chuyện của bạn mà sắp xếp trong đầu, viết thử vài lần đến khi nào tự đọc thấy mọi người có thể hiểu ra mình muốn nói gì thì viết hẳn hòi rồi gửi cậu Sáu Nẫu nhà ta, chắc chắn Bếp sẽ là người đầu tiên ủng hộ Nụ Tầm Xuân đó. Bạn nhìn dì Tư Huỳnh Phương Linh của Bếp kìa, ban đầu cũng e ngại như bạn thế mà bây giờ cũng vững chải ghê nơi đó chứ bộ.
Can đảm và cố gắng lên Nụ Tầm Xuân, rồi Nụ sẽ nở Hoa và đơm Trái cho mà xem.
Hu hu em cũng ráng đây.
Chuyện chị Nga viết bao giờ cũng rất nhẹ nhàng nhân hậu.
Tại cuộc đời nầy có quá nhiều sự nặng nề, độc ác nên Bếp ước mong những điều trái ngược lại những cái dữ đó sẽ làm cho Bếp và chung quanh thấy bớt chán đời một chút Thượng Hiền ơi.
Và phải thành tâm mà nói thì nhờ ơn trời, ơn người nên Bếp có được cuộc sống khá thanh an theo sự chấp nhận đơn giản của Bếp nên Bếp cũng muốn chia sẻ những an bình đó cho mọi người vậy mà.
Người cùng quan điễm sẻ thấy vui theo lối viết của Bếp, người năng nổ hơn sẽ thấy chán vì những chuyện khá tầm phào trong xã hội quá nhiêu khê nầy.
Cám ơn sự đồng cảm của Thượng Hiền nghen.
Chuyện chị không tầm phào đâu . Em nghĩ nó có ích trong thời buổi nhiểu nhương này, người và người sống bạc ác với nhau ngày càng nhiều.
Sợ gặp lại người cũ lắm lắm….
Vậy thì đùng có kiếm…
Hi hi nhưng vẫn tò mò muốn biết người ấy ra sao ,có già như mình không! Kết luận lại là mấy ông rất bạc.
Đàn bà mình đa số cũng không hơn gì đâu Mai Hoa à. Đã bảo là tâm tính con người chung chung là yêu cái đẹp mà, nếu không thì tcó những cuộc hi hoa hậu, ảnh hậu làm chi.
Bếp thì không quan tâm chuyện xấu đẹp khi gặp lại người xưa, vì cứ nghĩ chẳng có gì không thay đổi vớì thời gian, rủi có bị thiên hạ sợ mà trốn không nhìn cũng không sao, vì như vậy sẽ nhẹ lòng hơn để thấy trời thương không cho mình chọn lầm người.
Bếp đã nói là đừng sợ mà, phải nghĩ rằng giữa đô ìbên chỉ là cố nhân, chẳng ăn thua gì nữa hết, giữ được tiếng chào, lời thăm là đủ rồi. Minh già, người ta có trẻ đâu mà sợ.
Dì Tư Linh ơi, nhiều khi mình không đi tìm cố nhân mà cố nhân đi tìm mình thì sao?
thì trốn……
sao nhiều người có kỉ niệm với Dalat vậy hè. cám ơn chị đã khơi gợi lại một Dalat xưa xa.
Tại Đà Lạt đẹp, hiền (ngày xưa) khí hậu ôn hòa và quá nhiều quảng cáo nữa…
Đây thêm một chứng cớ để nói lên tâm tính con người là yêu thích cái đẹp, không phải chỉ cái d0ạp của người mà còn của cảnh sắc nữa. Vì thế chúng ta đừng lo chuyện bị gán tội bạc bẻo khi quay lưng với sự thật phủ phàng của biến đổi thời gian, tuổi tác). Cũng có người thủy chung nhưng ..ít lắm.
Mai Hương có …gì với Đà Lạt không?
Cố nhân ơi , xin chào từ xa nhé.
Ngân nga ơi, Kinh nghiệm của tôi là đừng chào hỏi “cố nhân” làm chi mà bị phiền toái với “đương nhiệm nhân”. Phiền lắm đó!!!
Hi hi…dì Tư nó không nói mấy hổm rày chị cũng biết cưng sợ gặp thiên hạ không phải gì sợ bị thấy xấu/già mà sợ bị Trí “găng” phải hôn?
Trí ơi, có vô đọc còm nơi nầy hảy biết rằng tin tưởng nơi tình yêu và đức hạnh của vợ mình cũng là khí thế của đàn ông đó nghen dượng.
Thì chỉ chào từ xa xa thôi HPLinh ơi…. có làm gì đâu…..
Ngân Nga ơi, đừng sợ, xin đừng sợ
Tình đã xa nên mới gọi cố nhân
Thì xá gì một tiếng chào thân
Đứng xa quá làm sao mà chào được
Nếu còn sợ để xa xa rảo bước
Tức còn thương, còn vướng thuở ban đầu
Đổi tiếng yêu bằng chữ kim lân
Ta sẽ thấy xấu, già vô nghĩa hết
Đôi khi chỉ một ánh nhìn mà cũng luyến lưu cả một đời. Người ơi gặp gỡ làm chi >>>>>>>>>>>
Sự vương vấn lưu luyến đó cũng là cơ duyên kiếp trước còn lại đến kiếp nầy đó VHoc ơi. Bếp nhớ lan man mấy câu thơ của Xuân Diệu hay Huy Cận gì đó như vầy :
“Có những kẻ ta chưa từng gặp mặt
trên đường đi nếu gặp lại vài lần
chắc ta đã yêu nhau rồi đó nhỉ..”
Nhớ lan man không biết có đúng không nhưng đại loại là như vậy, nếu bạn nào nhớ rõ hơn xin chỉnh lại giùm nha.
Có lần tui về thăm người iu cũ sau 38 năm không gặp. Mới nhìn xa xa đã thấy một lão bà bà lom khom hấp háy mắt nhìn. Vậy là len lén bỏ đi. Tời quơi. Các bạn phải thật cân nhắc khi muốn tìm lại đôi mắt người xưa nghen. Đàn ông thế có bạc bẽo không ? Biết đâu phụ nữ cũng nhìn đàn ông trong tâm thế ấy?
Hi hi..Chip làm Bếp bắt tức cười quá, đàn ông gì mà kém dũng cảm vậy? Ông bà mình nói “sự thật thường phủ phàng”, nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật thì hóa ra Chip là người “háo sắc” rồi sao? Chip đùa, đừng giận, nhưng đàn bà sợ bị thấy xấu thì còn có lý, chứ Chip là đàn ông thì sợ gì vậy?
Bếp không tin đàn ông bạc bẻo như lêngợcduyên hằng đã tức tối đòi hoán vị để trả thù, trái lại Bếp nghĩ rằng đó là bản năng của ngủ uẩn trong mỗi con người bình thường chúng ta, đắm say cái đẹp hình thức, ít ai chống chỏi lại được ngoại trừ những người có tâm thức thật cao. Cả phụ nữ một phần nào cũng vậy, bởi thế mới có chuyện mấy bà sồn sồn nhà giàu ngoại tình hoặc bỏ chồng theo kép nhí, hành động y như đàn ông.
Vậy đừng mang mặc cảm đàn ông bạc bẻo nghen. hảy nghĩ rằng chúng ta yêu cái đẹp mà thành ra quên lời nói thuở ban đâu. Hi hi..bởi vậy Bếp thường nghĩ cuộc đời nầy hổng có tình yêu chân thật mà chỉ có những ham thích thể chất nhứt thời mà thôi. Sau đó là tình nghĩa để giữ vững kỷ cương gia đình, nếu không chắc con người thành con thú hết.
Riêng Bếp, Bếp mỗi lần về VN đều gặp lại người xưa (hi hi…luôn gặp chung với cảnh sát gia đình như con cái hoặc em gái Bếp), gặp để thấy đôi bên cùng già và cùng cười thân thiện trong tình bạn bè, tình anh em thay cho tình yêu ban đầu. Cố nhân Bếp thỉnh thoảng còn chúc sinh nhật ông xã Bếp nữa đó.
Bếp viết lại “Bếp đùa, đừng giận” chứ không phải “Chip đùa, đừng giận”.
Xin lỗi Chip và các bạn nha.
Cách viết hồn hậu làm tôi nhớ về những người bạn ở Dalat quá.
Chào bạn/anh Trần Định,
Cái hồn hậu anh thấy là của Đà lạt chuyển vào tâm Bếp mà ra chữ, Bếp chỉ ghi lại những gì Bếp hưỡng của Đà lạt trong những lần ghé thăm đó thôi.
Thiệt tình Bếp cũng nhớ các bạn nơi thành phố hiền lành đó lắm, những người xưa không tìm thấy nữa nhưng Bếp may mắn có thêm được những người bạn mới cũng rất dễ thương của nơi nầy và Bếp hứa sẽ có ngày trở lại nếu trời cho phép.
Chị viết dễ thương, mô tả tính cách nhân vật đúng là dân Đà Lạt .
Xuân Toàn nói thiệt hả? Nếu vậy chúng ta phải cám ơn Đà Lạt vì Đà Lạt quá dễ thương nên truyền hồn cho cả người viết lẫn người đọc đó.
Em đã đọc xong Truyện chị đã phản ánh nhiều góc của một thời đại,…Và những tâm lý nhân vật…đọc cũng cuốn… nha.
Chúc vui chị Nga!
Thảo ơi, thấy tên cưng là chị sực nhớ món nợ hứa mấy tháng trước với cưng, hu hu..chắc nợ nầy nặng hơn hai tô bún bò rồi Thảo ơi, cho chị xin lỗi và cho chị khất thêm (lhông tính lời) nghen Thảo.
Cưng, Linh với Ngọc Bút mà khen chị thì chị biết liền mình được ..mèo nhà vỗ tay nên không thèm hỉnh mũi, hi hi…
Cưng cũng vui nghen.
Bước chân ngày trở lại…. chắc là thất vọng tràn trề. Hic hic mình không bao giờ dám gặp cố nhân,sợ cảnh hai ông bà già trệu trạo nhìn nhau….hu hu…
Cũng may là anh chàng thất vọng, chứ nếu không chắc chắn sẽ tội nghiệp vợ con của anh chàng bên kia bờ đại dương, dám mất chồng, mất cha lắm đó Cao Đạt ơi.
Cao Đạt đừng như dì Tư Linh của Bếp, đừng sợ sự thật mà hảy can đảm nhìn vào thực tế nếu lỡ khi đối diện cố nhân trong sự thật phủ phàng, vậy mới chứng tỏ lời tình xưa là lời không dối trá chứ “yêu nhau ngàn năm dù núi mòn, biển cạn” không lẻ sông chưa cạn, núi chưa mòn chỉ miớ thấy nếp nhăn sơn hà trên mặt người xưa (và cả ta nữa) mà đã sợ rồi sao? phải cười lên vì trời cho “ta còn gặp lại ta” mới đúng chứ.
Nhưng Đà Lạt giờ hổng còn như xưa đâu. Người Đà Lạt giờ là dân tứ xứ bốn phương tám hướng dạt về. Đâu còn vẻ hồn hậu đáng yêu để mà trông mà chờ nữa nẫu ơi.
Thì giòng xoáy của thế sự, thay đổi của cuộc sống nên Đà Lạt thành ngổ ngáo thế thôi. Không phải lỗi của Đà Lạt đâu, chỉ nên buồn chứ đừng giận Đà Lạt nghen Đào Trí.
Truyện ngắn nêu đúng tính cách của người Dalat xưa, hồn hậu dễ mến mà nhẹ nhàng vô cùng.
Đà Lạt ngày xưa hồn hậu từ người đến cảnh,
Bếp nhớ thuở đó, lần đầu ghé xứ hoa đào được gia đình một người chưa từng quen quen tiếp đãi ân cần chẳng khác người thân dù chỉ qua lời gởi gấm giới thiệu của một người dì họ xa.
Bây giờ có dịp vê thăm chẳng tìm thấy đâu những người tử tế đó nữa.
Chị Hai tái xuất giang hồ. Chúc mừng chị Hai, nhưng tối nay em mới rảnh để đọc. Nhưng chưa đọc thì cũng biết trước là lôi cuốn. Hihihi…
Ngọc Bút ơi,
PC chị chắc bị trục trặc gì rồi, viết cho Linh thì thư chạy xuống dưới thư của lêngocduyenhằng, và vừa viết cho dì Tư xong , gửi đi thì thư bị biến mất, đành phải gõ lại vậy.
Chị không có thời gian viết bài mới để gữi nhưng thỉnh thoảng vẫn vào đọc bài bạn bè và còm chia sẻ ý kiến đó chứ.
Bài viết này chị viết để nhớ Đà lạt và đê buồn giùm cho những con két chỉ biết hót mà chưa biết nói tiếng yêu. Viết để trả nợ cho nhóm bạn Thông Reo mấy năm về trước nữa.
Cả nhà vui khoẻ nghen hai dì.
Hihihi…. Em lay Troi xin ddung dde cho co nhan cua em gap lai em…..
Đi tìm đã đời ”gặp rồi thôi”!Không ai cản trở bước chân tới…Còn có người đưa tận cổng nơi..May quá còn bộ tịch đòi hỏi…?Phải ĐẸP như xưa dáng dễ coi!?Đúng là đàn ông ”Háo Sắc rồi!”-Yêu gì mà yêu”KỶ NIỆM THÔI!”Nghe mà phát chán cái mớ đời!”Đàn Ông THẾ đó chỉ HAM VUI?Đàn bà châm chế xin miễn nói?Đàn Ông mà thế thật có TỘI?Tội nhát thỏ đế ”THẬT KHÓ COI?”Nào ta cùng HOÁN VỊ đi thôi!?[”Gặp bẻ giò cho coi…TỚI mà còn LUI…”]HI……………..
Lê ngọc duyên hằng ơi,
Người xưa thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai vì đàn ông nhìn hạp nhản rồi mới “cua”, còn đàn bà thì dể xiêu lòng nghe “nịnh”, vì thế đàn ông khi vợ tàn phai hay đi kiếm bồ nhí, vợ bé còn đàn bà khi làm vợ rồi hết nghe chồng nịnh mới sanh tật bà chằng.
Tuy nhiên, theo nhận xét của Bếp thì nam hay nữ gì cũng là con người trần tục mà hễ trần tục thì lục, duc ngũ,uẫn như nhau nên chuyện đam mê dáng vẻ bên ngoài hai bên đều có.
Thôi, đừng đòi hoán vị, giới nào cũng có ưu/khuyết riêng, chưa chắc làm nình ông khoẻ hơn nình bà đâu nha. Hổng tin cô nương làm bảng nghiên cứu đi. Riêng Bếp, Bếp thích làm dân tóc dài hơn, hi hi..để được kêu là “phái đẹp dù mình như bà già Befana.
A, Lê ngoc duyên hằng ơi, bạn có bà con vói aitrinhngoctran không vậy?
Chèn ơi, sao cưng dở quá vậy. Có gì mà sợ, thời gian không thiên vị một ai, mình già thì “thiên hạ” cũng già. Có nhìn thấy “bản lai diện mục” từ thuở xuân xanh đến lúc đông tàn héo úa mới biết thực sự trái tim mình ra sao và cái tình thực hay giả của cố nhân .Bây giờ ai cũng có cương vị riêng, xấu/đẹp có nhằm chi nữa mà sợ nè.
Đừng tham lam muốn người ta thấy minh trẻ mãi không già cũng đừng nuôi ảo tưởng mong gặp hình ảnh người xưa không thay đổi vì trên đời nầy có dung mạo nào không tàn tạ với thời gian.
Thì biết vậy rồi, nhưng tệ quá cũng mắc cở chớ chị Hai.
Linh à, người nào thương cưng bằng nhan sắc thì người đó không phải người thật tâm với cưng , hơi đâu mà mắc cở vì mình gì xấu hơn xưa.
Ủa, mà chị thấy cưng còn đẹp quá chừng mà, nhỏ nầy thiệt, bộ muốn thành tiên trên đời hoài sao?