Tạp bút:
MANG VIÊN LONG
Từ rất lâu, tôi không có “thói quen” gì về ngày sinh của mình. Có lúc tôi quên bẵng. Có lúc tôi chợt nhớ. Quên thì chẳng sao, mà “chợt nhớ” thì rất ngậm ngùi!
Cho mãi đến vài năm gần đây, các cô cậu học trò cũ thường gặp nhau vui chơi nhân ngày Sinh nhật của nhau; thế là họ “rủ” tôi tham gia. Hay nói đúng hơn, họ đã “nhắc” tôi nhớ lại ngày sinh của mình! Nhờ vây, tôi cũng đã “vui ké” (chữ của nhà thơ HL) với họ; cảm thấy có chút gì vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng! (more…)