Huỳnh Ngọc Nga
( Thân tặng Vi Khải Đức, Ái Cơ và các bạn Thông Reo Đà-Lạt )
Hắn đứng giữa phòng chờ trong khu đến của phi trường Liên Khương, khách đồng hành với hắn lao xao với thân nhân đang đứng đợi, khung cảnh nhộn nhịp như ngày hội. Riêng hắn, chẳng nhìn trước ngó sau, hắn chỉ dõi mắt ra ngoài nơi có bầu trời trong xanh đang nhả nắng. Có một cái gì đó nữa như thân quen, nữa như xa lạ khiến hắn ngại ngần, cái thân quen của chàng lảng tử trên bước tìm về và cái xa lạ của cảnh sắc chung quanh làm hắn nghe chùn chân dội bước. Cũng nơi chốn nầy hơn bốn mươi năm về trước, hắn đã đến và đã gặp nàng giữa chốn thông ngàn Đà Lạt, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng dường như có bàn tay thiên định để bây giờ dù dâu bể đổi dời hắn vẫn trở về để tìm lại sợi chỉ hồng đã trói buộc trái tim hắn với nơi gió núi mây ngàn này.