Trần Vấn Lệ
Tiếng Gà Trưa
Hàng xóm tôi đây ai phá luật
mà tiếng gà trưa gáy, bỗng dưng
nhớ quá nhà xưa, vườn sắn rợp
gà trưa buồn gáy vọng qua sông…
.
Xưa, tiếng gà trưa, biết tiếng gà
nay, tiếng gà trưa sao bao la
là buồn, là tự nhiên buồn lắm
nước Mỹ này đâu phải nước nhà!
.
Nước Mỹ ở đây nhiều luật lệ
người mình phá luật cũng đôi khi…
người mình nhớ quá Quê Hương cũ
nuôi cả gà nghe gáy, muốn về!
.
Nửa vòng trái đất…dài vô tận
coi tiếng gà trưa như tiếng tim
trái đất / trái tìm…là một trái
trái nào từ nụ nở môi em?
.
Làm bốn đoạn thơ, nhìn, ứa lệ
gà trưa hàng xóm cứ vang vang
may mà không có ve sầu trổi
để biết mùa Xuân đẹp đã tàn!
..
Em Mặc Áo Bà Ba
Em mặc áo bà ba, đứng trước gương soi dáng. Cái khuôn mặt em sáng, cả người em là trăng. Em xinh quá phải không? Em cười với cái bóng. Bóng trong gương lồng lộng, ôi em yêu của anh!
.
Em mặc bà ba xanh giống như vườn của Ngoại, có con chim học nói khen hoài màu áo em. Em nghe tiếng trong tim đáp lời con chim đó. Lúc đó anh là gió thổi tà áo em bay…Em bay về Gia Lai, em bay về Phú Bổn nơi một thời anh gượng đứng dậy nhìn Trường Sơn…
.
Một bài thơ dễ thương, anh làm cho em cất trong túi áo gài nút, giữ tình mình nghe em! Buồn buồn em mở xem thấy anh thương em lắm…Những buổi trưa trời nắng, em mặc áo bà ba; những buổi chiều mưa sa, áo bà ba…ướt nhẹp! Luôn luôn là em đẹp trong chiếc áo bà ba!
.
Anh biết anh ở xa, thơ làm như hơi thở thổi về nơi em ở, thổi về bay áo xưa…Ôi chiếc áo anh mơ cùng em qua cầu khỉ, nhìn xuống dòng nước chảy, nhìn lên trời trăng treo…Thơ anh là Tình Yêu cài em từng hột nút. Em ơi, em đừng khóc, rồi thì anh sẽ về…
.
Thương quá mảnh trăng quê, thương em đời mộc mạc. Mỗi ngày qua một khác, thương em tình hồn nhiên…Em cái mặt nhìn nghiêng, trong gương kìa, duyên dáng!
.
Trời Chưa Tháng Bảy Mà Sao Lạnh
Trời chưa tháng Bảy mà sao lạnh?
Biến đổi thật rồi trong năm nay?
Lậy Chúa cho con nguyên vẹn mãi
Trái tim này đã chứa bóng hình ai!
.
Lậy Chúa cho con từng được nói:
“Yêu người không biết nói làm sao
Chỉ đi ngang ngõ ngôi nhà ấy
Cửa khép đêm nao cũng nghẹn ngào!”
.
Lậy Chúa! Những bài thơ bất tử
Là Thơ Tình, ai cũng nói xưa nay
Một là sông núi, hai là tóc
Sông núi thì kia…mà tóc bay!
.
Tóc bay như cỏ may bay đó
Như cỏ bồng con ôm trăng sao
Lậy Chúa cho con trăng dẫu khuyết
Con vạc về vẫn thấy non cao…
.
Con trăng khuyết, con trăng tròn đúng hẹn
Con tim người có kỳ hạn rưng rưng
Nếu đừng gặp ai tóc thề hôm đó
Có bao giờ Đà Lạt nhớ nhiều không?
.
Chưa tháng Bảy mà sáng nay lạnh quá
Trời chớm Thu rồi, dám lắm…đã Thu!
Không nghe quạ kêu, không thấy kéc
Trên mái nhà không thấy nữa bồ câu…
.
Có thể chiều mưa, có thể trưa…
Tháng Bảy đường đi vắng học trò
Nhớ cây khuynh diệp sân trường cũ
Nhớ nụ cười em nở dưới ô…
.
người mình nhớ quá Quê Hương cũ
nuôi cả gà nghe gáy, muốn về!
Ôi, nỗi lòng chung của những kẻ sống tha hương
Tôi nghe người ta gọi nhau là Đồng Chí
Tôi ao ước được nghe người ta gọi nhau là Đồng Tâm
Mua tờ vé số, người ta ao ước, và sau đó kết quả thế nào?
Ao ước là ao ước…Cảm ơn Huỳnh Ngọc Nga cho tôi “băn khoăn”…và bần thần!
Thơ là thế chăng?
Hình như vừa rồi anh có về VN ?
Có, thưa Mai Hoa
Tôi về chiều 22 tháng 3 và rời 31 tháng 3 cũng chiều…
Cảm ơn Mai Hoa đã hỏi thăm
27 năm, vốn liếng để tôi về hạn chế…
Thăm Tổ Tiên rồi…thôi!
Mình cũng từng nghe tiếng gà trưa ở lào và tâm hồn cũng xao xuyến y như vậy đó
Lời vui khó nói, điệu buồn dễ hay! (Hàn Dũ)
Ta vốn nòi tình nên thương người đồng điệu (Chu Mạnh Trinh)
Cảm ơn Mai Hương đồng cảm nha!
Không thích thơ lắm; nhưng từ nay có lẽ sẽ đọc thơ vì thơ như thế này cũng hay.
Từ thích tới yêu rồi yêu chung tình. Tôi tin Xuân Toàn có ngày như vậy. Chúc Xuân Toàn thấy cõi đời toàn mùa Xuân! Đó là nguồn thơ, đó…
tác giả rất biết khai thác những ý thơ lạ.
Người ta nói: “Muốn ăn phải lăn vào bếp”
Tôi mời bạn một bữa thơ thì tôi phải xào nấu thôi
“Lời quê dù vụng hay hèn
Cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho”
Bạn mình nhé!
Tiếng gà trưa vọng từ biên giới này sang biên giới khác. Buồn & sâu lắng quá.
cảm ơn…………….
Lạnh trong thơ lạnh bội lần cái lạnh của thời tiết.
Thương quá!
Mở máy sưởi lên giùm nha!
Thơ chân thật nên dễ đến với trái tim người đọc.
trái tim nằm chỗ nào ạ!
Gà gáy trưa không no cũng chết
Vịt đói đêm chết ngắt như nhau
Khen mèo bắt chuột nhanh mau
Bên Tây chó chắp vạn lần meo meo
Đói là chết, thưa Rong Biển!
Mà…no thì làm sao cho no?
Bạn tôi mới kể chuyến đi Gia Lai vào vùng sâu, một thằng bé 5 tuổi đầu vẫn day vú mẹ tìm…một giọt mồ hôi. Trời ạ, tôi nhịn ăn một bữa mỗi ngày mong sao cho đứa nhỏ đó nở nụ cười. Tháng 7, bạn tôi thu xếp việc nhà lên lại chỗ đó, tôi tin tôi có được một lời cảm ơn! Nhiều hơn một vì ở đó có nhiều hơn một thằng bé đã 5 tuổi đầu!
Bạn ơi, gà gáy nửa đêm, bạn có bao giờ nghe chưa?
Trần Vấn Lệ
Tiểu đệ xin cảm ơn đại huynh nhiều đã phản hồi và xin đặc biệt tặng quynh coi như tỏ chút lòng thành cho những bài thơ hay của Nhà thơ văn Trần Vấn Lệ. Quý mến!
Kính,
Rong Biển
Bạn làm mình nhớ quá An Giang…
Cảm ơn Bạn!
Làm bốn đoạn thơ nhìn ứa lệ. Nhưng đoc thơ anh , em cũng ứa lệ.
nên làm tới chừng đó thì…ngưng!
xin tha thứ cho tôi!
Đọc xong bần thần một lát vì…. xúc động anh Lệ ơi !
Bây giờ thì hét bần thần nha…
soi gương cười một cái đi
cho tg cảm ơn!
Thơ tình cảm và chân thành
Bài nào cũng là lạ.
Trước lạ sau quen
biết đâu rồi chẳng là thân mến?
Hình ảnh quê hương ngập tràn trong tâm tưởng tôi.
Xa quê nhưng gần trong đồng cảm
Cảm ơn bạn hiền
Không cần ở Mỹ mới nao lòng vì tiếng gà trưa. Ở Saigon đây cũng có ngưới lòng không yên vì tiếnggà trưa!
thiệt hà?
Dạ thiệt một ngàn phần trăm. Có người còn chảy nước mắt vì tiếng gà trưa ấy…
Hèn chi
Tôi phải đi giải phẫu mắt đã 2 lần
2 tháng nữa còn tái khám…
Ở lại trong nước thì chắc khg đến nỗi nào?
Không thể nói trong nước hay ngoài nước, nơi nào là “không đến nỗi nào” với tiếng gà trưa. Vấn đề là mức độ vọng tưởng một nơi chốn nào đó đã xa vời.
.
…có lần nghe tiếng gà gáy
xớn xác đi tìm sau nhà
không phải, té ra trên tivi
Bên nay cực mấy, mồ hôi không chảy, nhưng vui thì nghe xót xa lạ kỳ…
Viết hay,xúc động anh à !
Xin đừng bắt chước tg mà ứa nước mắt nghen!
Bài thơ viết giản dị mà ám ảnh . Cũng là tiếng gà trưa quen thuộc nhưng coi tiếng gà trưa như tiếng tim là hình ảnh hoàn toàn mới,cái chi tiết này đã làm thổn thức lòng người đọc
Hẽm Nhỏ mà có Trái Tim Lớn!
Cho tôi xin một phần…tâm tư đi!
Xin bạn nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi.
May mà bạn ở trong nước, bạn tha hương chắc bạn cũng như tôi.
Ước chi được nâng niu bàn tay bạn nhỉ…
Rưng rưng đọc “Tiếng gà trưa”
Thương nhớ mấy cho vừa
Xót tình quê ngàn dặm
Nồng nẫu mùa môi em…
Chắc hoangkimoanh biết tôi muốn nói câu gì?
Tha cho tôi nha nếu nghĩ rằng tôi im lặng!
Rất tiếc chuyến anh Trần Vấn Lệ về vừa rồi, biết tin, biết danh tiếng và đọc thơ đã lâu mà chưa có duyên gặp người…
Chúc anh vui khỏe.
HKO
Cảm ơn Hoangkimoanh
Với thời gian, tôi đã theo…thời gian
Mình đừng gặp nhau hay hơn, tôi sợ hai chữ Thất Vọng
Đời chỉ đẹp…những khi như thế!
.Xót lòng cùng thơ của người cô lữ
phải chi mình đi chung một đoạn đường…
Thích thơ anh vì tình yêu mến quê hương không nguôi trong từng câu từng chữ.
Nếu ôm được Quê Hương vào lòng thì không ai phải ra đi!
Tôi có trở về ngày 22 tháng 3,2016 và tôi rời VN ngày 31 cuối thàng đó…
Chiều đó trời không mưa và lòng tôi cũng khô ran…
Xao xát tiếng gà trưa ,cũng làm xao xát lòng người đọc.
Xin tha lỗi cho tôi
tôi chỉ muốn đau một mình
tôi có tội với tHQuang rồi…
Tiếng gà trưa , một hình tượng về tổ quốc quá đẹp.
Ở Mỹ, cấm nuôi gà…
Nhưng có nhà nuôi lén, hàng xóm không phiền hà thì…không sao!
Nghe tiếng gà trưa, quả thật có nao nao…
Nghe như xao xác tiếng gà trưa. Ôi nhớ quê hương.
Ngoài chùm khế ngọt
còn có tiếng gà trưa…
1/GÀ TRƯA hàng xóm bất ngờ vang…
Nhớ quê hương cũ bỗng buồn ngang?
Tự nhiên buồn tự nhiên vui sảng?
Tiếng gà trổi lên nhớ vô vàn….
….Nửa vòng trái đất mình xa lắm!
Nước Mỹ đây nước nhà phải đâu!?
Người mình phá luật chút không sao!?
Đôi khi như thế có phạt nào?
2/EM MẶC áo bà ba vào…
Trước gương soi dáng xin sao bóng hình!
Em đẹp sáng như vầng trăng!
Em như chim hót thanh thanh ngoài vườn
…Em đẹp cả lúc khi buồn!
Như tranh vẽ ấy con đường em đi…
Nắng mưa bước qua cầu khỉ…
Áo ướt người run nhịp đi lắc lư….
….Hột nút áo nhìn khiến nhớ…
Hàng dọc đều đặn nho nhỏ dễ thương
Những hột nút áo tròn tròn…
Nhìn mà liên tưởng bềnh bồng miên man…
3/TRỜI CHƯA tháng bảy mà sao lạnh!
Lạnh ở ngoài lạnh ở trong tim!
”Lay Chúa xin cho con vẹn nguyên..
Vẫn là như thế kẽ bên hiên…”
……Để tình sông núi tâm chân chính!
Tóc bay tung vướng chút tình riêng..?
Để bất hủ những áng Thơ Tình…
Có nỗi nhớ Đà Lạt trăng khuyết..
….Có nhiều kỷ niệm nhớ da diết!
Cỏ bồng ôm trăng sao tha thiết!
Vạc về non cao mang quyến luyến..
Ôi nỗi nhớ nói sao cho hết!?
….Vẫn một điều anh khó thể quên!
”Sân trường cũ có cây khuynh diệp
Nụ cười em dưới Ô xanh biếc..”
….”Và tháng bảy lạnh như băng tuyết!”
Ghét quá vầng trăng ơi!
Ý tứ thơ thật độc đáo. Tình quê hương cứ trào dâng theo từng dòng thơ.