Lê Viết Hổ
Tôi đi tìm một điều gì không biết
Lang thang trong những giấc mộng cô đơn vẫn thấy mình trống rỗng…
Cái đó xa vời mà cận kề quá không sao với tới được
Cảm giác bất lực làm tôi uất nghẹn
Tôi lạc loài đến bao giờ??…
Bất ngờ rơi vào em
Vũng xoáy êm đềm
Tôi thấy mình chới với…
Chúng ta
những kẻ lạc loài tìm về thiên đường đã mất
không một tấm bản đồ, không lời chỉ dẫn
bao nhiêu người còn mơ mòng trong những giấc mộng nhỏ nhoi.
Chúng ta như những người điên khi khuấy động chiêm bao tìm tỉnh thức
nỗi khao khát tột cùng ở trong sâu thẳm trái tim.
Tôi nhìn thấy trong em
cái thuần khiết của bản thể nguyên sơ
mà tôi hằng tìm kiếm.
Chúng ta như những tấm gương
soi cho nhau ánh sáng
thực tại thấp thoáng…
Chẳng có gì đáng để đau khổ
khi cái thực là mình trong suốt chẳng thể nhiễm ô.
Tôi rơi vào em
và tôi tan biến
em rơi vào tôi
như một giọt mưa
trong suốt
mỏng manh.
Chúng ta
rơi vào nhau
tan biến
vào hư không
mà chẳng phải
hư không.
Bài thơ cũng hay đó chứ,khổ hai theo tôi lại là độc đáo hơn mấy khổ còn lại
Bài thơ ý hay.
Giả dụ rơi vào anh thì bài thơ sẽ như thế nào ?
Tôi rơi vào chính tôi
Và tôi biến mất
Chỉ còn hiện hữu vô biên và chân thật
Tôi mơ hồ như một tiếng vọng giữa hư không…
Thơ thiên về khía cạnh triết học của đời sống,nhưng như các bạn đã nhận xét,đoạn hai chưa thật thoát,đoạn kết trội hơn.
Đoạn giữa có vẻ không được ổn
Bản chỉ giúp mình chỗ không ổn để mình sửa lại nhé?
Ý có thể hay nhưng diễn đạt chưa hết ý thì phải
Mình cùng rơi vào nhau… Đôi giọt mưa tìm vào…Thinh không lẳng lặng nghe…Có nhau chút tình SE…LÒNG cảm thương khe khẽ…Nói những tiếng thầm thì…Đau khổ chẳng đáng gì!?Biết nhau cho nghĩ suy…”Em Nguyên sơ bản thể Thuần khiết tâm tính ý Anh đi tìm như để”Trái tim thời thơ trẻ…”Bóng dáng tình xa xưa…Yêu giờ muốn chạm va…Gương tâm hồn kỳ lạ!Và vẫn luôn xót xa!?”Vẫn hụt hẩng đó mà!Bầu không mông mênh quá!Cùng chênh chao tim ta!Rơi chạm thoáng tan ra…!?”
Cám ơn bạn đã họa thơ nhé, thích ý thơ “Thinh không lẳng lặng nghe”…
Cây bút mới của xunauvn.org ha !
Vào hư không mà chẳng thấy hư không. Ý lạ.
Hư không có thể là sự trống rỗng nhưng cũng có thể là sự tràn đầy viên mãn
Đôi khi rơi cũng là hạnh phúc.
Hạnh phúc khi rơi khỏi vỏ bản ngã của mình :))