Trần Thị Hiếu Thảo
Chương Một.
Ngọc Bình đã lang thang vô trường cấp ba thị trấn ba ngày nay. Anh vẫn đứng chầu chực cỗng trường, nhưng ba ngày đều vô vị không thấy Lệ Trinh đâu cả. Các tà áo dài tung bay chỉ làm anh rối mắt, thất vọng. Về lại phòng vẽ. Anh thơ thẩn nhìn các bức tranh và không tài nào vẽ cho ra hồn nữa! Anh cảm thấy thật buồn khi ngắm thị trấn kẻ qua người lại đối với anh đều vô nghĩa. Anh ra vô quanh quẩn trong góc phòng. Chiếc giá vẽ buồn đứng đó!
Chiếc giá vẽ nếu như không may mắn, người hoạ sĩ nhiều ngày quên lãng không đụng tới. Ngọc Bình cảm giác đi hơi xa và giật mình. Cách vẽ tranh làm việc của anh cũng khác với người ta. Người hoạ sĩ thường thì chỉ vẽ và tập trung vào tranh, không một âm thanh nào khác xâm chiếm, chi phối. Nhưng chàng Ngọc Bình thị trấn này luôn vẽ tranh trong niềm đam mê có âm nhạc bên cạnh, anh nghe nhạc Trịnh nhiều nhất. Tuy nhiên anh vẫn nghe hòa tấu và các thể loại khác. Mấy hôm nay vắng Lệ Trinh anh chỉ nghe nhạc khỏi vẽ luôn. Anh thấy nhớ nàng vô cùng, hình bóng Lệ Trinh chiếm trọn trái tim anh. Ngọc Bình không sao vẽ nổi, anh vòng ra ngả ba thị trấn bên kia là dịch vụ may mặc, tìm nàng. Đó là dịch vụ may mặc nàng thường đến. Đối diện phòng thông tin đọc sách, cách anh chừng ba trăm mét.
Ngọc Bình vào và hỏi mấy em đang may:
– Mấy hôm nay sao không thấy Lệ Trinh đi học. Mấy em có nghe tin tức gì không?
– Tụi này đâu có giữ người yêu anh.
– Đưa tiền đây chỉ liền.
– Vẽ cho em bức tranh đẹp sẽ chỉ.
– Khao tụi này coi hát sẽ nói cho nghe.
– Dắt Lệ Trinh trốn trong phòng, mà làm bộ ra đây hỏi.
Mấy em trong tổ hợp lao nhao và đùa giỡn
– Chú bộ anh không vô trường cấp ba sao? Chị chủ tổ hợp may hỏi Ngọc Bình sau cùng.
– Có! Em vô mấy hôm nay nhưng hình như Lệ Trinh đã vắng học cả tuần rồi.
“- Thì ra là vậy à? ” Cả bọn ngưng tay làm việc ngơ ngác nói đồng thanh và nhìn Ngọc Bình trả lời với cô chủ mình.
Hỏi cho có hỏi mấy câu bâng quơ thôi. Ngọc Bình lui ra khỏi dịch vụ may. Vì thỉnh thoảng Lệ Trinh hay đến nơi này bỡi cô thân với chị chủ dịch vụ tổ hợp. Chinh nơi đây anh găp Lệ Trinh chứ không phải trong trường.
Ngày đó anh đến lấy một bô comple đi làm phù rể phụ. Anh may ở đây, thì bắt gặp Lệ Trinh ở nơi này. Cô cũng đi may áo.
Cái ánh bắt đầu tiên và bất chợt làm Ngọc Bình mê mẩn theo đi theo. Sau đó, ngay sáng hôm sau anh hoàn thành tác phẩm vẽ nàng trong đêm qua với chiếc áo dài màu tím hoa cà và con chim bồ câu trắng. Anh đến trường tặng khi trường tan học. Anh chờ ngoài cỗng.
– Lệ Trinh anh tặng em món quà này.
Lệ Trinh cầm nói:
– Em cám ơn anh nhưng em có mặc áo dài tím bao giờ đâu?
– Ngọc Bình nở nụ cười hồn nhiên, nhìn chiếc áo dài màu trắng thướt tha Lệ Trinh bước:
– Người hoạ sĩ có quyền sang tạo thêm một chút, vả lại anh yêu màu tím thủy chung.
Lệ Trinh lườm chàng một cái không nói. Lòng có vẻ thích thú và tiếp tục bước thoăn thoát, mấy bước nữa để tới nhà nàng ở trọ.
Sánh với Lệ Trinh chưa đầy năm phút. Lệ Trinh đã tới nhà, anh có muốn đi lâu hơn cũng không được…
Đó là lần đầu tiên và sau đó hai người đã đủ duyên để yêu nhau ….Anh mời Lệ Trinh đi uống nước, đi ăn sinh tố các quán, và rồi dẫn đến phòng vẽ của anh đề nàng tham quan. Lệ Trinh tỏ ra e lẹ bề ngoài. Nhưng dạn dĩ hoạt bát anh thích. Và nàng cũng thích anh nhiều điểm, hầu như hai người đã say.
Đùng một cái cô nghỉ học, không nói gì cả. Đâm ra anh ngớ ngẩn.
Không chiụ đựng nổi Ngọc Bình lấy chiết xe bolet chạy lên về vùng nhà nàng, vũng MT hướng Bắc của PM.
Thật chàng chưa bao giờ dám vô nhà Lệ Trinh. Kể ra anh mới quen nàng ba tháng. Chàng muốn ghé nhưng Lệ Trinh không cho.
– Ba má em khó lắm em còn đi học. Mình lẻn đi chơi cũng đủ rồi. Một hôm đi đến vùng đập bờ hồ. Một nơi đẹp cách nhà Lệ Trinh hơn một cây số về phía Tây.
. Không phải Lệ Trinh cố tình dấu cha mẹ. Nhưng nàng vẫn nghĩ còn quá sớm. Nàng cũng không nghĩ nó là dấu hiệu của tình yêu, nàng vẫn cứ nghĩ là môt cái gì đó chưa hẳn lắm. Nàng cho đó là một sự rung cảm tự nhiên về tình người. Về sự thiện cảm chân thành của nàng hơn là tình yêu, có lẽ… Hôm nay anh đến vùng này. Anh cố gắng đi tìm kỷ niệm cho đỡ buồn, thì gặp có một em bé lấy lấy đuốt từ trên núi xuống nghỉ chân bảo:
– Ô anh Ngọc Bình làm gì đây vậy?
– Anh tìm cảm hứng vẽ tranh thôi mà.
– Vậy chứ không phải đi kiếm chị Lệ Trinh sao?
– Đâu có…
– Hồi bữa giờ em thấy anh và chị Lệ Trinh ở đây mấy lần.
– Vậy sao?
– Em làm gì mà thấy anh chị?
Em đi làm linh tinh trong rừng ấy mà! Khi đi lấy củi khô, khi đi kiếm mật ong, khi đi bức mây, khi đi chặt đuốt, như hôm nay nè. Anh không biết em nhưng em biết anh vẽ nổi tiếng ở huyện mà… Em biết luôn phòng làm việc của anh. Em có vào coi phòng vẽ anh mấy lần đó chứ. Vì em thích vẽ hihihi
– Vậy à cám ơn em.
– Em cũng hay xuống thị trấn PM đó chứ? Khi nào vô anh chơi, hoặc học anh chỉ cho.
– Anh không chê em sẽ vào. Em thích vẽ lắm và em mồ côi.
– Tội vậy sao?
– Em ở với chú nuôi. Chiến tranh chạy loạn ba má thất lạc. Em có người lượm về nuôi ở gần nhà chị Lệ Trinh đó.
– Vậy sao hoàn cảnh em nghe đức ruột. Em có được học hành gì không?
– Học có mấy chữ, lớp tám em là nghỉ rồi. Cha mẹ nuôi cũng nghèo mà anh?
– Chia sẻ cùng em nỗi buồn. Vậy em có biết sao chị Lệ Trinh đó nghỉ học không?
– Chắc không đủ tiền học thì nghỉ chứ sao. Hình như sắp đi học nghề mành trúc đó. Anh muốn gặp chị không?
– Không, anh muốn lang thang một mình ngắm cảnh để về vẽ tranh thôi. Cảnh ở đây đẹp vẽ những bức tranh tĩnh.
– Đừng giấu tâm trạng nghen.
Ngọc Bình vẫn muốn giấu tâm trạng thì Đạo nói tiếp:
– Hôm qua nay em thấy chị buồn cũng ra nơi này đó. Chắc nhớ anh tìm kỷ niệm và yêu thiên nhiên… Yêu thì nói yêu tìm thì nói tìm đi. Em về nói giúp cho, nhà em gần băng qua nhà chị mà.
Vừa nói lúc đó Lệ Trinh thấy thấp thoáng dáng người phía xa trên mấy lùm cây hoang dại.
Ngọc Bình nói:
– Hình như Lệ Trinh kìa!
– Ừa chắc chị Lệ Trinh đó. Em về nghen. Vậy mà nói không đi tìm chị đó giấu lòng nghen.
Ngọc Bình đưa tay, ngón trỏ và ngón cái bấm kêu một cái “tróc” vui thay lời nói như công nhận. Anh vội chùm đuốt cho Đạo đội lên trên vai cho tiện. Vì Đạo đã chuẩn bị hết nghỉ giải lao rồi!. Đạo gật đầu chào Ngọc Bình dấu hiệu giã để đi nhanh.
Thì ra Lệ Trinh đã có mặt ở đây. Sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Ngọc Bình đưa tay xá ông trời rồi vội đi tới lẹ hơn. Anh có vẻ vui mừng hớn hở.
Nắng chiều hạ dần đẹp vô cùng, nơi đập hồ này nước loáng lung linh chàng không đủ thời gian nhìn nó. Khi chàng thấy đích thực nàng và mừng quá muốn kêu tên nàng, la lên cho sướng miệng, nhưng không dám. Chàng háo hức đi thẳng đến, theo dõi Lệ Trinh.
Lệ Trinh một mình tay cần một quyển sách đang lật từng trang. Anh nhìn lén nàng. Đôi mắt Lệ Trinh, đôi mắt bồ câu long lanh và đẹp lạ thường, không dằn được cảm xúc chàng chạy tới ôm và kêu:
-Em anh nhớ em muốn chết, sao nghỉ học rồi?
Lê Trinh chợt tỉnh nhìn chàng trong đôi mắt đắm đuối, nhưng không được vui .
– Nhà không đủ tiền em nghỉ học rồi. Em sắp đi học làm mành trúc.
– Anh có thể giúp em, nếu em muốn đi học tiếp. Hay là anh cưới em làm vợ anh nghen!
– Chính vì yêu anh mà em mới bị nghỉ học và khổ thế này nè.
– Sao vậy?
– Ba em nói anh là môt hoạ sĩ. Nếu anh sau này nổi tiếng anh cũng không yêu trọn đời .Mà nếu không nổi tiếng thì em cũng phải khổ, vì họa nghèo cơm không đủ nuôi vợ.
Lệ Trinh nói thêm như dành nói hất tấp, dù giọng nàng rất ôn tồn:
– Và lại ba nói anh lớn hơn em mười hai tuổi. Anh trải qua nhiều cuộc tình… Em mới lớn, em yêu anh thật. Chứ anh không thể yêu em thật.
– Tại sao ba em suy đoán thế. Anh yêu em thật mà, anh làm họa sĩ nhưng nay hai mươi bảy tuổi, anh mới yêu em đầu tiên và thật sự.
– Em cũng không tin anh lắm.
– Không tin anh, ngốc thế em? Tình yêu là duyên nợ mà. Nếu như anh đã từng yêu thì cũng không thể nào so với tình yêu anh yêu em.
– Nói chứ em tin, nhưng ba má không tin, và không gả em cho anh đâu.
– Mình sẽ bỏ trốn đi vào Nam lập nghiệp.
– Em không dám đâu, Anh còn gia đình ba má anh nữa.
– Gia đình bên anh là chuyện nhỏ. Anh đã tự lập và kiếm tiền nuôi cha mẹ đó chứ. Đôi lúc vẽ cả tuần anh túi bụi không về PT thăm gia đình em biết không? Nhưng không nhớ ai bằng em.
– Cả tuần nay anh vào cỗng trường tìm em không thấy. Ra tổ họp may mặc hỏi anh còn bị chọc quê. Buồn quá anh không vẽ nổi đi lang thang gặp em như mơ không bằng.
Em cũng nhớ anh, đi lang thang gặp anh như mơ không bằng!
– Anh yêu em quá. Nhớ em quá em biết không? Và chết được khi vắng em lâu ngày em biết không?
Đắm đuối quá Lệ Trinh nhìn trong mắt Ngọc Bình và nói:
– Xa anh, em cũng nhớ lắm. Em không thể xa anh. Nếu xa nhau chắc em sẽ chết mất, anh có biết không?
– Anh cũng thế, không thể mất em nếu phải mất nhau anh thà chết còn hơn. Ngọc Bình ôm nàng vào long đặc một nụ hôn nhẹ nhưng đầy cuông quit, say mê. Chiều thật đẹp, trên hồ lãng mạn hơn mọi bài thơ…
Chương Hai
Sau cuộc gặp gỡ đó Lê Trinh bị ba nàng khiển trách.
– Con nghĩ sao mà dám yêu nó khi ba nói nhiều lần.
– Nghỉ hai giây ông nói tiếp:
– Vì ba là một thằng hát bộ. Từ hồi trẻ đế giờ này. Người nghệ rất lãng mạn. Những gì đến với họ đều đẹp để đam mê. Nhưng một ngày họ sẽ tự đánh mất và cho là vì hoàn cảnh con biết không? Ba đã nói nó nổi tiếng sẽ quên con. Mà không nổi tiếng thì cuộc đời con lấy nó cũng bầm dập. Tiền nó thu nhập không đủ coffee với bè bạn có đâu mà nuôi con tươm tất.
– Con tin anh đó không đạo đức xấu ba ơi.
– Làm sao con tin được. Ba già ba lớp tóc, ba biết hơn con về chuyện này.
– Con không nghĩ ảnh tệ đâu.
– Không được, ba bảo là không được mà.
Má mày thương quá cho đi học lên cấp ba.Chứ ba là không cho đi học nghỉ lâu rồi.
Ba gọi mẹ Lệ Trinh lên:
– Bà ơi tôi nghĩ bà nên khuyên con. Một bỏ hai bỏ thằng hoạ sĩ đó đi. Vì tôi thương con. Tôi không muốn con tôi khổ.
Mẹ Lê Trinh đứng làm thinh ông vẫn bảo:
– Hoạ sĩ thời nay không nuôi đủ bản thân nó, con lấy nó làm gì? Vài năm con thân tàn ma daị đó. Ba thương con nên lo thôi. Con ơi là con. Con có biết không?
Quay sang má Lệ Trinh ông phân trần thêm:
– Tôi đi hát bà thấy đó, bà khổ sở biết bao nhiêu. Tôi thề với bà biết bao lần. Song tôi làm khổ cho bà biết bao đợt. Nên thành tôi không cho con yêu một nhà hoạ sĩ, hay nghệ sĩ nào dù lớn hay nhỏ…Tôi coi như dị ứng.
– Nhưng con nó đã yêu mến cậu này thì tôi thấy tội quá. Ông không nên thành kiến như vậy.
– Không được bà bắt thang nó leo.
Lê Trinh khóc thút thít, má Lệ Trinh thấy thương tâm ôm con vào long bảo:
– Thôi nghe lời ba đi con. Ba thương con đó vì vướng bận nghệ sĩ ba đã có kinh nghiệm và thành kiến. Ráng quên đi con.
– Tôi bắt buộc nó ưng thằng Tổng đó, nghề nghiệp mộc ngon lành …. Không giàu có lắm. Nhưng Lệ Trinh sẽ sướng một đời.
– Nhưng con không yêu anh đó. Lệ Trinh phản ứng.
– Yêu cái gì, không yêu là cái gì? Đàn bà có con rồi là bổn phận con quên mà… Bà cứ quyết định them với nó. Tôi đi công việc. Tôi quyết định cho nó nghỉ học là gả chồng đó.
Và ông nói tiếp:
– Còn chuyện học may, hay ngành mành trúc không cần đâu.
– Thôi để con học nghề may đi ông.
– Không cần nghề nào cả. Nghề nuôi con dạy con thôi. Nghề lấy chồng và thương chồng thôi.
Hai mẹ con ủ rũ bên nhau không biết nói gì.
Lệ Trinh nghĩ: Phải chi ba nàng như má thâm thúy cho tình yêu thì nàng đâu phải khổ như thế này. Nàng muốn nói to” ba ác quá ” mà nói không được vì Lệ Trinh rất là thương ba.
Chương Ba
Tư Ngọ là nhà thuốc Bắc có tên tuổi nơi huyện làm nằm ngay trong xã nàng. Chở mẹ đi lấy thuốc với chiếc xe cộc kẹt, hơi cũ kỹ xuống tận nhà thầy thuốc Băc Tư ngọ. Ông Tư Ngọ đang bốc thuốc nơi phản ngưạ, trắc hương bóng loáng, cùng với mẹ nàng ngồi tìm các vị thuốc bổ sung cho thích hợp với đơn đã kê. Xong Tư Ngọ thấy bà có con gái đẹp quá vội nói:
– Ôi cha anh chị có con bé đẹp nhĩ, gả cho con tôi đi. Mèn ơi sao mà đẹp như tranh vậy. Có đám nào chưa.
– Cũng vì nó mà ông nhà tôi bịnh đó.
– Sao vậy?
Nó đem lòng yêu một hoạ sĩ ở MH có phòng vẽ dưới huyện nhưng ba nó không chịu.
– Trời ơi ba cái thứ hoạ sĩ cấp huyện làm sao giữ được nhan sắc cho vợ con? Nghèo còm khổ lắm con ơn nên biết.
ông Tư Ngọ dõng dạc nói thêm:
– Lấy con bác đi không Kỷ sư Bác sĩ nhưng nghề mộc chuẩn cho đời sung sướng. Lại con trai một của cải nhà này là về nó hết. Chú bù sớt tất cả cho con, vả lại thằng Tổng cũng đâu xấu trai….
Lệ Trinh phụng phiụ không nói chi. Nàng ra ngoài đường đứng chờ má xong việc chở về… Cô ngắm mấy cây trúc linh lung trước gió mà long không vui chút nào vì đâu?
Sau đó mấy hôm ông Tư Ngọ lên thăm mạch và nói chuyện với ba Lệ Trinh, đã có ý đi hỏi cưới cho con trai mình.
Ba má Lệ Trinh đã đồng ý uống rượu mặc dầu chưa thấy Tổng trong ngày hôm nay.
Đùng một cái là gia đình tới ngày dạm hỏi. Đám hỏi, nhà gái bà con hai bên vui tươi tới tấp. Thường ở quê này đám hỏi bên đàn gái là vui hơn đám cưới. Vì đám cưới cô dâu đã về nhà chồng, còn đám hỏi là họ tha sức cụng ly, cụng chén ăn mừng dài hạn. Vì họ chưa mất cô dâu sang bên đàn trai …
Có lẽ trời sao đã sắp bày thế thì chuyện lại rẽ qua lối khác đến bất ngờ.
Thì chính đêm đó nỗi buồn của Lệ Trinh cô không cưỡng nỗi. Dại dột nàng đã nhớ Ngọc Bình khôn cùng, lên con đập trầm mình xuống nước tự tử vì Lệ Trinh cố ý, Lệ Trinh không biết bơi.
Lá thư Lệ Trinh viết:
Lá thơ một đứa con coi như bất hiếu.
Con biết ba má sẽ đau long lắm khi con không còn sống trên trần gian nưã?
Nhưng con đã quyết định, con đã vì hiếu nhắm mắt bằng long cho cuộc hôn nhân đã tiến hành đám hỏi. Nhưng trái tim con hoàn toàn không yêu anh Tổng. Cưới nhau mà không yêu thương, thật là bất hạnh cho cả hai. Nên con thà chết đi để anh quên, và lập một gia đình mới còn hơn. Còn con coi như con đã chọn. Nếu ba má vớt được thể phách con hãy cho con một ngôi mộ giữa vùng đồi sim hoa nở, và nhiều cây hoang dại chung quanh con ở nơi này. Thuở nào con từng ăn trái tim nơi đây. Con sẽ đứng trên đồi nhìn làng xóm yên ngủ và con đứng trên đồi nhìn làng quê những bình minh thức dậy. Con đã chết nhưng thật sự con không chết. Con không dám nói là con bất tử, không dám nói con đúng. Nhưng con đã nghĩ con không sai khi chọn lưạ. Để ba má khỏi khó long khi con không đúng làm vợ, làm dâu .Vĩnh biệt ba má. Không còn cách nào khác để chọn lưa hơn.
Con: Lệ Trinh
Đạo đã vô tình đi lấy củi khô về ghé hồ săn rùa, kiếm cá câu.Thì vô tình thây chiếc áo trắng phất phơ, đã đến lục lội thì ra anh hốt hoảng định la lên. Nhưng rồi im bặt anh lăn ra và tì chạy hụt mạng về nhà ông bà Nhung báo. Thì cả xóm làng soi kiếm lên lặn hụt nhưng vẫn tìm không ra nàng…. Và cuối cùng Người phát hiện ra Lệ Trinh chết cũng chính là cậu bé Đạo đi chặt đuốt tìm ra.
Hai ngày không thấy Lê Trinh nhưng ba mẹ cứ nghĩ Lê Trinh buồn và đi chơi đâu đó. Vì ép gả chồng, chứ đâu nghĩ nàng cả gan nhảy xuống dòng nước để tự giận. Và cũng không thấy thái độ gì của Lê Trinh khác thường. Chỉ là nàng ít nói hơn mọi khi thôi!
Thế là đám tang cả làng đó đều nức nở, rồi ước vọng của lá thư Đạo trao lại cho ba má Lệ Trinh nên cũng được thực hiện. Mộ cô chỉ là nấm mồ đất đơn sơ giữa đồi sim sỏi đá khô cằn, dọc trên bờ hồ con nước…
Chú rể tân lang cũng khá ngậm ngùi. Gia đình bên chồng cũng không ngờ Trinh lại quyết định như thế
Ba của Tổng chỉ nói một câu:
– Ba cũng không ngờ như vậy. Thôi họ mất con đau chứ con không có người vợ này thì có con khác. Không đẹp thì cũng có, con không nên buồn.
– Con chả buồn nhưng thấy cô đó hơi ngu.
– Làm sao con hiểu được trái tim một cô gái khi yêu và không yêu. Ông Tư Ngọ phân tích với Tổng. Mẹ chàng tiếp vào:
– Thôi ông à. Thà thế còn hơn nó ưng con mình mà đi lấy trai.
– Bà thật lo xa. Nhưng tôi cũng tội cho nó vì con bé đẹp quá.
– Tội gì ngu ráng chiụ. Tổng có vẻ không đồng ý kiến của ba mình.
– Đừng nói vậy con! Mẹ Tổng ngăn anh thịnh nộ cơn căm giận.
– Con người ai cũng có số. Gia đình bên đó họ chết được đó con.
Tuy nhiên Tông vẫn đến thăm ba mẹ vợ. Như một thủ tục vợ chết, dù bất cứ lý do gì trong những ngày đầu hương khói.
Lệ Trinh đã quyết định lìa xa sự sống. Khi đính hôn đã hơn hai ngày mà Ngọc Bình không hay biết gì cả.
Ngọc Bình đang ngồi vẽ những bức hình, chàng thấy long vui lại. Vì Lệ Trinh đã chiụ yêu chàng và quyết định sẽ lấy chàng làm chồng. Chính chàng phải nghĩ sẽ cho Lệ Trinh học lấy nghề may trong tổ hợp.
Và cũng chính chú bé này nhảy xuống vùng thị trấn kêu báo với Ngọc Bình:
-Anh Ngọc Bình chị Lệ Trinh đã tự giận chết rồi.
Hã, Ngọc Bình chỉ nói một tiếng và xê dịch người ra. Anh nhíu mắt mình, nhìn vào mắt Đạo như không tin.
Thật chị đã chết nhưng em báo anh hay song anh đừng lên. Anh lên chị cũng không sống, mà them rắc rối.
– Anh không tin anh phải đi ngay. Lệ Trinh không thể chết được.
Sự thật rồi anh ơi .
– Tại sao lại như thế.
– Chị nhảy hồ đâp nước ngập tự tử, không biết bơi thế thôi. Chị có để lại một lá thư. Cho gia đình và không thấy nói gì về anh cả.
Chính em là người phát hiện và chính em người duy nhất tìm được chị Lệ Trinh.
– Em ơi, là Đạo ơi. Sao bây giờ em mới nói với anh quá muộn.
– Vì không thể khác hơn.
– Anh muốn đào mồ lên anh thấy mặt người yêu anh.
Ngọc Bình đã xông xáo và đạp xe như bang về vùng MT thì ra nơi dựng rạp nhà mồ chàng vào. Thấy Ngọc Bình Tổng chặn hỏi:
– Mày đi đâu đây thằng hoạ sĩ này?
– Mày không có quyền hỏi tao.
– Tao là chồng cô ta.
– Mày có thấy mày hân hạnh hay nhục nhã.
– Hỗn láo hoạ sĩ mày câm mồm. Mày có muốn chết phải không?
Nói xong chưa dứt lời. Tổng dùng tay lụi vào sườn Ngọc Bình
Nhưng Ngọc Bình nhanh như chớp đỡ gọn trúng đòn giáng. Hai bên tự nhiên như đọ sức. Buộc thế Ngọc Bình ra tay. Anh đang nắm tay Tổng một cách cứng ngắt bảo lật ra phía sau bảo:
– Đừng có giỡn mặt.
– Tao ra lịnh mầy rời khỏi đất đây, không tao kêu công an.
– Khốn nạn tao chỉ nhìn cô ấy một chút, tao không cần ở lâu mày không cần đuổi.
Ngọc Bình đã ra về. Sau đó anh buồn nhưng anh làm việc hì hục.
Sau đó chính chàng làm bia mộ cho nàng và một chiều cùng Đạo đến đặt thăm. Mặc kệ cứ cuối tuần anh luôn mua hoa huệ lên cắm cho mộ nàng, mặc dù anh biết cái chết cô không để lại cho anh lời gì.
**
Sau đó để thay đổi không khí anh đi ra ngoài nhiếp ảnh đi ra các xã Mỹ Thắng, Mỹ Thọ, Mỹ Chánh ba xã miền biển anh đi tới đâu. Các em trai gái đủ hạng tuổi niềm nở, đam mê yêu thích anh vẽ, cứ tới làm quen anh. Anh vui theo ngày tháng. Cũng có nhiều cô em đẹp mút mùa Lệ Thủy nhưng anh chỉ nhìn thôi mà không có cảm. Lòng luôn nghĩ về Lệ Trinh một tình yêu như buột lạt dẻo mà cứng ngắt từ bao giờ! Dầu đã mất!
Và chẳng mấy chốc anh kiếm ra tiền xây cho Lệ Trinh một ngôi mộ toàn đá kim cương kinh phí lên tới 20 triệu thời bấy giờ 199… Tất cả đều do Đạo trông coi thợ xây cất. Ngọc Bình và Đạo đã kết nghĩa anh em. Bình dẫn Đạo học nghề thay cho nghề đi rừng lúc được, lúc không, vất vả khó khổ, khi trời nổi cơn mưa bão bất thường!
Nhiều khi bịnh nằm trong phòng vẽ anh thấy Lệ Trinh về nói với anh:
– “Anh Ngọc Bình! Em yêu anh. Anh có nhớ lời thề xưa không? Đừng quên em nhé hãy chờ em ba năm sau lấy vợ nhé anh.”
Và cứ như thế chiều thứ bảy nào anh cũng mua hoa đi cúng Lệ Trinh trên đồi sim đó.
Và chính lẽ đó, một hôm ba anh hỏi cung anh:
– Ngọc Bình ba nghe nói con đã làm việc cật lực để xây một nấm mồ cho người con gái mà chưa hẳn cô ấy yêu con, và đã chết.
– Thưa ba 100% vì yêu con đó.
– Có yêu con cũng không nên làm như thế. Con còn ông bà tổ tiên con chưa đóng góp bao nhiêu cho ba đáng kể. Con đi xây mộ cho một cô gái không là gì với con, với ngôi mộ toàn là đá qúi trị giá trên hai chục triệu bạc. Con có thấy việc làm con phi lý không? Trong khi không có ai yêu cầu?
– Con làm tự nguyện vì cô ấy yêu con và con yêu cô ấy.
– Con trai ba quá hư. Vì tình yêu con trở nên hư hèn. Ba quyết định đuổi con và không chấp nhận con là đứa con trong gia đình hãy ra khỏi nhà, cút ngay…
-Từ lâu con đã tự lập. Con làm ra tiền nuôi gia đình. Nhưng hôm nay con vì mối tình con yêu. Con hy sinh làm việc vất vả chỉ vì cô ấy một tý. Dù cô ta đã chết, mà ba đuổi con ra khỏi nhà con đành chấp nhận.
Má Ngọc Bình lại thương con nhưng ba chàng đã quyết. Vì ông cho đó là một việc xấu hổ.
Kể từ đó chàng sống hẳn với phòng vẽ, và chàng miệt mài lãnh vẽ các quảng cáo, các công trình, vẽ chân dung, vẽ cảnh, trang hoàng cho cưới hỏi. Đau buồn nhiều thứ nhưng tại sao làm chàng dũng mạnh hơn, sáng tạo hơn, mưu kế hơn. Và chàng có tiền sang tách phòng vẽ của mình không còn thuê mướn như xưa nữa. Chàng lớn mạnh thành công, không thất chí và thua việc. Chẳng mấy chốc chàng có có tất nhà cửa ở to lớn thị trấn.
Ngọc Bình chỉ tiếc rằng Lệ Trinh đã bỏ đi sớm. Tuy nhiên chàng chưa bao giờ thấy hạnh phúc bỡi Lệ Trinh chiếm lấy trái tim chàng khó quên. Bỗng một hôm chàng nghĩ, chàng muốn ra đi thật xa còn hơn, là ở nơi đây. Gần cha mẹ mà cũng như không. Miệng đời mỉa mai chua xót và chàng sẽ ra đi trong nhiều lý do khác nữa.
Rồi một ngày cuối cùng chàng đã mua hoa cắm lên mộ tạ lỗi Lệ Trinh là phải đi xa. Lần đó thật chàng đã đi vào Nam.
Từ khi nghe tin đám hỏi Lệ Trinh chàng hoạ sĩ Ngọc Bình thị trấn mất ngủ. Nằm gác tay trên trán, trăn trở mà rồi anh cũng phải ngủ.. để làm việc.
Cơn ác mộng đã xảy ra như trên. Anh chợt tỉnh bang hoàng mồ hôi đổ ra như nước. Anh hình dung lại thấy khiếp sợ. Anh lo âu anh lân la ra vùng cân đuốt của Đạo, thì ra may mắn hôm đó Đạo cân đuốt bán. Ngọc Bình vừa mừng vừa lo:
– Chào em may quá anh gặp em. Đêm qua anh có cơn ác mộng kinh hoàng, muốn nói chuyện với em, nhờ em .
– Tự nhiên nói đi nếu em giúp được.
– Trăm sự nhờ em.
– Được anh em cố gắng. Miễn anh vui là em vui. Anh em đã kết nghĩa mà. Anh không khinh em nghèo là em vui rồi.
– Đi vào đây đi em. Làm sao mà khinh em kia chứ?
Anh đưa Đạo và vào tiệm phở ở ngả ba, một tiệm phở nổi tiếng ở đây hai anh em ngồi ăn để nói chuyện.
Trong khi chờ đợp tô phở, Ngọc Bình lẹ làng trình bày:
– Anh muốn dẫn Lệ Trinh đi để tụi anh sống cuộc đời với nhau. Em có thể giúp anh không?
– Em sẵn sàng, nhưng sợ chị đó không dám đi.
– Em đem thơ anh đến cho chị. Anh hy vọng.
– Được.
Chương Bốn
Và sau đó một đêm tối trời Lệ Trinh đã ra đi, không cần suy nghĩ chi cả. Thời gian với cô lúc này đã gấp rúc. Là quyết khi nghe anh kể lại giấc mơ trong thơ. Thế là một đêm tối trời Đạo đã tìm cách dẫn Lệ Trinh băng theo đường rầy xe lửa vào vào ga PM. Nàng cũng không còn thời gian để thưa với mẹ dầu nàng rất thương mẹ. Và tốt hơn nàng nghĩ giấu luôn cả mẹ cho chuyến đi trót lọt, thành công hơn. Nàng nghĩ.
Ngọc Bình đã đợi ở đó. Đạo đã giao Lệ Trinh cho Ngọc Bình như anh mong giúp.
Đoạn Đạo cảm động:
– Chúc mừng anh chị ra đi gặp nhiều may mắn.
– Cám ơn em đã giúp anh. Anh sẽ không quên ơn em Ngọc Bình chia sẻ. Anh nhanh và anh lẳng lặng kéo Lệ Trinh vượt nhanh khi đoàn tàu đêm đã đến từ vùng ngoài vào. Hai người đã lên tàu. Đạo nhìn thấy và chờ đợi cho tàu đi, dù ban đêm mập mờ lúc này. Sau đó Đạo mới quay về.
Qua hai ngày tàu chợ cũng đến Sàigòn. Ngọc Bình cũng mấy lần ôm ẵm Lệ Trinh đổi tàu. Chứ tàu chợ lúc này chưa chạy suốt một mạch tới Sài gòn.
Dù chuyến trốn nhà ra đi, khó khăn mệt nhọc đường xá nhưng hai người vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lang thang nhưng đâu cũng vào đó. Ngọc Bình có chút tiền nong anh dành dụm đã mướn nhà nghỉ ngơi và sau đó làm việc. Thật là một chuyến đi xa mà Ngọc Bình đã tính quyết cho bằng được. Anh dẫn Lệ Trinh đến Sàigòn sinh sống. Câu anh an ủi cho nàng là:
– Lệ Trinh em, có em anh quý hơn ngôi vàng. Đừng lo có ngày rồi anh sẽ đưa em về.
– Em yêu anh và quyết đi theo anh. Đừng làm cho em khổ và thất vọng.
– Không sao hãy tin vào anh đi. Tin vào tình yêu của chúng ta.
– Em tin anh.
Rồi cuộc sống mới hình thành. Anh sửa xe đạp lề đường, vừa sửa xe vừa vẽ tranh bán ngay trên lề đường. Niềm đam mê anh cháy bỏng cũng có khách mua. Lệ Trinh thì xin làm một chỗ bán nước và sinh tố, Nàng dễ thương đẹp nên cũng dễ xin việc. Song chàng không cho nàng đi xa, chàng chỉ lại xin phụ bán nước Sâm gần chàng sửa xe, trên vỉa hè. Và rồi chàng cũng không chiụ, lại cho nghỉ. Chàng chỉ thích Lệ Trinh ở nhà và đem cơm cho chàng ăn thôi. Hoặc phụ cho chàng mấy bức tranh nếu khách thích, bán lấy tiền phụ chàng lúc bận tay…
Thời gian thấm thoát có người mét với gia đình. Đạo gởi thơ vào Ngọc Bình sợ hãi và nằm đêm vắt óc nghĩ trong căn nhà trọ nghèo ở Thị Nghè Sài Gòn.
– Anh dẫn em qua Miên sống, ở đây có ngày em sẽ bị ba mẹ bắt về.
– Em đi theo anh, sao cũng được mà. Em đâu muốn xa anh.
– Thương em nhất trên đời. Anh hứa không bỏ bê em.
Lệ Trinh nép mình vào long chàng, nàng ngước đôi mắt bồ câu trông thật đẹp, đáng yêu nhìn chàng.
– Qua Miên là dự định tối ưu và an toàn nhất nghen em! Ngọc Bình nói thêm.
-Vâng, em đi theo anh.
Hai tuần sau đó, hai đứa đã rời tổ quốc Việt Nam qua Miên -tức Campuchia.
Qua bên đó anh vẫn làm nghề sửa xe đẹp bên đường, và vẽ tranh bên lề đường, khi buông tay sửa xe đạp. Rồi bỗng một nhà hoạ sĩ người Miên thích anh, rồi nói chuyện muốn đem anh về phòng vẽ họp tác vẽ, với phòng tranh. Ông ta bảo:
– Cậu có hoa tay lắm. Tôi mướn cậu về đó xin vẽ nơi tôi.
– Ông nói thật không?
– Tôi đâu có nói chơi, với cậu đâu!
– Vậy xin thành thật cám ơn ông. Tôi có thể làm mướn cho ông. Nếu ông mướn.
– Ông có vợ con gì không?
– Tôi có vợ.
– Vậy thì tôi có thể giới thiệu cho vợ ông có một chỗ làm bán phụ tùng xe đạp này, gần đó. Cô chịu không?
– Để tôi bàn lại với vợ tôi.
– Được sang mai tôi uống cà phê với ông lần đầu, và lần cuối ông nhân việc nhé. Tôi sẽ đến đây, đưa ông đi uống cà phê, sau đó nhận việc cho tôi nha.Tôi xin nhắc lại.
Hội họa qua tận Miên để sinh sống. Lúc này được ưa chuộng, anh vẫn làm nghề vẽ nhái lại những bức tranh mà dân Miên yêu chuộng, cũng sang tạo riêng nét của mình. Dân Việt Nam vẫn sinh sống bên Miên khá đông, họ ở vùng biên giới này, dân Miên nói tiếng Việt khá rành. Lệ Trinh phụ đi bán hàng xe đạp cho một người gốc Việt thu nhập cũng khá. Ngọc Bình không thích cô đi làm, song cô thích nên anh chiều. Và họ có một hạnh phúc tình yêu đem về chia sẻ nồng nàng, trong căn chòi họ sống tạm.
Qua một thời gian làm ăn với phòng vẽ người Miên. Có một gian bán hang chạm khắc gỗ tượng, và bán linh tinh đồ gốm. Không biết ông làm gì gian dối dính líu buôn lậu mà bị truy bắt, Ông phải bỏ xứ trốn đi… Sợ truy lùng ảnh hưởng Ngọc Bình đã dẫn Lệ Trinh đi hết chỗ này đế điểm nọ, sướng khổ cùng chia. Lang bang trong nhiều nước asian và cuối cùng anh đã đưa Lệ Trinh đi vượt qua Thái lan rồi đến Mỹ năm 1993.*/
Chương Năm
Qua Mỹ anh bỏ nghề vẽ và chuyển sang nghề học computer, chẳng mấy chốc anh đã trở thành người kỷ sư computer hạng giỏi và vợ cũng đã rời nhà hàng lúc ban đầu đến Mỹ, đi học ngành y khoa. Thời gian thắm thoát chẳng bao lâu Lệ Trinh cũng ra được bác sĩ khoa nhi đồng làm việc ở một bịnh viện…
Họ chỉ có một cậu con trai lớn đang theo đại học năm thứ tư của ngành computer. Hôm đó con trai anh nhân một mùa Noel đã đem người yêu về nhà giới thiệu, cả gia đình đang xem bộ phim mà Lệ Trinh thích trên Tivi “Con tàu Titanic”.
Coi xong đoạn cuối ai nấy ngậm ngùi. Thì Ngọc Bình đem quyển sách này ra trước hai mặt con và nói:
– Đây là chuyện tình ba má. Cho con học hỏi “Má vì tình yêu theo ba, ba vì tình yêu mà bỏ nghiệp vẽ. Nếu như ta tìm ở đó một tình yêu thật sự thì ta có thể đổi lấy cả một giang sơn, để được ánh mắt người mình yêu! Và hơn thế nữa cuộc sống đôi lúc, làm con người ta cũng đổi nghề là lẽ thường. Con hãy vì tình yêu trong tiếng nói chân thành, làm nên tất cả ba mong vậy.” Đó là câu chuyện ba má được nhà anh em kết nghĩa, hiện là một nhà hoạ sĩ lớn trong tỉnh nhà, và là người viết văn khá xuất sắc đã đúc kết truyện ba má, viết tặng cho ba má năm ngoái, nhân ngày sinh nhật để tặng ba. Ba đã đọc. Ba đã dịch ra English bạn bè cùng đọc. Con sẽ đọc lịch sử ba má mà nhớ ghi những gian truân của ba má trong đời ruổi may, và trưởng thành…
– Ba má là một tác phẩm hoàn thiện, con nghe má kể hoài. Con có nghe má nói nhiều về người này. Sao ba không giúp đỡ làm giấy bão lãnh chú sang chơi?
– Ba má đã giúp chú ấy nhiều lắm, vì ân nhân mà của ba má mà. Và cũng đã làm giấy tờ bảo lãnh du lịch rồi con trai ạ.
– Vậy thì tốt quá con vui lắm. Hai con muốn đọc ngay bây giờ, tác phẩm này nhé.
– Được tốt thôi. Nó được dịch sang tiếng English, và là song ngữ. Ba má có để trong các thư viện Mỹ và Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày trọng đại. Hai con nên đọc qua lịch sử của ba má để thấy ba má sống cho tình yêu như thế nào? Và có vĩ đại một mối tình trong ba má không? Ngọc Bình thuyết với con trai, và luôn tự hào mình đã có một mối tình góp mặt tuyệt vời nhất trong thế kỷ này. Là một điều có thật.
– Đúng không em? Ngọc Bình xoay sang nhìn Lệ trinh tình tứ.
– Lệ Trinh chỉ mỉm cười không nói, nhưng đầy ý nghĩa.
– Con phục ba má sát đất mà. Lần này thì Tommy nói hoàn toàn tiếng Việt.
– Cứ ở nhà đọc đi. Ba má đi ra ngoài ăn cái gì chút. Đi nghen em?
Lệ Trinh gật đầu.
Hai vợ chồng đã đi ăn như dự định. Còn lại Tommy đã đọc cho bạn gái người Ấn độ nghe bằng English.
Và cả hai thích nhất ở đoạn miêu tả cuộc sống ông bà ngoại hiện giờ. Hai đứa cứ ra sức hình dung, lòng cũng đã ngập tràn vui sướng!
“Một vườn cây trái và hoa, mà ông bà ngoại hạnh phúc. Hoa trồng, chơi kiểng, nuôi chim hót líu lo để khách cùng đến với mua hoa thưởng thức. Một business của ông bà ngoại đầy thú vị. Và hai đứa đã hứng khởi mơ tưởng, gắn mình vào trong đó như đã về thăm ông bà, với cảnh trạng thật thi vị, hạnh phúc, trong từng lồng xương ống ngực!
– Ba má anh đã đầu tư cho ông bà khai thác thế mạnh chăm sóc hoa, bán, sống vui làm việc và hưởng thụ. Đó Lidia! Lidia em thấy không? Anh đưa em về thăm nơi đó nha. Anh đang tưởng tượng mình có trong khu viên đó thật là vui và hạnh phúc..
– Em cũng thế! Quả là tuyệt vời em thích. Vâng chúng ta sẽ đi travel, em thích lắm, vườn đẹp quá…hoa đẹp!
Và hai đứa chăm chú đọc đọạn sẽ thăm bên nội.
– Đây đây bên ông bà nội nè em hình nè. Một nhà hàng của huyện lỵ cũng tưng bừng, vui nhộn từng cặp đám cưới trong mùa Noel. Hay các lễ hội lớn có party. Mà business này cũng do ba má anh gầy dựng cho ông bà nội, trên quê hương yêu dấu của ba má.
Tommy nhìn vào gương mặt người yêu nói tiếp:
– Cảnh sinh hoạt ông bà nội ngoại hiện giờ coi thật thú vị, sinh động em há, Nội ngoại gì cuộc sống cũng giá trị và vui quá. Mình phải về thăm thôi. Đồng ý theo anh không? Anh thích đi có em ?
– Em thích Việt Nam và nơi đó, hãy đi đến viếng thăm anh nhé!
– Vào mùa hè năm tới nhé.
– Yes ! Em chờ.
Tommy nắm tay người yêu bóp và nắn nót nhìn vào mặt nàng, trăm ngàn yêu thương gởi vào đôi mắt cô. Lidia cảm động, tha thiết bên chàng!
Xong một đoạn đi ăn ngoài rồi về, như các cặp vợ chồng thường đi ăn với nhau trong ngày lễ. Ngọc Bình, Lệ Trinh lại về thấy hai con còn say sưa đọc, xem hình chụp minh họa trong sách in. Ngọc Bình lên tiếng:
– Ba đề nghị con về Việt Nam một chuyến thăm ông bà đem theo cô bạn gái con theo cho biết. Đất nước xứ sở con người Việt Nam mình như thế để hãnh diện.
-Con tính rồi sẽ về thăm thôi. Đi với cô bạn gái không đi với ba má nữa đâu?
– Ai cũng muốn đi với người bạn gái mình thôi. Ba má từng bỏ nhà đi tình yêu.
– Vậy tụi con cũng bỏ nhà đi nha?
– Tụi con ở trong trường hợp khác.
– Con đùa thôi…
– Coi ra má gan lắm đó ba.
– Không gan sao có con bây giờ.
– Má trả lời hay quá ba!
Cô bạn gái Lidia không nghe được tiếng Việt rành, nhưng cô biết chút ít nên cứ mim mỉm cười.
– Thôi bây giờ chúng con muốn ra ngoài tý.
– Đương nhiên tụi con có thể.
– Hai con trả lại sự im lặng cho ba má hihih
Đứa con trai duy nhất của Ngọc Bình và Lệ Trinh cũng biết nói tiếng Việt rành vì học thêm trường Việt, hay sử dụng tiếng Việt ở nhà với ba má.(Đoạn trên nói chuyện với cô bạn gái người Ấn độ là English hết, nhưng tác giả muốn để qua tiếng Việt cho độc giả Việt chúng ta đọc, dễ theo dõi, dễ hiểu luôn.)
Nhìn hai con tung tăng ra xe Ngọc Bình, Lệ Trinh đứng ngắm. Hai vơ chồng lai mường tượng mình thời gian tuổi trẻ đã qua, với hình ảnh đầy ắp yêu thương, kỷ niệm .
Ngọc Bình đã đặc lên môi vợ một nụ hôn mà tưởng chừng không bao giờ tắt. Trong niềm xúc cảm nhẹ nhàng, sâu sắc kín đáo của người Việt Nam anh có…
Ngoài đường hai con cũng đặc cho nhau nụ hôn đầy mãnh liệt của tuổi trẻ, thời đại làn sóng tình yêu mới của chúng, nồng thắm và bất chấp sợ ai…
TTHT viết trong năm 2012
Lần đầu tiên chị thấy bài văn dài của cưng đó Thảo. Cưng viết bằng tấm lòng, bằng đam mê nên dù thế nào đi nữa đó cũng là điễm để chị vỗ tay mừng cô em gái.
Chuyện nhanh như ciné nên dù dài đọc cũng không mệt lắm, có điều cưng giống chị, tụi mình sai chính tả quá chừng chừng , hi hi…chắc phải nhờ cậu Hiển hay các bạn nào giỏi hơn chỉnh lại giùm đó Thảo ơi. Cái nầy là kinh nghiệm của người từng được bạn bè thương mà mách bảo giùm. Hy vọng lời thật không làm cưng giận chị chứ Thảo?
Bằng nhiệt tình và đam mê viết của cưng, con đường dù thế nào đi nữa cũng là con đường vui để cưng tiếp tục bước nha.
Viết văn xuôi quả là con đường không dễ dàng gì.
Thanks Chị HNN đã thưởngthức câu chuyện ‘Chiều thị trấn” … Em nghĩ tỷ lệ đâu có sai nhiều? Nhiều lúc khi thưởng thức nhiều danh từ điạ phương mô tả khác nhau đó chị, chỉ thiếu dấu do computer thôi. hoặc thí dụ như quê em nói ” Mày quá sa mê nó , là dụng ý là khác hơn với say mê đó. Thanks chị nhiều, nhiều lắm nha!
Đầy ắp yêu thương kỷ niệm cũng là hạnh phúc của người viết.
Thanks bạn đã hiểu phía sau… Con tim cuả tác giả…. Gởi đến độc giả. Chúc vui…
thanks bạn ,Thơ, văn xuôi ,…truyện tích không có gì dễ… Bạn có duyên thì đi như nước chảy..Nhưng tất cả đều phải học ,và cần đòi hỏi trong chúng ta có óc sáng tạo, tưởng tượng và trải nghiệm ,thâm nhập thực tế…
Chúc vui
Đây là tác phẩm thứ hai của Thảo sau bài viết về ông nhà thơ YL? Lời văn bình dị, câu chuyện có hậu. Chúc Thảo viết khỏe nhé.
À. Em bảo có bài viết về a Thỉnh, gửi sang mail chị, chị sẽ chuyển đến anh ấy cho
Thanks NL đây là tác phẩm viết lâu rồi , Sau khi viết về nhà thơYL . Về văn truyện em chỉ viết thêm một tác phẩm NGười Tây Sơn .Còn nữa viết sớm hơn chị. Có chăng YL phù hộ tâm linh em viết “NTS” một tác phẩm em cũng khá tâm đắc và yêu thương….Chúc chị vui
Thấy HT viết truyện khá hơn thơ đó. Mong trở thành nhà tiểu thuyết gia có cỡ nhé! Truyện sống động. có sáng tạo nhiều chi tiết ưu việt…Bố cục hay!
Thanks bạn quá khen…Viết lách là niềm say mê. Mọi thứ có khi đến bất ngờ.Đó là món quà thượng đế dành cho kẻ nào được nhận lãnh… Thượng đế luôn công bằng, dù phải thử thách chí khí con người đó…
Chúc bạn LNS vui.
“Chiều thị trấn” HT viết là một mối tình thật đẹp trải qua nhiều biến cố ….Thích Ngọc Trinh có đôi mắt bồ câu,văn chương đối thoại ,nhiều tình tiết hay.Thả..HT viết nhiều đột phá mới lạ ,nhưng văn chương vẫn gần gũi dễ cảm và tâm lý lắm…
Chúc tác giả vui nha! thích ngay từ đầu vô truyện đó.Nhớ lúc học sinh quá đi thôi…. HT ơi.
Thanks TH.
Chắc TH đẹp nghiêng thành đổ nước trong chiếc áo dài TH . Nên mới nhớ như vậy, Thanks TH khen quá nhiều. Được TH nhớ đến như vậy, mong tác phẩm không chết yểu hihi. D Chúc vui.
Hì hì nên nhờ ad xem lại lỗi chính tả . Hiếu Thảo cũng có khiếu viết văn dữ hen.
Thanks bạn máy mình viết đôi khi mất dấu hihih .Cái gì yêu thích học thì biết cách thôi. Không trờ thành tiểu thuyết gia hàng đầu thế giới, tiểu thuyết gia bản làng cũng vui .Hãy đợi đấy thôi…
Thanks bạn đã nhìn ra phía sau .Con tim tác giả gởi đến độc giả… Chúc vui
Nghe nói bạn sắp về Vn?
Thanks bạn đã có câu hỏi với mình nhưng kẻ tha phương còn nhiều định mệnh… Muốn về hè này lắm, nhưng chưa sure lắm!
Chào người con Bình Định quê tôi.
Thanks bạn chào HiếuThảo.Con người ta đánh giá từ quê hương….Tên tuổi và đến từ đâu trước khi giới thiệu…về người đó ,đó bạn …Thi hoa hậu, nhà thơ nhà văn, kỷ sư loại giỏi, President… hihih.Nhận một cái bắt tay reo mừng nha! Cao Đạt.
Yêu mạnh mẽ bày mưu lập kế …Đồng lòng đóng kịch giúp thoát ly!Áo dài trắng áo tím nàng ấy!Lệ Trinh -người yêu chàng Họa Sĩ!Anh chàng đa tình tính kiên trì?Và tình duyên đã được như ý?Đánh đổi là những cuộc ra đi..Rủ nhau chạy trốn xa khỏi xứ!Càng xa càng tốt lập tổ ấm Hạnh phúc yêu nhau cho kết quả”Đứa con trai nguồn vui sống đó!”Thỏa mơ ước đôi tim về già….Đúng là:”Vượt qua sóng gió phong ba!Viên tròn mỹ mãn cũng là Nợ duyên???”
“Chiều thị trấn” HT viết là một mối tình thật đẹp trải qua nhiều biến cố ….Thích Ngọc Trinh có đôi mắt bồ câu,văn chương đối thoại ,nhiều tình tiết hay.Thả..HT viết nhiều đột phá mới lạ ,nhưng văn chương vẫn gần gũi dễ cảm và tâm lý lắm…
Chúc HT vui nhé ! thích ngay từ đầu vô truyện đó.Nhớ lúc học sinh quá đi thôi…. HT ơi.
Thanks QA cảm nhận . Tình đẹp phải trải qua nhiều biến cố chứ hihih. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên mình chọn,để nói lên đức tính, tâm hồn… Thank bạn bảo văn chương TH nhiều đột phá mà gần gũi ,Mỗi người chọn mợt cách viết .Đó chính là người ta dể thấy mình thể hiện.Thảo viết tuyện này cũng nhớ đến các tà áo dài tung bay trước cỗng trường đó… Vậy mà nỡ nghỉ học hu hu
Bức tranh đó phòng vẽ chỗ nào huynh? thích nhưng có cô gái đứng ở ngoài cặp sáchmặc áo mà dài trắng,hoặc màu tím thi thích hơn …. Nói vui thôi nha! Chúc nhà design vui!
Phục bạn tóm lược ý chính thật hay gần sát ý của mình… Thảo đã Sơ lược chủ đề và nôi dung đểi in trong sách..
Một tình yêu tưởng chừng như bị chia rẽ, bỡi cục diện.
Nhưng hoạ sĩ trẻ tuổi Ngọc Bình lúc bấy giờ đã thông minh tháo vát,tìm phương hướng để giải lý, bảo vệ tình yêu cho chính họ. Bỡi một giấc mơ kinh hoàng đã ám ảnh anh ta. Tình yêu họ là nhịp đập chung, là trái tim khao khát không bao giờ lỗi thời…(T/P- Chiều thị trấn)
TTHT
Viiết song hành với làm thơ đó chứ, nhưng mình nghiêng qua thơ hơn ,và ưu tiên thơ đi trước…Sửa sang mài dũa vì truyện đòi hỏi tình tiết và bố cục chặt chẽ, văn chương có lạ lẫm đi nữa,cũng phải gần gũi …Sắp xuất bản rồi mà… Nay đã đóng hồ sơ enjoy rồi mà… Chúc vui nha!
Thanks bạn góp ý. HT sử dụng thông thường trong hạng xưởng hay gọi nôm na… văn kể chuyện….Cũng có sách viết Miên mà… Chúc vui
Bây giờ ít người dùng từ “miên” . Vì ngày xưa mình kêu họ là miên thì họ kêu lại mình là ” duồn” rồi từ đó có “cáp duồn ” thảm khốc.
Hello bạn Hiếu Thảo
HT Thanks bạn ! “Có một câu nói lời chào cao hơn mâm cổ”.Chúc vui nha!
Chuyển qua viết văn xuôi lúc nào vậy bạn .Chúc mừng nhé