Nguyễn Thái Dương
Một, hai, ba, bốn, … chín, mười
Đếm không xuể sợi mưa trời giăng giăng
o
Năm, mười, mười lăm, … một trăm
Cả rừng sao nhấp nháy nằm trên cao
o
Mồ hôi mẹ, đếm làm sao
Bao nhiêu là giọt gian lao ngời ngời
o
Vậy mà trang vở, mẹ ơi,
Hiện ra có mấy điểm mười chứ bao
o
Mẹ ngồi đếm trước đếm sau
Bao nhiêu là nỗi tự hào vì con…
NTD
Khổ thơ 2 câu như ca dao, dễ đọc mà cũng dễ để câu thơ thấm vào hồn người.
Sao như rừng rừng Sao…Đếm sao hết ngàn Sao!?Mưa trời giăng trên cao…Đếm sao xuể giọt mau!?Đếm sao hết gian lao Mồ hôi Mẹ đổi vào”Trang vở con điểm mười Mẹ đếm đầy tự hào”-Mẹ bình dị xiết bao!?Giản đơn tính đẹp sao!?Vui sống Vì con cháu Sá gì chuyện công lao?Ôi tình yêu của Mẹ….!
Hai mẹ con hạnh phúc quá.
Có những đêm mất ngủ mình đếm đến hàng nghìn con số nhưng vẫn không ngủ được vì nhớ mẹ, còn anh quá may mắn vì còn có mẹ. Thật hạnh phúc anh Thái Dương ơi.
Bài thơ “thật thà” như đếm, nhưng đọc Đếm thì thật sự bị hút bỡi cái tâm cái tình của người viết. Xin chúc mẹ của anh một mùa xuân an bình.
Bác khỏe là mừng rồi. Hiện bác sống ở ngoài quê hay vào Sài Gòn rồi anh ?
Mẹ già như chuối bà hương….như xôi nếp mật như đường mía lau. Hình ảnh hai mẹ con thật ấn tượng,đẹp và cảm động
Đếm xuôi rồi đếm ngược mới hiểu ra rằng không ai bằng mẹ với con. Tình mẹ là bất diệt. Cám ơn nhà thơ về một bài thơ hay dịp cuối năm
Tình mẹ vĩ đại quá nghìn câu thơ cũng nói chưa vừa.
Thật hạnh phúc khi già rồi mà vẫn còn có mẹ. Không có hạnh phúc nào hơn.
Tứ thơ cứ cắt khúc ,cứa nhẹ vào lòng người một nỗi niềm tình mẹ