.
Huỳnh Ngọc Nga
Tôi rời quê hương vào đầu xuân 83, ra đi dù lòng không muốn, ra đi vì cả nhà chẳng còn ai ở lại, cái diện đoàn tụ kể ra cũng khá buồn cười làm lý do cho cả gia đình 10 người lên đường sang Ý để gặp lại đứa em theo chồng đi xa từ trước năm 75 thay vì nó phải về VN để xum họp với cả nhà.
Xứ lạ quê người tôi sống bằng quay quắt nhớ thương quảng đời bỏ lại sau lưng. Rồi tôi lập gia đình, cho ra đời hai đứa con kháu khỉnh. Các con tôi lớn dần theo thời gian. Khi chúng tới tuổi đi học, lần đầu tiên dẫn chúng đến ngôi trường đầu đời cũng là lúc tôi nghe sống lại trong tôi bao hình ảnh thuở học trò bé nhỏ của tôi ngày nào.
Không nhớ nhiều lắm trường Tiểu học Lê thị Giàu ở vùng Chợ Quán, Quận 5, Saigon, nơi tôi đã khởi đầu học lớp năm và lớp tư , tức lớp một và lờp hai bây giờ, vì lúc đó tôi còn nhỏ quá, đi học cứ bị các bạn lớn trong lớp ăn hiếp hoài. Có thể vì vậy nên sau biến loạn Bình Xuyên, nhà bị cháy, gia đình tôi dọn về Chánh Hưng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn với ngôi trường mới, nơi đã để lại nhiều kỹ niệm sâu đậm trong tôi đến mãi bây giờ.
Trường Tiểu học Chánh Hưng là một ngôi trường gạch ngói xinh xắn, khá tiện nghi, nằm bên bờ một con lạch chạy ra Kinh Tàu Hủ, thông với sông Saigon. Chỉ nội khung cảnh thơ mộng với bờ dâm bụt bao quanh, với gió sông trong mát cạnh hàng phượng vĩ rợp bóng trong sân trường cũng đủ làm tâm hồn thơ dại của tôi ngày đó nghe yêu mến ngôi truờng như yêu mến ngôi nhà của mẹ cha.
Trường nhỏ, chỉ có một văn phòng vừa dành cho Hiệu Trưởng, vừa làm nơi hội họp của thầy cô, năm phòng khác là năm lớp học dành cho hai buổi sáng, chiều. Mỗi lớp học đều có những biểu ngữ do chính bọn học trò chúng tôi làm ra để dán lên tường, như:” Không thầy đố mầy làm nên “ hoặc “ Có học phải có hạnh “, v.v…..
Tại đây tôi bắt đầu học lớp ba với cô Liễu, ngoài chữ nghĩa, cô là người đã dạy tôi biết tập tành những đường kim, mũi chỉ đầu tiên trong đời. Cô hiền lành nhỏ nhẹ như bà mẹ của đàn con gần 60 đứa trong lớp.
Lên lớp nhì tôi học với cô Lang. Ngày đầu niên học cô giải thích ngay tại sao tên côï không đẹp như tên của loài hoa Lan thơm ngát, thì ra lổi của nhân viên phòng khai sanh hộ tịch. Cô vui vẻ nhưng nóng tính, mỗi lần chúng tôi phạm lổi thường bị cô phạt khẽ tay bằng thước bảng sắt đau điếng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thích cô vì gần vào cuối giờ học mỗi ngày cô hay kể cho cả lớp nghe những câu chuyện cổ tích vô cùng lý thú mà đoạn kết nào cô cũng thuờng bảo “thôi, để mai kể tiếp “.Và có lẻ để biết hoàng tử, công chúa có cưới nhau, hoặc gian thần ác tặc có bị đền tội hay không nên lớp chúng tôi số vắng mặt rất ít hoặc không có.
Lớp nhất, học với thầy Dương Minh Công, chúng tôi nhộn nhịp chuẩn bị thi vào Dệ thất, tức lớp sáu bây giờ. Thuở ấy, trường Trung học công lập không nhiều như bây giờ nên thi vào rất khó. Vùng tôi ở, đa số trai thì ghi danh thi vào Pétrus Ký, tức Lê Hồng Phong ngày nay; gái thi chọn trường Gia long, xưa là trường Ao tím, giờ là trường Nguyễn thị Minh Khai. Kết quả mỗi năm nhiều lắm mỗi trường dự thi như trường chúng tôi chỉ có khoảng 5 hay 6 người trúng tuyển.
Đến đây phải nói thêm một điều là thuở đó tôi ham đọc chuyện Tàu hơn ham học, dù trong lớp tôi cũng thuộc loại khá chứ không đến nổi tệ. Muốn đọc phải mướn, mỗi ngày trả năm cắc cho 1 quyễn , đúng phân nửa số tiền ba má tôi phát cho tôi mỗi ngày để ăn đá nhận. Nhưng thay vì thưởng thức vị ngọt của những cục đá nhận thơm phưng phức mùi si rô có thêm một chút nước chanh muối , hoặc vài giọt sữa đặc chan trên mặt, tôi thường nhịn thèm nhìn lũ bạn chắt hít ngon lành, để dành tiền đó mướn truyện. Và để khỏi hao giờ, tốn tiền tôi thường đọc ngấu nghiến bất kể giờ giấc dù ở nhà hay ở trường. Có hôm đang giảng bài, thầy bất gặp tôi gầm mặt xuống bàn say sưa theo dõi Dong Châu Liệt Quốc, thầy tịch thu sách, bắt tôi phải chăm chú nghe bài, nhưng tôi nào có nghe được gì đâu, đầu óc tôi còn đang lẫn quẫn với Tôn Tẫn đang vây thành nước Ngụy trả thù Bàng Quyên về tội lừa thầy phản bạn. Cứ như vậy hoài, nên dù thầy tôi tận tâm cách mấy, năm đó tôi cũng trượt võ chuối. Thi hỏng, tôi được thầy thương tình cho học ké thêm một năm nữa. Gọi là học ké vì không có ghi danh trong sổ nhà trường mà chỉ đến lớp để dự thính ôn luyện lại thôi. Hè đó, trước thời gian đến ngày thi tuyển, thay vì nghỉ ngơi hoặc dạy kèm được trả công như đa số các giáo viên khác, thầy tôi đã kêu đám học trò, nếu ai muốn, cứ đến nhà thầy mỗi ngày vào buổi trưa học thêm 2 giờ Toán. Thầy không đòi chúng tôi trả đồng xu cắc bạc nào cả.
Năm đó, tôi và 3 cô bạn cùng lớp đậu vào Gia Long, bọn con trai cũng có 3 đứa được lên bảng “Phong Thần “. Cha mẹ đám học trò không nhớ công thầy đã đành, mà ngay cả đám chúng tôi cũng vô tình không đứa nào nhớ để cám ơn thầy một câu, niềm vui đổ đạt khiến chúng tôi quên những buổi học với bao giọt mồ hôi thầy đọng trên trán giữa những buổi trưa nắng oi ả dưới mái nhà lợp tôn của thầy. Mừng thi đậu, chúng tôi ríu rít sắm sửa đồng phục, vẽ vời tương lai, hồi hộp chờ làm “người lớn “ vì được đi học ở trường lớn. Và theo thời gian, dòng đời đưa đẩy chúng tôi về phía trước với bao thăng trầm của mỗi đứa, chúng tôi quên dần hình bóng thầy cũ, trường xưa.
Năm 1982, tình cờ tôi thấy tên thầy trên báo qua mục Người Tốt Việc Tốt, thầy được Nhà Nước khen tặng vì đã đem những trẻ lang thang vô gia đình trong khu phố về nuôi dưỡng, chờ ngày được cơ quan chính quyền thành phố sắp xếp ổn định. Tôi chợt nghe sống lại thời còn cắp sách và thấy mình là kẻ vô tâm, muốn tìm thăm thầy để nói vài câu tạ tội về sự bạc bẽo mười mấy năm qua, nhưng lúc đó tôi lại đang bận rộn thủ tục giấy tờ và các việc linh tinh khác để xuất ngoại sang Y cùng gia đình. Sau đó ít lâu, tôi rời VN, không còn nhớ gì việc tìm tin tức của thầy tôi.
Năm 1995, tôi trở lại quê hương vào mùa nghĩ hè của các con tôi. Mừng mừng tủi tủi sau 12 năm xa cách, tôi ngộp chìm trong biển yêu thương, trong sự chào đón của bè bạn, thân nhân. Buớc chân tìm về của tôi không từ bỏ một nơi chốn xưa nào, như cánh chim tìm về tổ cũ. Thăm lại ngôi trường Tiểu học thân thương, tôi nghe lòng chùn xuống. Bờ sông xanh mát giờ cạn nước đen ngòm, nhà cửa ai đó cất lên san sát lấn gần mất nửa mặt sông. Hàng rào dâm bụt với những đóa hoa đỏ thắm như những chiếc lồng đèn xinh xắn được thay thế bằng tường rào xi măng chắc chắn, lủ trẽ bây giờ chắc khó tìm được nơi để vạch rào vào lớp những ngày trể học. Hàng phượng vĩ cũ cũng không còn đủ để rợp bóng sân trường, chỉ còn sót lại 1 cây gần cột cờ giữa sân và 2 cây ở cổng ra vào như những cố gắng tồn tại để chờ ngày về của những bước chân xưa. Buồn, nhưng biết nói sao đây? Cuộc đời há chẳng phải là một cơn dâu biển? Thời gian biến đổi tất cả, đâu chỉ riêng cho con người. Điều quan trọng là ngôi trường vẫn còn đó, và tâm hồn tôi vẫn dào dạt thương yêu nó như thuở nào.
Trong những lần đi thăm thân tình người quen , tôi thực lòng muốn tìm lại thầy tôi, nhưng thầy không còn ở chổ cũ ngày nào nữa. Và có lẻ trời thương kẽ tha hương về cố quận, nên một hôm trên đường đến chợ Hòa Bình, tôi bỗng thấy một người có dáng dấp, vẻ mặt y hệt thầy tôi đang ngừng xe Honda ở góc đường băng qua chợ. Tôi chạy a lại, nhìn kỹ hơn và ngập ngừng xin lổi để hỏi thăm cho rõ ràng hơn:
– Thưa, có phải ông là thầy Công dạy ở trường Chánh Hưng, quận 8 khoảng năm 59-60 không ạ ?
Người đàn ông nhìn tôi dò xét rồi đáp:
– Phải, tôi có dạy học nơi đó. Cô là….
Tôi mừng rở như ngày xưa tìm thấy tên mình trên danh sách những người thi đậu:
– Thầy ơi, em là Nga, hoc trò cũ của thầy ngày xưa đây, Nga lớp Nhất A1, trường Chánh Hưng, Quận 8 thầy nhớ ra không ?
Thầy tôi tròn mắt nhìn tôi, khựng lại trong phút chốc, rồi kêu lên:
– Nga….Nga…, lớp Nhất A 1 !!!! Ah, ….khoảng năm 59-60.., có phải Huỳnh Ngọc Nga không?
– Trời ơi, đúng rồi thầy ơi. Thầy còn nhớ họ của em nữa sao ?
Thầy cười, vẫn nụ cười hiền hậu như ngày nào:
– Cũng may mà thầy đoán đúng thế thôi, vả lại học trò ngày xưa thi đậu có mấy đứa đâu nên cũng dễ nhớ.
Rồi qua những lời thăm hỏi với câu thưa, câu trả vội vàng, cuối cùng thầy trò tôi phải từ giả nhau vì không thể chuyện vãn giữa phố thị ồn ào. Thầy cho tôi địa chỉ nhà, tôi hẹn ngày sẽ đến thăm thầy và gia đình vào những ngày sắp tới.
Bút mực nào tả hết nổi xúc động trong tôi phút giây đầu tiên lúc tôi dẫn hai đứa con của tôi đặt chân lên ngưởng cửa nhà thầy. Thầy tôi cũng cảm động không kém khi tiếp đón đúa học trò mê đọc chuyện tàu hơn mê học ngày nào. Tóc thầy giờ đã điểm sương mà đầu tôi cũng bao lần gội nhuộm . Thầy trò tôi hàn huyên kể lể những chuyện đã qua, tưởng chừng như còn chung dưới mái trường năm xưa.
Thầy hân hoan cho tôi coi lại mấy quyển tập cũ đã phai màu mực của vài học trò cưng gương mẫu, dĩ nhiên không có quyển tập nào của tôi trong đó. Thầy cho biết trong những “ đồ đệ “ ngày xưa, có người giờ đã thành danh, chẳng hạn như chi Đỗ Ngọc Trinh, học trên tôi một lớp, con của bác Tư Lô ở gần nhà tôi thuở nào hiện là Thứ Trưởng Bộ Phát Triển Kinh Tế. Thầy hỏi thăm tôi tin tức về những bạn học cùng lớp, những cái tên quen thuộc mà chính tôi khi trở về, sau gần một tháng đi tìm vẫn chưa một lần gặp lại.
Truớc khi từ giả, tiển tôi ra cửa, thầy nhẹ nhàng cám ơn buổi viếng thăm của tôi, và thầy ngậm ngùi:”Học trò ngày nay có mấy ai nhớ được thầy cũ như học trò ngày truớc đâu em.” Tôi cúi đầu xấu hổ nhủ thầm:
”Thầy tha lổi cho em, hồi xưa cũng có lúc em đã quên thầy.”
Trở lại Ý, tôi mang theo bao thương yêu của những người ở lại. Hành trang ngày về hình như nặng hơn lúc ra đi. Từ đó đến nay, bên cạnh những thư từ cho bạn bè, thân nhân mỗi lần đến ngày lễ kỹ niệm Nhà Giáo hoặc các dịp lễ Tết, Noel tôi đều thường xuyên gởi thư, thiệp chúc mừng, thăm hỏi thầy và gia đình. Và tôi tự hứa sẽ giữ hoài sự liên lạc tình nghĩa đó dài lâu.
Chuyện tôi thuật đây không có gì đặc biệt, tôi viết ra với ước vọng các cô cậu học sinh trẻ hôm nay đọc để cùng tôi nhớ lại ngôi trường đầu đời và thầy cô cũ năm xưa. Các vị ấy không đòi chúng ta trả ơn dạy dổ, mà chỉ cần sự thương kính còn vương lại trong mỗi chúng ta sau khi từ giả mái trường.
Ngày xưa, câu “ Quân, Sư, Phụ “ là tôn chỉ để các bậc hiền nho theo đó hành xử trong nếp sống hàng ngày, đó là đạo, đạo làm người. Thời ấy cuộc sống rất đơn sơ, thiếu mọi tiện nghi mà ta đang có hiện giờ, được thành nhân, thành danh là cả một trời nhọc nhằn gian khổ cho cả thầy lẫn trò, nhưng có lẻ những gian khổ đó đã nâng cao giá trị của học đường, của tình bè bạn, nghĩa thầy trò. Ngày nay, văn minh hiện đại phục vụ đời sống chúng ta hoàn hảo hơn, chữ nghĩa được đưa vào đầu óc con người dễ dàng hơn, nhưng có phải chăng vì tiện nghi vật chất thường tỷ lệ nghịch với nhân nghĩa, đạo đức nên chuyện trò đánh thầy, trò hại thầy vẫn thường xuyên được báo chí đưa lên trang đầu nhan nhản trong cuộc sống hàng ngày.
Cơm áo mẹ cha cho , chữ nghĩa thầy dạy bảo. Ta đi học trên đường làm người, và ta làm người trên đường đi học. Nếu trong đời sống hàng ngày, các bạn đã dễ dàng nhớ được các bài ca kích động, các điệu nhạc thời trang, tuổi tên các ca sĩ, tài tử thì chắc không khó gì lắm để chúng ta cùng nhớ thêm câu ngạn ngữ cổ xưa của ông cha ta để lại – Không thầy đố mầy làm nên – vì dù xưa cũ đến mấy câu nói nầy vẫn còn giá trị đến muôn đời.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 15.10.2001
LỜI HỨA MUỘN MÀNG
Năm 2014, tôì về VN để may áo cưới cho con gái tôi. Tôi lại được dịp đi thăm thầy, và lần nầy trước khi đến, tôi đã đi lùng sục tìm được tám người bạn cũ cùng tôi học lớp nhất với thầy ngày xưa. Cả bọn kéo nhau đến thăm thầy tạo cho thầy cô tôi sự bất ngờ vui mừng cùng tột.
Thầy và cô đã dẫn tất cả chúng tôi qua quận 8 bên kia Phạm thế Hiển, quán Bình Xuyên để đãi một buổi tiệc đoàn viên đây cảm xúc mà không cho cô học trò Việt kiều nghèo trả tiền buổi tiệc. Thầy căn dặn và bắt tôi hứa phải viết một bài kể lại ngày vui hội ngộ này, nhưng thú thật đã hai năm trôi qua, mãi đến bây giờ tôi chỉ mới ghi thêm được những giòng bổ túc nầy thôi. Mong rằng khi thầy đọc được, thầy cô và các bạn tôi sẽ hiểu sự bận rộn trong cuộc sống xứ người khiến tôi không giữ tròn lời hứa, tôi xin được nụ cười tha lỗi, cảm thông của thầy cô và bạn cũ.
Hơn nữa đời người, tóc giờ đã bạc, nhưng trong tâm tôi tấm lòng kính thương thầy sẽ không bạc trắng với thời gian. Không phải đợi đến ngày nhà giáo tôi mới nhớ đến thầy, mà đối với tôi, ngày nào còn thấy trẻ nhỏ cắp sách đến trường thì ngày đó chữ tôn sư trọng đạo vẫn còn sống mãi trong tôi.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 21.11.2015
Thầy Công chiều nay có điện thoại qua Ý để thăm Huỳnh Ngọc Nga thì được nghe Nga nói có bài viết nên về mò tìm đọc được bài Ơn Thầy
Kính thầy cô,
Em xin lỗi đã không thấy thầy ghé bước nơi đây để hồi đáp. Xin lỗi thêm về việc chậm trễ bài viết về buổi gặp gở của thầy cô và cúng em hồi năm 2014.
E-mail của thầy cô tự dưng thường bị dội ngược trở về, xin thầy cho em địa chỉ e-mail khác chính xác hơn để khi cần em tiện liên lạc với thầy cô dễ dàng hơn. Tạm thời có giờ em sẽ nhắn tin nhờ Định chuyển cho thầy cô nha.
Kính chúc thầy cô và các em một năm 2016 vạn sự như ý, nhiều sức khoẻ.
Chưa kịp coi,nhưng chị viết thì rất nhân hậu.
NPK cố gắng tranh thủ thời gian để đọc chút xíu đi, chứ chưa đọc mà tặng Bếp những lời ưu ái như vậy làm Bếp vừa cảm động vừa nghi ngại với chính Bếp lắm vì Bếp cũng có nhiều bai viết đầy máu me, chết chóc mà chưa dám gữi Sáu Nẫu đăng lên đó thôi.
Thiệt tình, Bếp cám ơn “quà tặng tinh thần” nầy của NPK nhiều nha và xin hứa sẽ không phụ sự tin tuởng của bạn.
NPK và gia đình vui khoẻ nghen.
Mình ước sao những câu chuyện nhân văn này ngày càng nảy nỡ sinh sôi để đầy lùi cái xấu,cái không thiện lương ngày càng nhiều.
Ước mơ thường không tốn kém vậy thì mỗi chúng ta cứ tha hồ mơ ước, Bếp tin không ít thì nhiều chúg ta sẽ toại nguyện thôi.
Theo ý Bếp, khởi điễmphải bắt đầu từ gia đình Nhân Văn, sự quan tâm của cha mẹ trong cách giáo dục con cái rất quan trọng, không thể giao phó hết cho nhà trường,thầy cô. Phải có sự phối hợp giữa gia đình và học đường thì hoạ hoằn ra xã hội hiện đại mới có cơ đẩy lùi cái xầu, hướng về cái thiện như mọi người thiện lương cùng mong ước.
Cám ơn Nhân Văn đã đọc và chia sẻ.
Chúc bạn sức khoẻ và nhiều mơ ước thiện lành.
Bếp buồn ngủ quá nên gõ thiếu chử rồi.
Xin đọc “khởi điễm phải bất đầu từ gia đình Nhân Văn ” thành ra là “khởi điễm phải bắt đầu từ gia đình, Nhân Văn ơi” Thiếu chữ “ơi” và dấu phết làm nghĩa câu nói đi hơi trêch một chút.
Xin lỗi các bạn.
Người xa xứ viết về xứ mình những ngày xa xưa rất dễ thương.
Khi cái gì khôg còn nữa sẽ trở thành quý giá đối với mình anh Tu Quang ơi. Bếp viết với tất cả sự hoài vọng vể những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò, mà tuổi học trò thì cái gì cũng dễ thương hết phải không anh?
Lời cổ động của anh làm Bếp cảm động lắm.
Cám ơn anh nhiều và chúc mọi sự an lành.