.Ngô Thúy Nga
Em là một con ô sin, ô sin thứ thiệt.
Mẹ dắt em đến nhà dì Hai bảo cho em phụ dì việc nhà. Dì hất mặt nhìn em, thú thật là em ước gì có cái hố mà chui xuống để trốn cái ánh nhìn đó. Dì gật đầu bảo chị cứ yên tâm mà về, để con bé đấy em nuôi. Lúc đó em mới mười lăm. Dì ngọt ngào kêu cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại gì nghen cưng. Ngọt ngào nhưng em cứ thấy nó sắc nhọn kiểu gì ấy. Em thấy sờ sợ. Mà em ghét cái từ “cưng” kinh khủng. Ai gọi là em là “cưng” em cũng ghét, không biết tại sao. (more…)