Trần Hữu Ngư
Những viên thuốc
tôi chia làm ba phần
sáng trưa chiều tối
ngày nào cũng vậy
tuần nào cũng vậy
tháng nào cũng vậy
(còn năm thì không biết có cũng vậy hay không)
lâu rồi thành quen
không cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
trước mặt tôi những viên thuốc đủ màu
chỉ thiếu màu đất
hình như đó là màu tang tóc
chỉ dành cho người cô độc
còn tôi thì chưa cô độc
(tất cả rồi sẽ cô độc chớ không riêng gì tôi)
ngày nào cũng vậy
có tiếng gọi như năn nỉ
(vì thấy thuốc tôi hơi đãng trí)
anh ơi nhớ uống thuốc
ừ uống thì uống
trước mặt tôi những viên thuốc đủ màu
.
Thi sĩ
.
Xếp những dòng chữ cuối cùng
Đầu bút trổ hoa
Xanh biếc
Mười ngón tay rướm máu
Vỡ tan nhật nguyệt
Đêm tàn
Cúi xuống hôn trang giấy
Nghe nhịp chữ gõ rung tiềm thức
Âm ba chìm giấc mê
.
Buổi sáng bất thường
.
Sáng nay chợt ngó lên trời
Mây bay rất chậm sao đời trôi nhanh
Sáng nay chợt ngó xung quanh
Thấy em như một củ hành héo khô
Tìm gì trong cõi hư vô
Mà người ta lại xô bồ với nhau?
Sáng nay chợt nhớ thương đau
Thương thì chỉ nửa mà đau cả đời
Sáng nay… chợt ngó lên trời
Những tâm trạng thơ đa dạng,đa sắc.
Thi sĩ…làm thi sĩ đúng nghĩa cũng khó quá người ơi !
Lâu lắm mới đọc thơ anh.
Buổi sáng bất thường …hay bất thường.
Thơ ….chỉ dành cho người cô độc
còn tôi thì chưa cô độc
Hay
Bài thơ của anh Ngư không màu mè hoa lá cành mà sao đọc thấy lay động.
Những viên thuốc trị liệu Quen rồi uống một liều!Đủ sắc màu thuốc viên Khỏi cần biết đến tên?Uống trị bịnh đãng trí?Bệnh cô độc Thi Sĩ Mười ngón tay mộng mị Gõ đêm tàn ngày đi…Buổi sáng bất thường gì? Em củ hành nhỏ xí!Héo khô ngâm mắm nhỉ?Dùng cơm thêm vừa ý?
Sáng nay… chợt ngó lên trời
Cầu cho thi sĩ họ Trần thấy vui
Đời dù chẳng lắm nụ cười
Nhưng ta cười trước rồi đời cười theo
Vậy đó nghen bạn Trtần Hữu Ngư