..MẠCH BẦN ĐÔN
Chia đôi bờ Nam – Bắc bởi Hiền Lương
Tám trăm chín bốn tấm gỗ thông buồn
Trăm bảy tám thước đường rơi máu lệ !
.
Bọn cường quốc áp đặt trò dâu bể
Lên quê hương nghèo khổ Việt Nam tôi
Mẹ còng lưng sống lây lất phận người
Đàn em nhỏ mắt sầu dân nhược tiểu
.
Kẻ nhân danh che đậy điều bẩn thỉu
Lũ hoạt đầu núp bóng Mỹ , Tàu , Nga
Muôn dân vì xã tắc cứu sơn hà
Được mất chỉ là nỗi buồn gậm nhấm
.
Mặt cầu Nam , bốn trăm bốn bốn tấm
Tám mươi chín thước dài nhộm máu dân
Ôi tủi nhục xưa phủ lớp bụi trần
Nhẹ tay quét , sợ bạn đau xương cốt !
.
Mặt cầu Bắc , bốn năm mươi ván cột
Khác màu sơn , dài giống mặt cầu Nam
Tôi đến và đi trong cảnh điêu tàn
Chiều vĩ tuyến con đò chèo sương khói
.
Đã thống nhất giang sơn về một mối
Sao lòng người ly tán hận thù nhau ?
Cũng cùng chung gọi hai tiếng đồng bào
Thương lắm những người anh em Nam – Bắc
.
Cầu Hiền Lương , ai nhẫn tâm chia cắt
Vết đau nầy rỉ máu khó lành da
Xin bao dung đừng bới chuyện chánh tà
Một quê hương để mình thương , mình nhớ
.
Tôi đã khóc trên mặt cầu loang lổ
Màu thời gian tiệp màu tóc mẹ tôi !
________________
.
(*) Tháng 5/1952 , thực dân Pháp xây cầu Hiền Lương gồm 7 nhịp ,
dài 178m , mặt lát bằng gỗ thông , bắc qua sông Bến Hải .
Năm 1954 , theo Hiệp định Geneve , sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17
được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành 2 vùng tập trung quân sự .
Cầu Hiền Lương cắt đôi , mỗi bên dài 89m , sơn 2 màu khác nhau .
Bờ Bắc : 450 tấm ván mặt cầu .
Bờ Nam : 444 tấm ván mặt cầu
Năm 1967 , bị bom Mỹ đánh sập cầu.
( trích nguồn Nguyễn Tuân )

Lòng xốn xang quá tác giả ơi !
Rằng biết vậy , vẫn chịu vậy thôi , Cafebuon ơi !
Cảm ơn bạn của tôi .
Cứ xem là số phận lịch sử cho nó nhẹ lòng
Vâng , như là số phận lịch sử …
Cảm ơn bạn A Hoàn .
A, vậy là Bếp có thêm một hiền đệ trong trang xú nẫu rồi,
Lần sau Bếp sẽ viết “chào Mạch hiền đệ” vậy.
Thì đúng quá đi thôi , chị Nga ạ !
Thơ MBD thật độc
Đôn cảm ơn Nẫu Nhà Quê ghé trang nhà đọc thơ .
Chiến tranh đã qua đi, bom đạn không còn, nhưng những vết thương sâu vẫn còn rướm máu. Sao đến bây giờ cầu vẫn… như xưa? Biết đến bao giờ lòng người mới có thể quy về một mối, tất cả cho một Tổ quốc Việt Nam… mạnh giàu, năng động? Cho lòng người không còn những thương tật nhức nhối của một thời chiến tranh…??? Nhức nhối vô cùng, anh Mạch Bần Đôn!
” Đã thống nhất giang sơn về một mối
Sao lòng người ly tán hận thù nhau?”
Đôn ngưỡng mộ và thích đọc những bài thơ dưới dạng viết
” Tân hình thức ” của thi sĩ Cao Quảng Văn .
Mong lòng người quy về một mối . Mong lắm thay !
Cảm ơn những lời tâm tình của anh .
Đã 60 năm,nhưng sao vết thương vẫn chưa lành?
Thanh Quang ơi ,
” Vết thương vẫn chưa lành ”, chứ chẳng phải vết thương không lành .
Cảm ơn anh .
Hom nay 20/7 xin những nỗi đau hãy mờ tan
Vâng , nỗi đau sẽ mờ tan và ước gì ” gương vỡ lại lành ”
Cảm ơn lonelywofl .
Trời sắp sáng , vừa uống trà , vừa đọc thơ Mạch Bần Đôn
lòng tôi thẩn thờ . Chuyện đã 60 năm , nhắc lại còn nhức nhói .
Cảm ơn anh Huỳnh Xuân Bắc
đã vào trang nhà đọc thơ của Đôn .
Buồn
Buồn ! Đúng như Nguyenhuythu vừa buông !
Cảm ơn bạn .
Nỗi đau quê hương.
Vâng , đúng là nỗi đau quê hương !
Đọc ” Trên cầu Hiền Lương ” , tôi thương quê hương khôn xiết ,
đã 60 năm trôi qua mà giờ vẫn chưa yên !
Chưa yên là sao??? Để bọn TQ xâm lăng sao!!!
Dù em phận đàn bà , nhưng ” đố chúng dám ”
Anh yên tâm.
Cảm ơn Hương Cà Mau chia sẻ.
Ngày xưa, ngày này gọi là ngày quốc hận…
RB đồng ý với chị Ngọc Bút. Ngày này là NGÀY QUỐC HẬN! Cảm ơn chị nhiều. Đúng là… “yếu mềm”, mất nước là phải!
Cảm ơn chị đọc thọ của Đôn .
Đôn cảm ơn chị ngoc but và anh Rong Biển
đọc bài thơ ” Trên cầu Hiền Lương ”
Thắm thoát đã 60 năm – một ngươn đời – rồi đó ! Còn gì ?
Ngáy mai , 20.7 rồi đó chị . Tròn 60 năm chuyện một cây cầu ,
trên 3 triệu con người ” tắt thở vì bom đạn !
Đôn cảm ơn chị gh2 trang nhà đọc thơ thằng em .
Hai câu cuối của bài thơ làm rung động
trái tim già nua của tôi .
” Tôi đã khóc trên mặt cầu loang lổ
Màu thời gian tiệp màu tóc mẹ tôi ” ( MBĐ )
Chào nhà báo kỳ cựu thân mến ,
Được nghe ” trái tim già nua ” của ” lão tiên bối ” rung động
là Đôn ” khoái chí tử ” rồi !
Cảm ơn huynh .
Cảm ơn nhà thơ Mạch Bần Đôn , cho ” bọn nhóc ”
( sinh những năm cuối 1975 ) hiểu thêm những điều cần hiểu
lịch sử .
Bài thơ ” Trên cầu Hiền Lương ” đi vào lòng tụi em !
Cảm ơn tấm lòng của bạn trẻ lùa vịt .
Có đi trên chiếc cầu này mới hiểu thấu nỗi niềm của tác giả
Qúa đúng , Maimaiyeuthuong ơi !
Cảm ơn bạn.
Một trang sử thật bi thương của dân tộc
Chính xác !
Cảm ơn nhận định cùa T&T .
Viet that du doi !
Dữ dội bởi đau thương tuyệt cùng của con người .
Đôn cảm ơn Sonthy .
Chiến tranh !
Vâng , chiến tranh !
Đôn cảm ơn TVT đã đọc thơ .
Đọc ray rứt quá
Đôn cảm ơn dangha đã đồng cảm và chia sẻ .
NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ BUỒN ,MONG SAO KHÔNG CÒN LẬP LẠI
Huyen ơi ,
Đôn cũng ” mong sao không lập lại những sự kiện lịch sử buồn ! ”
Cảm ơn tấm lòng của Huyen .
Cảm ơn huynh Mạch Bần Đôn cho đọc một bài thơ hay và có ý nghĩa… Chúc anh bình an và gặp nhiều may mắn.
Chúng ta nghe lại một bài thơ hay nhé và để ngậm ngùi… CHƠI
RB xin nhờ anh chuyển lời chúc mừng Tập thơ VỢ TÔI của đại huynh Nhà thơ Trần Bảo Định và xin cầu nguyện bệnh tình của đại huynh sớm được qua khỏi.., Mạch quynh nhé. Cảm ơn huynh. Thân ái!
Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím – thơ Kiên Giang – Hồng Vân ngâm
Rong Biển ơi !
Nhạc phổ thơ nghe xúc cảm và bùi ngùi quá !
Cảm ơn bạn .
Rong Biển thân ,
Đôn bân công việc ở Hà Nội chưa về Sài Gòn , mình sẽ đt
cho đại huynh TBĐ biết lời thăm hỏi và cầu nguyện của RB .
Anh Định đã 8 lần hóa trị , sức khỏe có phần thất thường ,
anh hạn chế viết , theo dõi thời sự và tạm ngưng dùng email .
Tập thơ ” Vợ tôi ” của anh là món quà vô giá đối với chị
và cả những người bạn từng quen biết hoặc chưa dịp quen biết anh .
TM anh chị Định , Đôn cảm ơn Rong Biển .
Rong Biển cho địa chỉ , Sáu Nẫu gửi tập thơ ” Vợ tôi ” đến anh .
Hay và…thấm lắm Mạch Đại Huynh ơi !
Đôn cảm ơn lời khen động viên của bạn .
Lâu rồi , Xứ Nẫu và Đôn rất mong đọc thơ của Nguyễn Đồng Hoang .
Mot vet thuong nhuc nhoi tam can
Chính xác !
Đôn cảm ơn Mai đã chia sẻ nỗi niềm .
“Tôi đã khóc trên mặt cầu loang lổ
Màu thời gian tiệp màu tóc mẹ tôi !”(MBĐ)
Hãy khóc nữa đi… khi người ta không muốn cầu Hiền Lương trở lại màu cầu lúc bình yên mà lại muốn sơn thành hai màu ngăn cách.
Chào chị ,
Chị nói đúng quá :
” Hãy khóc đi , ôi quê hương yêu dấu ! ”
và ” Màu thời gian tiệp màu máu mẹ tôi ”
Cảm ơn chị đã đọc thơ .
Đôn gửi lời thăm ang ngđt .
60 năm trôi qua nhanh quá,vết thương vẫn chưa kịp lành !
Vâng , 60 năm thân cầu liền mối , lòng cầu thì chưa .
Đôn cảm ơn miki .
Tho Mach Ban Don bao gio cung nho to chuyen the su,doc ma long buot xe
Những việc bức bối xảy ra nhan nhãn , nó thúc bách Đôn
phải viết – như là bài tiết – vậy thôi !
Cảm ơn HKThach .
Đúng là “vết thương này rỉ máu,khó lành da “
Đã 60 năm , linh hồn cây cầu chưa ráp mối liền lặn .
Đôn cảm ơn Dang Vu .
Moi day ma da 60 nam
Vâng , đã 60 năm , Minh Văn ơi !
mà lòng người chưa nguôi được .
Đã thống nhất giang sơn về một mối
Sao lòng người ly tán hận thù nhau ?
Cũng cùng chung gọi hai tiếng đồng bào
Thương lắm những người anh em Nam – Bắc
Bốn câu nầy đọc lên nghe đứt ruột Mạch đại huynh ơi.
.
Chị Huỳnh Ngọc Nga ơi ,
Đôn sắp sĩ 60 ( nhỏ hơn tuổi cầu Hiền Lương ) .
Vậy là , Đôn là thằng em ” cứng đầu ” của chị .
Cảm ơn chị chia sẻ và đồng cảm bài thơ .