Nguyễn Đăng Trình
tôi về thăm lại quê tôi
vẫn làng vẫn xóm vẫn trời đất xưa
vẫn cây cầu khỉ đùng đưa
tôi nghe tôi bỗng dưng vừa… mười hai!…
.
tôi về mơ lại dáng ai
làm duyên be bẻ tay dài ngón măng
dưới chân mặt cỏ thăng bằng
mà tim tôi muốn té lăn… xuống đường!…
.
tôi về dọn lại miếng vườn
ngày xưa xa lỡ dại ương hạt tình
lá hoa vừa lớm chớm xinh
đời đang yên bất thình lình… chiến tranh!…
.
tôi về lùng hết xung quanh
vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng môt điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…

Buồn cho quê hương
Đáng lo hơn là sợ mất quê hương Song Hương ạ!… Tks…
Que cu xa voi voi,noi buon cung xa voi voi
Quê cũ vẫn còn nghèo khó. Kỷ niệm vẫn ẩn hiện quanh đây nhưng nguy cơ không còn gì đang ngày một gần hơn. Làm dân hèn nhưng không thể không lo Nguyễn Tuấn ạ!… Tks…
Doc bai tho tu nhien nghi nhieu ve dat nuoc Que huong
Không biết vận nước rồi sẽ ra sao Thu Hang ui?!… Tks…
Vui duyen moi nhung khong quen nhiem vu la day !
Cám ơn Bac Sinh đã thâm cảm nỗi lòng “không quên nhiệm vụ” đối vớt Tổ Quốc của dân Việt mình… nha.
Tho vui ma sau sac
Cảm nhận của Nguyễn Thị Hiền thật dễ thương!… Tks…
Đúng là làm sao quên được vận nước,đang hết sức chông chênh ,phải không nhà thơ NDT ?
Và đáng buồn nhất là nguahoang.ndt chẳng thể làm gì được mà chỉ hí lên mấy tiếng bi thương thôi, Quế Hương ơi!… tks….
Những câu thơ đang từ những trò nghịch tếu táo bỗng lùi xa nghiêm trang và hướng người đọc đến cái lớn lao hơn
tự nhiên sực hoảng môt điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!
và làm cho tứ thơ khép lại trong bang khuâng
nguahoang.ndt rất tâm đắc nhận xét quá tinh tế của Nguyễn Đỗ… tks…
Đầy nỗi niềm,trăn trở
nguahoang.ndt rất vui được NTH sẻ chia và thấu cảm…
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Thơ vui quá…Ngộ chưa bỗng dưng té lăn?Lăn đâu lăn xuống cỏ đang thăng bằng?Êm sướng lại còn nhùng nhằng?Sực tỉnh hoảng hốt nhìn trăng bóng đè..ngàn cân???
nguahoang.ndt rất cám ơn aitrinhngoctran đã đọc Chiều quê cũ…
Rất đồng cảm với cảm giác “sực hoảng…” của Ngựa Hoang.
nguahoang.ndt rất cảm kích khi Ngọc Bút “Rất đồng cảm với cảm giác “sực hoảng…” của Ngựa Hoang”…
Cái chất thơ NDT thật khó lẫn
Tks Ái Duy… Văn phong của Ái Duy cũng rất đặc biệt. Trần Thị Cổ Tích hay nhắc Ái Duy lắm đó nha.
Tho NDT luc nao cung doc dao
nguahoang.ndt rất vui khi Mongmo dành mỹ cảm cho thơ NĐT nghen…. chúc vui khỏe…
Quá thấm thía xót xa nguahoang ơi !
nguahoang.ndt tks nguachungsantruong đã đồng cảm và chia sẻ…
“tôi về lùng hết xung quanh
Vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng một điều
ngàn cân vân nước trăng treo…đầu ghềnh!”(NĐT)
_Bài thơ xé toạt, rách cả cô đơn, trần trụi, trống hốc trước cảnh nhà và “vận nước” đan xen âm âm u u, mà lòng thì bất lực, nín lặng đau nhói, đọc thấm thía lắm anh NĐT ơi!
nước mất thì sao tránh khỏi… nhà tan!… mà nhà tan thì cái gì cũng… trớt hướt!… Biết làm sao đây hả nguyen ngoc tho?!…
Em cũng đành “bất lực” như anh, chỉ biết thầm cầu nguyện Tổ tiên… truyền âm hy vọng, sớm “tạnh mưa” thì bình minh lên thâu, anh Ngựa ui!
“Quyết Lấy Máu Làm Sông Ngăn Giặc Thù”. Làm sao ông có thể nói bất lực được ông Thơ! Anh là một nhà giỏi võ Tây Sơn, Bình Định mà. Nếu “chúng” có bót cổ anh, không cho anh nói hoặc nếu chúng.. có buột tay cột chân anh không cho anh cử động đi nữa… thì mình vẫn còn cái thế tuyệt chiêu cuối cùng là “cẩu quyền” hoặc đưa trọn hai đầu gối tung lên đập vào chỗ “bí huyệt..” là chết ngắt cha con.. nó liền (chắp bọn nó có súng đạn) hihi. Cảm ơn huynh NĐT cho đọc bốn câu thơ cuối rất buồn, rất não nề và rất hay…
tôi về lùng hết xung quanh
vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng môt điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…
Nhưng anh phải nhớ một điều quan trọng là không có một dân tộc nào bất khuất bằng dân tộc Việt của chúng ta vì đã quá từng trải qua, quá thấm thía.. nhiều nỗi bất hạnh, gian truân, đau thương… vì chiến tranh triền miên; nhưng RB có lẽ phải nói thẳng một điều (mà đáng lẽ ra không nên nói) là hình như dân tộc mình quá khác xưa.. rồi vì đã qua gần “40 năm” bị cai trị bởi…, họ đã nhồi nhét, làm cùn mất đi sự trí tuệ hào hùng khí phách.. của Ông Cha ta đã để lại năm nào…! Thôi thì RB cứ hy vọng rằng Đất nước Việt rồi đây vẫn là của Dân tộc Việt và xin chúc quý anh chị em sức khỏe dồi dào và không quên… Đất nước Việt muôn năm vẫn còn hồn thiêng sông núi Việt là đủ rồi. Riêng RB phải khẳng khái một điều và duy nhất đơn giản chỉ một điều (không phải là vì “chính chị chính em” gì trọi ) là vì RB là con cháu của ÔNG CHA NGƯ DÂN tự thuở nào đã bỏ biết bao mồ hôi xương máu nước mắt để nuôi lớn RB cũng như những người con của Biển trưởng thành.. cho đến tận ngày hôm nay, thành ra mất BIỂN là điều không thể chấp nhận được, đơn giản vậy thôi, nên RB phải quyết tâm nói cho quý vị biết là:
BIỂN MẤT RONG BIỂN MẤT
BIỂN CÒN RONG BIỂN CÒN
BIỂN ĐẤT VIỆT MUÔN NĂM!!
‘Quyết Lấy Máu Làm Sông Ngăn Giặc Thù’ vậy thôi.
Trân trọng,
Rong Biển
Anh Rong Biển ơi, nếu dùng “cẩu quyền” như anh nói, răng có nhọn lắm cũng chỉ cắn túa máu vài “thằng” là cùng khi chân tay bị cột, dzậy là bị nó lấy mạng rầu, chứ có diệt được ức-vạn thằng… giặc trong-giặc ngoài được đâu? Nên tui đành thú thật “bất lực” chịu hèn, phải chờ lực “truyền âm” Tổ tiên liên kết, thế cơ thuân hòa …xâu đầu “chúng” thâu! (Ủa, mà hổng phải, chúng… tự chịu trói quy hằng!) hihi…
Rong biển ơi!…
“tôi về lùng hết xung quanh
vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng môt điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…”…
Tự thân 4 câu này đã phác thảo nỗi niềm và những trăn trở của thế hệ nguahoang.ndt!… Làm gì được khi lòng yêu Tổ Quốc đã bị tước đoạt?!… Hồi 20 tuổi những tưởng đã “đem mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh” nhưng ước nguyện chưa thành thì… bỗng dưng… trớt quớt!… Còn bây giờ thì đã 60 ngoài!… nguyen ngoc tho cũng chung “bầu tâm sự” ấy thôi Rong Biển ạ!… Thân chúc RB luôn vui khỏe nghen…
Xin ít nhiều chia sẽ
vừa mới trở về nhà …
bia mộ cũ trăm năm rong rêu phũ
ngẫng đầu lặng nhìn di ngôn trao gởi …
” hãy thương xót tôi , hỡi các anh chị là những người bạn tôi !
những ai sống và tin , sẽ không phải chết đời đời
kiến thức của con người , có nó là nguồn sống
tiếng thơm ngưng đọng đất trời ; ý chí lưu truyền tại bởi cháu con ! ” (*)
( * Di-bút ” Cuốn Sổ Bình-Sinh “: Học-giả Pé-trus Trương Vĩnh-Ký ; Bi-kịch muôn đời ! HLG )
…
Biển đủ rộng cho mỗi người được sống
Biển đủ sâu cho tất cả tấm lòng
Bình an Biển Đông !
Từng tâm trí công dân mỗi triều sóng Lạc-Hồng …
Tks Vi Phu Nam đã chia sẻ và nhắn nhủ nha…
tôi về lùng hết xung quanh
vắng huơ hoác đến lạnh tanh góc chiều
tự nhiên sực hoảng môt điều
ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…
=========================
Câu cuối vừa thương … vừa lãng mạng! Chúc bạn Nguyễn Đăng Trình khỏe, vui
tks Võ Xuân Phương đã thương “ngàn cân vận nước trăng treo… đầu ghềnh!…”…
Về quê cũ vẫn…không quên vận nước,hay !
Hoa đã chia sẻ & thấu hiểu nỗi niềm sâu kín trong lòng nguahoang.ndt… tks…
Vừa mới đọc Người ở xa nhà của HNP lại đọc một bài thơ về chiều quê cũ,lòng chợt chùng xuống
Khắc khoải lắm mà cũng đau lắm vì “lực bất tòng tâm” trước vận nước Minh Văn ơi!… tks…