Phạm Lâm
.
Đã lâu rồi anh mới về thăm biển Sầm Sơn
Biển vẫn xanh, bãi cát dài vẫn nhớ
Hàng phi lao thì thầm bao chuyện kể
Những chiều phao lẻ ngóng anh
.
Sóng vỗ đền Độc Cước cồn lên
Hòn trống mái em đi qua mà thẹn
Em đi tìm nơi anh chôn câu hẹn
Giờ sóng cuốn nơi đâu?
.
Giờ anh về mái tóc nhuốm màu tiêu
Câu chuyện tình yêu em vẫn nhớ
Bãi cát anh xây lâu đài thủa nọ
Sóng xóa rồi, em đứng lặng chờ anh
.
Chiều chiều em vẫn tự hỏi mình
Anh còn nhớ mỗi lần ta cùng nhau với biển
Em bảo hôm nay biển nước mặn hơn
Sau cái lần anh trộm ghé nụ hôn…
.
Hôm nay anh về thăm biển Sầm Sơn
Bao năm tháng hỏi biển còn vị mặn
Biển đã nhạt rồi, Sóng bạc đầu mưa nắng
.
Em đã vào đền Độc Cước để quên anh…
PL cảm ơn các bạn nhiều. Hôm về lại Sầm Sơn anh bạn bảo nướ biển ở đây mặn quá. Riêng mình thì lại thấy nhạt bởi bao kỷ niệm đã lùi xa vào dĩ vãng. Bốc một nắm cát lên và nó chảy qua kẽ tay hết. Lại tay không…
Biển mặn đã sợ,biển nhạt càng sợ hơn,bạn tìm ra được ý thơ hay quá
Biển nhạt viết không cầu kỳ,trau chuốt,nhưng hấp dẫn bỡi cái tình thấm đẫm trong những câu thơ
Hôm nay anh lại về thăm biển,
Có nghe lòng xao xuyến nhớ nhung em?
Những con sóng lăn tăn đang gợi chuyện,
Như thì thầm ru ba tiếng dịu êm!
Nhẹ nhàng mà xé lòng nhau Phạm Lâm nhĩ !
Chào Anh Phạm Lâm!Thơ đầy kỷ niệm đọc nghe man mác buồn…”Biển đã nhạt rồi,sóng bạc đầu mưa nắng”Nhạt sắc thẫm xanh ,xanh trong nắng Vị Đời còn mãi tình biển mặn.Sóng vỗ dạt dào chuyện thế nhân..Bao nhiêu dấu tích trên cát trắng.Xóa in vẫn lún dấu chân hằn..Bao nhiêu kỷ niệm bỗng cuộn tràn..Nghe tiếng sóng buồn vỗ mênh mang…