Vũ Thị Huyền Trang
Nằm một mình trong căn phòng tập thể
Nghe niềm vui vọng vào
Những bước chân rầm rập đi qua sau cánh cửa hép hờ
Đếm đi đếm lại
Chẳng thấy tiếng chân người quen
Gió lùa vào lạnh buốt.
Nằm nghe tiếng thở của mình nặng nhọc
Cứ ngỡ tiếng thở dài của ai đang ngồi rất gần mình.
Chỉ mong có một ai đi qua
tiện tay
khép hộ mình cánh cửa.
Advertisements
Hay
Ốm! Thơ mộng và dễ thương ghê nơi!
Đúng là thơ của người Hà Nội,sâu sắc,mạnh mẽ
Huyền Trang cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ!
Thơ như xoáy vào những góc khuất của trái tim
Đọc đồng cảm cùng tâm trạng bài thơ và tự hỏi làm sao tác giả diễn tả được tâm trạng ấy hệt như mình những khi ốm nặng
Bài thơ thật hay,thật sâu sắc
Con gai hanoi lam tho hay
Hay,doc ma co cam giac nhu minh cung dang bi om nhu tac gia
Cô đơn,lạnh giá quá
Nghe buốt giá theo từng câu thơ
Chào Chị Vũ thị Huyền Trang!”Khép hộ mình cánh cửa”.Kẽo bị cảm gió lùa?Chờ mong tay ai đó?Chạm vào cửa mình mở..Để thấy mình còn thở.Để thấy mình bơ vơ..Một mình một nằm co..Mong nhờ sao thật khó?..Ai cũng có chuyện lo..Chuyện đại sự với họ.Còn với mình chuyện nhỏ..Nên cứ mãi nằm đó .!….Ngủ khỏi lo như họ?Chị có giống như mình không Chị Trang?
toàn chuyện nho nhỏ thôi mà cũng khó ngủ vô cùng :))
Vũ Thị Huyền Trang ơi,đã có ai khép hộ cánh cửa chưa ?
Thơ hay
Cửa đã khép nhưng là tự mình khép lại 🙂