Nguyễn Đăng Khoa
Tranh Lethietcuong
.
Dáng buồn tôi
.
Phố rất gầy.
Mây rất đôi.
Và ai tạc dáng buồn tôi rất nàng.
.
Xe đêm
.
Trăng rắc sầu lên hai vai
Cả phố,
Gió,
Đuôi mắt dài của em
Còi xe đêm quất vào đêm
Chất lên lưng chuyến người biền biệt xa.
.
Giấc mơ
.
Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy mình ngồi giữa những thiên sứ chèo thuyền mây.
Tôi thấy thân thể mình chỉ là một đôi tai khổng lồ.
Tôi có thể nghe, nhưng không thể nhìn, và không thể nói.
Một tờ lịch cũ đến, hỏi tôi về thời gian.
Một nếp nhăn đến, khiếu đòi tôi trả lại sự trẻ trung.
Một tên cuồng sát bị giết bởi một viên đạn vào giữa thái dương đến, hắn nói nhớ cậu bé chỉ biết chơi với tia nắng.
Một người phụ nữ đến, cô ta cảm ơn tôi vì đã lắng nghe tên của tất cả những đứa con mà cô đã phá thai, bởi những lý do nào đó.
Bạn biết không, rất nhiều người chết bởi chiến tranh đến, họ nói rằng họ mang theo những bao tải nặng, trong đó có quê nhà, có tiếng khóc, có cái nơ xinh xinh cài đầu tuổi nhỏ…
Họ hỏi tôi về hòa bình.
Khi những điều tôi nghe được, lũ lượt biến thành dao sắc, chúng cứa lòng tôi.
Đến lượt tôi, một cái tai khổng lồ, ai sẽ trả lời tôi đây?
.
Ra chạng vạng
.
Tôi chịu một vết thương nhẹ
Gây ra bởi bóng người xa
Tôi mang mình ra chạng vạng
Lấy buổi chiều đắp lên da.
.
Tôi vừa đi vừa tối
.
Cánh hồng có tàn phai
Càng hương càng nhợt nhạt
.
Những ngón tay khác phái
Quấn vào nhau để xa
.
Khuôn mặt mọc khu rừng
Càng trông nhau càng cỗi
.
Trên bàn chân là chiều
Tôi vừa đi vừa tối.
.
Trễ
.
Bình yên trễ chuyến tàu khuya
Đêm
nay
tôi
ngủ
bên
kia
nỗi
buồn.
Nguyễn Đăng Khoa xin cảm ơn các anh chị đã dành cho nhiều lời khích lệ, và sự đồng cảm. Em là một người khá trẻ (27 tuổi). Quê quán Sài Gòn. Hiện tại công tác trong lĩnh vực tài chính. Rất vui được cộng tác với trang xunau.org. Nếu mọi người có dùng facebook, chúng ta có thể liên lạc tại địa chị http://www.facebook.com/khoabankies. Chúc mọi người nhiều niềm vui, sức khỏe.
Thơ hay. Ý và Tứ đều hay! Chào mừng nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa đến với xunau.org. Nếu có thể mong bạn giao lưu với độc giả và cho biết thêm về mình một chút thì hay quá. Cảm ơn bạn.
Thơ thiệt ray rứt
Chào Anh Nguyện Đăng Khoa!Thơ thể loại trên..Phải nói là dành cho độc thoại rất tuyệt!Bởi súc tích ý của thơ mang hình thức văn.Không mượt mà nhưng ý tưởng tràn trề.Không diễn giải nhiều .Nhưng đọc cảm nhận sâu rộng.Dù đôi khi có từ ghép biểu tượng đan xen vào nhau Khiến ”ảo huyền mơ mộng tưởng”Đúng chất thơ!Cho cái vi diệu lay động, tỏa ra trong tư tường, cảm xúc suy nghĩ của người đọc Bài ngắn dài không quan trọng Mà tất cả do ý tưởng lan ra..”Còm” thì chỉ có thể rút gọn ý đó .Nhưng chưa hẳn thấu rõ hết khúc chiết.Cho nên ..Cái tật ưa còm.!.Xin phép dồn các bài thơ của Anh vào đây nghen..Rất rất..buồn! Mây thương!Phố buồn!Dáng buồn tôi!.Đôi tâm hồn!Gió trăng sương.Còi ”xe đêm” tiển hồn?!”Giấc mơ” có thể.. Nghe lồng lộng..Mây bay bổng..Hồn phiêu bồng.Không thể nhìn và nói ..Ngoài và trong tiếng thì thầm,..Trả lời tôi là tiếng vọng..Linh hồn tôi nhẹ mang vết thươnglòng!Vào giây phút bước sang đêm trường..Tôi đi trời vừa tối đêm có sương..Cánh hồng tôi tàn phai..Bàn tay chạm buồn chia hai hướng..Khuôn mặt bàn chân ấn tượng để lại hồn..Đêm bình yên ngủ với nỗi buồn?..Cảm nhận như thế đó Anh? .
Một phong cách thơ thật hiện đại cả tư tưởng lẫn ngôn từ
Cái mới thuộc về bạn trẻ . Đôn luôn luôn ủng hộ .
Cảm ơn bạn trẻ cho Đôn nhiều xúc cảm !
Những người làm thơ trẻ đã làm cho dòng thơ VN bớt sáo mòn.
“Tôi có thể nghe, nhưng không thể nhìn, và không thể nói.”( NĐK.)
Tôi có thể nghe, có thể nhìn, nhưng không thể nói, càng không thể làm được gì !!!
Thơ của các nhà thơ trẻ đã làm thi ca thêm sinh khí
Chào Nguyễn Đăng Khoa về Xứ Nẫu với chùm thơ mang hương vị buồn, nhói đau…rất lặng!
“Phố rất gầy
Mây rất đôi
Và ai tạc dáng buồn tôi rất nàng”(NĐK)
Tạc được một dáng buồn ấn tượng.
Dáng buồn tôi chỉ 14 chữ mà bát ngát nghìn trùng !
.