Đào Viết Bửu
Nhân gian tôi nhận biết :khi nàng tiên cá không thả giọng mê hồn dụ trai ra biển làm mồi
Có lẽ đến lúc nàng thấy mình cô đơn chăng ?
Nhân gian tôi khi thấu nghe : Chàng Trương Chi cất tiếng sáo du dương trần tình thân phận
Bất chợt nàng ngoi lên cực độ cảm rung tựa gái kiếm chồng
Cũng bất chợt nàng lặn sâu tận đáy – oái ăm
Tôi tha thiết muốn nghe nàng hát một giọng buồn buồn
Nàng ơi !
Tôi đang nghĩ về nàng ở chừng chẳng cần sám hối
Ở chừng biết thương ghét,biết đẹp xấu với nhân gian tôi
Tôi xin đọc tặng nàng bài thơ tình mới rợi
Cùng lúc tôi cựa quậy,tắm nơi dòng nước trong xanh căn kiếp nàng

Thơ thật đậm đà trí tưởng tượng
Thơ tưởng tượng thật khéo
Thơ thuộc phạm trù tư duy trừu tượng Miki ơi !
Đôn ước gì có được một nàng tiên cá , anh Đào Viết Bửu ơi !
Biển Đông dậy sóng quá ,
cá thường còn sống không nổi ,
làm sao anh Đào Viết Bửu tìm được Nàng Tiên Cá
cho anh Mạch Bần Đôn ?
Vậy biết tìm đâu Nguyen Dong Hoang ơi ?
Cầu có ước thấy anh Mạch Bần Đôn ơi !
Chào ông bạn già, trí tưởng tượng của thơ ca quả thật không có biên giới .
Chào Nguyen Huy
Hay
Chỉ một chữ của bạn cũng đủ để mình vui cả ngày
Oh ! Giá như nàng tiên cá có thật trên cõi đời này !
Cứ nghĩ là có thật đi bạn
Thơ tình “mới rợi “
Cám ơn bạn ,mình rất thích cách dùng từ của bạn !
Khó nhất là biết thương ghét,đẹp xấu
Chuyện rất đơn giản mà không đơn giản chút nào phải không bạn !
Chào Anh Đào Viết Bửu!Thơ tự do lời thơ vương vướng..Nhà thơ buồn nhà thơ bất chợt nói năng..Mượn tiếng nhân gian nói với biển xanh..Với Tiên Cá..Ôi nàng là tất cả đại dương xanh.Tôi-Nhân gian cảm sóng Nàng cảm sáo,,Trồi hụp rung động tiếng hát sóng dạt dào..Tiếng sáo bay xa lời trần tình thơ tôi…Thả vào sóng ảo..Nước biển xanh một màu vẫn mặn mãi ngàn sau…Cựa quậy tắm ,đừng vùng vẫy chết đuối mệt mới biết có sao?
Cám ơn aitrinhngoctran đã đọc và có thành ý