Lê Kim Phượng
.
sống đất khách , chết quê người
hỡi ơi , có phải mệnh trời cùng chăng ?
tôi nhìn tôi tắm ánh trăng
từ đêm thần phục hiến dâng cuộc đời
.
dù đau vẫn cố làm vui
mà lòng thì nhớ khôn nguôi quê nhà
rối ren chưa thể lần ra
khi cùng tắc biến vỡ òa khai thông
.
tôi thương tôi kiếp không chồng
giận mình sao sống ra nông nỗi nầy
quê nhà nào của riêng ai ?
trong cơn nguy biến chung tay góp phần
.
xin đừng gây thất nhân tâm
lắng nghe tiếng nói muôn dân can trường
cùng thuyền , cùng hội bốn phương
cùng thuyền , cùng hội bốn phương
xưa nay nhu khắc chế cương cũng nhiều
.
tôi cùng tôi uống sương chiều
môi tê dại bởi lòng yêu quê nhà !

Ở xa quê mà vẫn rất ” quê nhà “
Nẫu Nhà Quê ơi ,
người Việt lạc loài trên đất Mỹ
ngày đêm lo lắng đợi tin nhà
biểu tình , kiến nghị điều phi lý
bành trương mưu đồ chiếm biển ta
vận động một trăm ngàn chữ ký
Hoa Kỳ áp lực đuỗi Tàu đi
đấu tranh , mình đấu tranh bền bĩ
non nước vững bền chuyện khả thi
” xa quê mà vẫn rất quê nhà ” ( NNQ )
bởi lẽ tình quê thấm thịt da
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
huống hồ Tổ Quốc gặp phong ba !
Lời comment bằng thơ của Lê Kim Phượng cho bạn bè thật hay và thú vị .
Một nét mới và tao nhã của thú văn chương .
Huỳnh Xuân Bắc của tôi ơi !
comment thân gửi bạn lời mến thương
mai nầy về lại cố hương
mong ngày hội ngộ cùng tường phùng người
bọn bành trường sẽ rút thôi
cái mưu xâm lấn cụp đuôi tạm dừng
thật ra , thì chúng chưa buông
chỉ là hư thực diễn tuồng nghi binh
thời gian ủng hộ dân mình
tâm nhu , đầu lạnh , vượt tình thế nguy !
Quê nhà chứa đựng rất nhiều nỗi niềm của một người xa quê nhưng luôn đau đáu cùng “vận nước nỗi trôi ” cho nên dù không phải là thơ tình nhưng đọc rất xúc động.
chị Mai Hoa ơi ,
giàn khoan rồi sẽ kéo đi
thằng Tàu sử dụng kế ly gián mình
âm mưu bành trướng rập rình
đợi thời cơ đến khởi binh , đoạt thành
dân ta thì đã quá rành
đường đi , nước bước chiến tranh với Tàu
thiên la , địa võng , hào sâu
đang chờ cái bọn diều hâu bá quyền !
Chào Lê Kim Phượng!
Bài thơ Quê nhà và những câu thơ ứng khẩu phản hồi bạn đọc comment của Kim Phượng thật giản dị mà súc tích và rất ấn tượng! Chúng đi thẳng vào trí óc và trái tim người đọc. Như, Biển Đông dậy sóng đảo điên. Làm sao tôi có thể yên quê người? Hay: Hận thù xin gác lại sau. Bây giờ hợp sức ngăn Tàu xâm lăng…
Quả là không thẹn làm con cháu chắt bao đời của các anh thư Việt xưa như Hai Bà Trưng, Bà Triệu… cùng bao liệt nữ khác lẫy lừng công nghiệp trong sử Việt! ” Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”… Liệu số phận bọn bá quyền bành trướng Bắc Kinh nay có khác gì bọn Tôn Sĩ Nghị Hứa Thế Hanh Sầm Nghi Đống hay bọn Liễu Thăng Vương Thông . Ô Mã Nhi Toa Đô ngày trước không?!
” đồng chí ” Tập Cẩm Bình , giúp ta
nhận ra chân tướng bọn yêu ma
Sô-vanh Đại Hán , Sô-vanh Hán
bành trướng Trung Hoa , bành trướng Hoa !
đất Việt , hòn đá tảng cản đường
Nam chinh , Tàu bó gối vô phương
nghìn năm đô hộ về tay trắng
một trận Bạch Đằng hận thấu xương
Cao Quảng Văn , anh nói chẳng sai
hiểu Tàu , dân Việt hiểu hơn ai
nhiều phen đấu trí tài thao lược
Việt đánh Tàu thua vỡ mặt mày
nhờ cái giàn khoan – khoan ruột gan
”’ lòi chành té mứa ” bụng thằng tham
tự mình lấy cứt bôi lên mặt
” đồng chí ” từ nay chẳng phải vàng !
Giọt nước giữa biển sâu
Có tình em trong đó
Nỡ nào anh buông bỏ
Cho họ Tập gồm thâu
Mượn cớ khoan tìm dầu
Thực ra là khiêu khích
Đưa ta vào nguy kịch
Lòng dạ quá hiểm sâu
Dẫu chúng có phép mầu
Dân ta hà khiếp sợ
Năm Châu cùng hổ trợ
Buộc chúng phải quay đầu
Mộng Vân ơi ,
dù chúng mưu kế sâu
chuyện đâu còn có đó
như bỏ mà không bỏ
Chệt sợ , thức canh thâu !
Tập chẳng khát thèm dầu
gây cớ sự quá khích
dàn dựng thành vỡ kịch
độc chiếm vùng biển sâu
Chệt tắc-kè đổi màu
liều mạng nhưng biết sợ
khi dân Nam hiệp trợ
chúng cong đuôi , cụp đầu
Thơ đầy cảm xúc.
thưa anh , em kính cẩn chào
rất vui khi biết anh vào trang thơ
nhìn thời để đoán cái cơ
xem thằng Bành Trướng đến giờ chết chưa ?
biển Đông , giặc kéo bầy hùa
tưởng rằng ta sợ và thua thằng Tàu
16 vàng , 4 tốt , đâu ?
vòng kim cô rớt đạp bừa dưới chân
ta về , ta sống cùng dân
đồng lòng nhau đánh bọn xâm lược Tàu
Những bài thơ của LKP bắt người ta phải suy tư cùng thơ,cùng thế cuộc
đa nghi từ dối trá ra
từ duy cảm thức thật thà cả tin
vĩ cuồng Đại Hán sắp sình
thây ma Bành Trướng giờ mình quẳng đâu ?
mồ chôn xâm lược càng sâu
chí anh hùng Việt càng cao ngất trời
mình điềm đạm đợi cái thời
chuyển càn khôn đập tơi bời sói lang
Việt Nam nào phải phiên bang
mà Tàu láo cá nghênh ngang dạy đời
rành nghề múa mép , khua môi
học đòi lũ điếm thường chơi đểu người
lá nho đã rớt , Tàu ơi !
Thơ ứng khẩu thật độc !
viết từ câu chữ bình dân
cũng là lời nói có vần điệu thôi
anhuy bảo độc , em cười
anh khen hay trách tội người thành tâm ?
Thơ chống tàu của LKP,theo như phân tích của các nhà phê bình thật độc đáo
youme ơi , Phượng cảm ơn
căm Tàu bành trướng , không hờn tộc Hoa
bài thơ viết vội , gọi là
góp phần tiếng nói cùng bà con tôi !
“…tôi cùng tôi uống sương chiều ” hình ảnh buồn và đẹp.
Gềnh Ráng từ ” trời văn , đất võ ”
nghĩ gì , khi Tàu hiếp hòa bình ?
Quang Trung Hoàng Đế hồn còn đó
trống trận Tây Sơn giặc thất kinh !
quê nhà nào của riêng ai ?
trong cơn nguy biến chung tay góp phần (LKP)
Rằng hay thì thật là hay
Lời thơ đúng ý Bếp đây quá chừng
Cầu mong bốn hướng tám phương
Ai là người Việt đừng quên quê nhà
Nước non là nước non ta
Xa, gần gì cũng giống dòng Rồng Tiên
Bàn tay ta nắm bàn tay
Giặc thù có mạnh cũng hoài công thôi
Cám ơn Kim Phượng đôi hàng
Gọi là chia sẻ cảm thông với nàng
Torino với Boston
Dặm xa thì có, tình gang tấc gần
Ngọc Nha cảm tác ” Quê nhà ”
bài thơ chan chứa đậm đà cố hương
chị và tôi sống viễn phương
nhiều đêm nằm khóc nhớ thương quê nhà !
bá quyền tạo cớ can qua
lũ bành trướng rụi ” mới ra thái bình ! ”
Phượng xin lỗi chị Huỳnh Ngọc Nga ,
gõ nhầm tên chị .
Cảm ơn chị .
Rất nhiều tình non nước trong bài thơ đầy trăn trở ưu tư
sá gì những chuyện biển dâu
mà anh ” bạch phát , tâm sầu ” Dang Vu ?
thằng Tàu thuộc tính vốn ngu
mưu sâu , kế hiểm , không hù được ai
ông Trời , chắc chẳng tính sai
đặt non sông Việt nằm ngay ranh Tàu !?
… “rối ren chưa thể lần ra
khi cùng tắc biến vỡ òa khai thông. “…(LKP.)
…”xin đừng gây thất nhân tâm
lắng nghe tiếng nói muôn dân can trường.”…(LKP.)
Chào chị Lê Kim Phượng. Lâu quá không thấy chị xuất hiện trên xunau.org. Lần trở lại này chị đã gởi gắm thật nhiều trăn trở trước phận mình, phận nước trong bài thơ lục bát làm xao động lòng người, nhất là trong cảnh rối ren hiện giờ.TTCT. rất ấn tượng với những câu thơ vừa trích dẫn.
lâu nay , Phượng biếng nhác thơ
bởi vừa dạy học , vừa lo mẹ già
nằm nghe tin tức quê nhà
thù quân bánh trướng , giận ta nhịn nhường
viết bài thơ giải tỏa buồn
xin người đừng sống chập chờn , làm ngơ
từ xưa cho đến bây giờ
hồn Tàu , ma khách còn dờ dật kia !
cảm ơn Cổ Tích sẻ chia
bài thơ Phượng viết đêm khuya quê người !
Mình bội phục với những ý tứ sâu xa của bạn trong bài thơ .
cảm ơn Maimaiyeuthuong ,
đời em chỉ một quê hương để về
mình cùng chích máu , ăn thề
đập tan cuồng vọng trò hề Bắc Kinh !
Bao giờ về lại quê nhà LKP ơi ?
muốn về , em muốn về thăm
than ôi , mẹ bệnh ngày trầm trọng thêm
nhớ nhà , em nhớ khôn quên
thương quê hương gặp rối ren bọn Tàu !
Anh ơi , chẳng thể về mau !
Chị ơi nắng hạ đổi màu
Thương mẹ quý chị giận Tàu ghê nơi
Rất mong chị được thảnh thơi
Thăm quê gặp bạn Nẫu mời chị nghen!
Thơ nữ mà rất hùng khí
mở cõi phương Nam từ phụ nữ
một Huyền Trân đỗi lấy hai Châu
Ngọc Khoa hoàng hậu Chăm pa xứ
Chân Lạp phục tùng Ngọc Vạn dậu
Trưng , Triệu , đánh Tàu từng vỡ mật
bá quyền phương Bắc hận bầm gan
anh thư đất Việt thừa bất khuất
giữ cõi bờ yên đã sẵn sàng !
DDiep yên lòng bình tĩnh đợi
giàn khoan rồi sẽ rút ra thôi
cắm lâu tinh lực Tàu mòn mỏi
sao chịu nổi đòn lắc léo bơi !
Phượng nghĩ kỹ rồi , DDiep ơi !
” tôi cùng tôi uống sương chiều
môi tê dại bởi lòng yêu quê nhà ”
rất thơ , rất tình đất nước !
tình thơ , tình đất nước tôi
quyện trong lời mẹ ru thời quay nôi
dù đi cuối đất , cùng trời
cũng không quên được từng lời mẹ ru
Hương Cà Mau chắt lọc từ
hồn quê bồi lắng nhuyễn nhừ lòng dân
Thật xúc động! thích!
Phượng gửi anh Minh Châu
bốn câu thơ năm chữ
bạn vừa quen đọc thử
vận nước mình quặn đau
qua rồi thời chiến quốc
thiên tử phạt chư hầu
bọn lộng ngôn , ngu ngốc
nước Trung Hoa về đâu ?
Giọt nước giữa biển sâu
Có tình em trong đó
Nỡ nào anh buông bỏ
Cho họ Tập gồm thâu
Mượn cớ khoan tìm dầu
Thực ra là khiêu khích
Đưa ta vào nguy kịch
Lòng dạ quá hiểm sâu
Dẫu chúng có phép mầu
Dân ta hà khiếp sợ
Năm Châu cùng hổ trợ
Buộc chúng phải quay đầu
” xin đừng gây thất nhân tâm
lắng nghe tiếng nói muôn dân can trường
cùng thuyền , cùng hội bốn phương
xưa nay nhu khắc chế cương cũng nhiều ”
Bốn câu thơ đơn giản trên , như một đóm sáng dẫn đường
cho những ai đang lúng túng trong đêm tối .
Hay quá , chị Lê Kim Phượng ơi !
giờ thì rõ bạn , ta , thù
chần chừ chi nữa không từ biệt đi
Đinh , Trần , Lê , đã khắc ghi ( * )
họa từ phương Bắc một khi yếu hèn !
( * ) 1. Đinh Tiên Hoàng ( 924 – 979 )
Cồ Việt quốc đương Tống khai bảo
Hoa Lư đô thị Hán Tràng An
( Nước Cồ Việt sánh ngang nước Tống , kinh thành Hoa Lư tựa Tràng An , Trung Quốc )
2. Trần Nhân Tông ( 1258 – 1309 )
các ngươi chớ quên
nghe lời ta dạy
chính nước lớn
làm những điều bậy bạ
trái đạo làm Người
bất nghĩa , bất nhân
ỷ nước lớn
tự cho mình cái quyền ăn nói
nói một đàng , làm một nẻo , vô luân !
chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải
chuyện vụn vặt thành chuyện lớn : ngoại xâm !
họa Trung Hoa
tự lâu đời , truyền kiếp !
kiếm cớ nầy , bày chuyện nọ , tà ma !
không tôn trọng biên cương theo quy ước
tranh chấp hoài !
không thôn tính được nước ta
chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
chớ xem thường chuyện vụn vặt : chí nguy !
gậm nhấm dần
giang sơn ta nhỏ lại
tổ đại bàng thành tổ chim di
các việc trên khiến ta nghĩ tới
canh cánh bên lòng : Đại sự quốc gia !
chúng kiếm cớ xua quân qua Đại Việt
biến nước ta thành quận , huyện , Trung Hoa !
vậy nên , các ngươi phải nhớ lời ta dặn :
không để mất
một tấc đất tiền nhân để lại hãy đề phòng
quân đại hán Trung Hoa
lời nhắn nhủ
cũng là lời di huấn
cho muôn đời con cháu nước Nam ta !
3. Lê Thánh Tông
Năm 1473 , Người di huấn : ” nếu các ngươi đem một thước sông ,
một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc , thì phải tội chu di ”
Bài thơ gây xúc động .
bài thơ xúc động trang nam tử
xếp bút nghiên đi giữ cõi bờ
không ngại quân thù bành trướng dữ
chỉ e nội gián bọn vong nô .
” hỡi ơi , có phải mệnh trời cùng chăng ? ”
một tiếng than từ miền Đông nước Mỹ ( thành phố cổ Boston )
dội về , tôi đau điếng từng khúc ruột .
trong họa , có phúc như nhà văn Cao Thị Hoàng từng đề cặp trong những trang viết truyện ngắn .
Hỡi những trang tuấn kiệt ở quê nhà , hãy dùng trí tuệ người Việt qua
suốt chiều dài lịch sử , mà biến họa thành phúc
Cảm ơn tác giả , cho tôi đọc một bài thơ lục bát hay cả ý lẫn tứ .
vì chủ quyền và lòng tự trọng
chúng tôi cầm súng chống xâm lăng !
Một bài thơ , lặp đi , lặp lại 3 lần ” Quê nhà ” hẳn là chủ đích của tác giả :
– ” dù đau vẫn cố làm vui
mà lòng thì nhớ khôn nguôi quê nhà ”
– ” quê nhà nào của riêng ai
trong cơn nguy biến chung tay góp phần ”
– ” tôi cùng tôi uống sương chiều
môi tê dại bởi lòng yêu quê nhà ”
( Lê Kim Phượng )
Bài thơ rung động lòng người đọc , gợi sự rối ren của thế nước bây giờ .
Dường như tác giả từ Boston gửi lời kêu gọi :
” quê nhà nào của riêng ai
trong cơn nguy biến chung tay góp cùng ”
Đồng thời , tác giả tiên tri và gửi thông điệp :
” cùng thuyền , cùng hội bốn phương
xưa nay nhu khắc chế cương cũng nhiề”u
Một bài thơ hay , mang nội hàm đa nghĩa và yêu quê nhà thao thiết khôn nguôi .
Cảm ơn người : ” sống đất khách , chết quê người ! ”
thế nước chông chênh nhìn lại mình
gác hiềm khích cũ tạo niềm tin
chặn bày tay cướp từ phương Bắc
bóp nát vĩ cuồng bọn Bắc Kinh
lôi chúng ra tòa , lôi chúng ra
thanh thiên , bạch nhật lộ tinh ma
trần truồng như nhọng tâm bành trướng
dấu mặt lòi đuôi chẳng bạn ta
Ui chao! Bài thơ đầy cả nỗi niềm và rất hay. Mộng Vân thích nhất tứ thơ nầy ghê nơi!
tôi thương tôi kiếp không chồng
giận mình sao sống ra nông nỗi nầy
quê nhà nào của riêng ai ?
trong cơn nguy biến chung tay góp phần
nỗi niềm tôi gửi vào thơ
như Vân viết : ” THỰC và MƠ cuộc đời
thương quê nghèo khó , mẹ tôi
đổ bao nước mắt , mồ hôi dựng thành
vừa ra khỏi cuộc chiến tranh
gặp ngay cái bọn lưu manh láng giềng
biển Đông dậy sóng đảo điên
làm sao tôi có thể yên quê người
dẫu rằng cách trở xa xôi
tôi xin viết vội đôi lời thơ quê
đọc vui , mong chớ cười chê !
Cám ơn chị đã recom bằng thơ vừa hay vừa ý nghĩa lắm! Chúc chị luôn an vui và hạnh phúc nha!
Viết xúc động
tiếng sơn ca hót trên cành
bình minh đất Việt ngăn bành trướng tham
đã từng đại bại Việt Nam
” đánh cho phiến giáp bất hoàn ” ( * ) bọc thây !
( * ) lời Hoàng Đế Quang Trung
Tam trang co don cua nguoi phu nu khong chong de lam chung ta lien tuong den su co don cua dat nuoc chung ta hien nay qua,khong biet nghi vay co dung khong nhi ?
đúng như bạn đã nghĩ rằng :
giàn khoan tạo cớ xâm lăng biển nhà
” thiên triều ” dọa nạt dân ta
Việt Nam thì chẳng phải là phiên bang
chém bay đầu bọn Liễu Thăng
đồng mồ Tốt Động còn răn dạy Tàu
Tế Hạnh bỏ mạng năm nào
Sầm Nghi Đống thắt cổ vào cành cây
Sĩ Nghị cố giữ toàn thây
quăng gươm , vứt ấn như cầy cáo run
Tiểu Bình , họ Đặng gian hùng
dạy ai , ai dạy lũ trùng dế kia ?
” Nam quốc sơn hà ” , phân chia
nói cho bây biết mà chừa lòng tham
Hay,nhưng cô đơn quá
trong hạnh phúc có cô đơn
trong chiến thắng có oán hờn bại vong
người về thống nhất non sông
nhưng không thống nhất được lòng dân đau
bây giờ Tàu lộ mặt Tàu
lá nho hôi hám đổi màu , rách bươm
ai người nặng nợ quê hương
chắc không muối mặt buông gươm hàng Tàu ?
kết đoàn , xin kết đoàn mau
Tàu sợ hai tiếng đồng bào Việt Nam !
RB rất vui rất hãnh diện rất rất.. được đọc một bài thơ quá hay quá ý nghĩa quá quá.. của Nhà thơ Lê Kim Phượng khi quê nhà đang trong cơn “dầu sôi lửa bỏng”. Cảm ơn LKP nhiều.
tôi cùng tôi uống sương chiều
môi tê dại bởi lòng yêu quê nhà! (LKP)
Hay lắm! Happy Memorial Day!!!
P.S. Mai mốt không còn bắt được tôm cá ở biển Đông nữa, thì nhớ gởi về cho Meo.. vài thùng “tôm hùm Boston” ăn cho vui nhé Kim Phượng hihi.
hai ta chung một mối sầu
người đất Mỹ , kẻ trời Âu , đoạn trường
bọn Tàu đe nẹt cố hương
chúng khoe cơ bắp , chúng giương oai hùm
tưởng rằng nương tựa anh hùng
nào ngờ dựa đế quốc khùng lưu manh
thật may trong rách có lành
giúp ta lột xác chốn tanh hôi người
anh Rong Biển của tôi ơi !
sẻ chia ” lửa bỏng , dầu sôi ” quê nhà !
Que nha trong tho LKP buon qua
có buồn mới quý trọng vui
có đau mới thấu cảm người cùng đau
hỡi trang tuấn kiệt , anh hào
có nghe tiếng gọi đồng bào : biển Đông
Meomeo nhận xét một dòng
dường như bạn đã cảm thông ” Quê nhà ! ”
Bài thơ đọc buồn quá nhất là “tôi thương tôi kiếp không chồng-giận mình sao sống ra nông nỗi nầy ” rất thương cảm
mình cùng chung một quê nhà
không là huyết thống cũng bà con nhau
hận thù xin gác lại sau
bây giờ hợp sức ngăn Tàu xâm lăng
quê cha , đất tổ ngàn năm
hồn sông núi chảy trong dân tộc mình
sự đồng cảm của Thanh Minh
góp thêm nội lực giải tình thế nguy !
Chào Chị Lê Kim Phượng!Gặp lại Chị đây rất đổi vui mừng..Đất khách quê người gặp lại cố nhân.Lời Chị trần tình buồn mà vui lắm Lâm nguy phò trợ lời khuyên rất cần..Đất nước rối ren họa chiến tranh!Lời cầu”Xin đừng gây thất nhân tâm” Nghe tha thiết bao ân tình thấm đẫm Nặng nợ quê nhà nước mắt hòa chan…Thơ buồn quá!
làm không nói , nói không làm
thực hư , mềm cứng , tùy hoàn cảnh ra
bành trướng chước quỷ , mưu ma
cũng không thể biến nước ta chư hầu
cảm ơn bọn hiếu chiến Tàu
trần truồn như nhọng ” dấu đầu lòi đuôi ”
aitrinhngoctran , bạn ơi !
lòng người thống nhất Tàu rơi rụng Tàu !