…Thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường…
(NDT và VTA)
Nguyễn Hữu Khánh
Mưa tuyết rơi trắng xóa .Những bông tuyết dồn dập,va chạm trước kiếng xe khiến ông có cảm giác như mình hoa mắt.Chậm lại_Chậm lại.Ông tự nhủ như thế.Ta bắt đầu già rồi.Tự nhiên ông thấy mình buồn ghê gớm.Bất kì cho một thời gian nào khi nhìn ngó mình trong gương,ông thấy tuổi trẻ lần lượt buớc ra khỏi gương mặt và để lại những vết chân của nó.Lâu dần,ông khám phá ra người ta bắt đầu già ở đôi mắt.Ông cũng nhận biết những type người như ông.Những người luôn tưởng nhớ thời tuổi trẻ sôi nổi,lãng mạn cùng bao người thiếu nữ,hoặc đàn bà đã đi qua trong cuộc đời.Chi phối mạnh trong từng đọan đời hừng hực sống.Ông và họ đều luôn có một cái nhìn đối với cuộc đời đang sống,đang nếm trải ; bằng sự sôi nổi thể hiện đậm nét ở mỗi lần tán chuyện cùng bạn hữu.Ba mươi hai năm,thời gian nghe như một tiếng thở dài.Nhớ rõ buổi trưa của một ngày mịt mùng nào đó.Ông,người tuổi trẻ thưở ấy.Nằm mê muội với cái tan nát bởi nỗi chia lìa.Trưa lúc đó vẫn còn vẻ êm đềm sau ba năm thành phố đã thay đổi chủ nhân ông.Những người trẻ tuổi trưởng thành rất mau.Nắng trưa hừng hực trên các tàn phượng vĩ.Chiều uể ỏai trong từng đôi mắt.Và đêm đốt hết thời giờ ở những quán cà phê.Nghe lại những bản nhạc một thời yêu mến với sự đồng lỏa một cách liều mạng của chủ quán.Để giữ những người khách thân quen,đồng thời kiếm chút tiền lời cho một ngày mai không biết có còn được bán nữa hay không.Các người chủ quán muôn thuở cũ,dễ dàng phân biệt ai là những người trẻ tuối thuộc thị dân mang tên Sài Gòn của họ.Và ai là những người trẻ tuổi thuộc một giai cấp cần phải dè chừng.Bởi vì họ đang là biểu trưng cho nền móng của một xã hội vừa mới hình thành.Bởi sự thay đổi mới chỉ sớm sủa có ba năm,nên không dễ dàng gột rữa cái phong cách chưa thuộc quen mắt của họ với đa số trong đám đông thành phố cũ.Nên có những lúckhi giọng hát của người ca sĩ chân đất hay giọng vàng ấm của LT,hoặc của các tên tuổi đã đi vào lòng người nghe chưa kịp dứt,bỗng tự nhiên được đổi qua một lọai âm nhạc nữa quân hành,nữa Opera.Và mặc dù chịu khó nghe kỹ vẫn là ngôn ngữ tiếng Việt nhưng được phát âm một cách ầm ĩ,khi thì the thé hoặc một lọai thanh ngữ lồng trong các cuốn phim “Trên từng cây số,Người Mẹ,…v….v..”Chủ quán nháy mắt với các khách quen.Vẵng trong xó xĩnh của một góc quán,phát ra tiếng chửi thề cố hữu của dân thánh phố.Ba bốn người khách mới bước vào.Dù họ đi một mình hay kéo theo bạn hữu,thời đó ông và bạn bè vẫn nhận ra vùng cô đơn lạc lõng riêng biệt nơi họ ngồi.
Những người bạn cũa ông.Có kẻ còn lành lặn bước ra khỏi cuộc chiến,có kẻ vĩnh viễn không còn gặp mặt.Kẻ vừa bỏ học,kẻ lại tiếp tục dù không biết mình còn tiếp tục học đến bao giờ.Đó là thời của ông và bạn hữu.Thời của những cánh buồm no gió nhưng bánh lái đã hỏng.Quay cuồng trong vũng lầy tăm tối của một thay đổi.Một đốn ngả tàn nhẫn.Và ông,kẻ vừa bước vào cuộc chiến đã phải bước ra,chưa kịp tham gia trò chơi lớn chiến tranh.Do đó không đủ để là một quan ngại cho các chủ nhân mới của đất nước,của mọi tỉnhthành trong xứ sở.Nhưng luôn luôn phải đứng ngòai,và được đối xử ghẻ lạnh trong các điều kiện sống,bởi ở những người gúp việc cho chủ nhân mới.
Nhưng trên hết mọi dằn vật là mơ ước rời khỏi quê hương.Để những tham vọng được tiếp nối với tình yêu.Của bao số phận,trong đó có ông và nàng.Hai người tuổi trẻ đã yêu nhau.Để thấy rằng,dù nắng đã không còn là nắng của êm đềm trước đó ba bốn năm.Hoặc cái hơi hướng ảm đạm của những chiều mưa,với bao bữa ăn tệ hại đang phủ tràn vào từng gia đình thị dân khắp nơi,kể cả thành phố yếu dấu,nơi ông,và nàng cùng sống cùng lớn lên-Tưong lai vẫn còn ở phía trước-vẫn còn -Nếu chúng ta vượt thóat khỏi nơi đã bắt đầu không còn thuộc về chúng ta nữa.Đó là những điều ông và nàng đã thủ thỉ khi gặp nhau.Năm đó ông hai mươi lăm và nàng vừa hai mươi.Ông đã già giặn tình trường như một cây thông.Còn nàng vừa ăn bánh tráng cay vừa khóc,vì phải bị rớt không được vào đại học.Khóc như một trẻ thơ đánh mất kẹo.Sau này đôi lúc tưởng nhớ thấp thóang hoặc khi ngồi một mình ở quán xá hay lang thang ở bất cứ một tỉnh lỵ nào bởi sự buồn chán trong việc mưu sinh,ông thấy rõ tình yêu cùng cái bi thảm đã chiếm nhiều suy nghĩ trong suốt thời gian sống một cách lảo đảo của ông.Đúng hơn chính ông đã bi thảm hóa nó.Ông đã yêu với một tình yêu mơ ước trong tiềm thức thời mới lớn.Những người thiếu nữ trước đó chỉ là một tô điểm.
Vì từng yêu nên khi dồn hết tình yêu cho nàng,ông chịu đựng được mọi nghiệt ngã,tát trái của cuộc đời.Còn nàng,dù là mối tình đầu,mãnh liệt,hăm hở,có thể là một sống chết.Nhưng chịu đựng quả thực quá sức với nàng.Và bi kịch giữa ông và nàng đã xảy ra trước bao ngộ nhận của cuộc đời,cùng đòn phép bảo vệ của gia đình nàng.Một thới gian xa cách,chưa đủ một năm.Nhưng thừa thải để chuẩn bị cho một nấm mồ.Chính thời gian cũng làm ông lớn và ngộ ra mọi điều về cuộc sống , tình yêu của một kiếp người .Trong nỗi tuyệt vọng về tương lai , ngã quỵ bởi tan nát riêng tây cái cao ngạo còn sót lại ở đàn ông đã kịp thời ngăn chặn mọi liều lĩnh , mọi cực đoan nông nỗi .Ông tiếp tục thở chứ không phải là sống và thời gian đó đã tạo cho ông một mạnh mẽ ảnh hưởng ở tính cách của ông sau này . Ông trôi theo cơm áo tàn nhẫn .Tàn nhẫn với chính cuộc đời với chính bản thân . Với những người thiếu nữ , những người đàn bà , từng giai đọan sau này. Và cũng chính buổi trưa một ngày mịt mùng nào đó . Khi nằm mê muội trong căn nhà nhỏ , trên cái gác xép riêng tây của ông .Đếm thời gian còn lại khi biết rằng vào giờ này ngày mai , nấm mồ của tình yêu sẽ bắt đầu ẩm ướt tạo độ sống cho những mầm cỏ cây quên lãng . Rồi tiếng gõ cửa , người bạn gái bảo nàng muốn gặp ông . Buổi trưa , phố vẫn vắng như muôn thuở củ , nắng váng vất trên đầu .Không xe cộ , ông thả những bước chân không thật đến gặp lại tình yêu giân dỗi tan nát của ông . Không ai có hai lần tuổi trẻ .Trưa kéo dài đến chiều trong một góc bàn của quán người bạn . Ở đó có giải thích , có nước mắt , có phủ tràn những nụ hôn của nàng – Bây giờ nếu anh muốn em ở lại em sẽ ở lại với anh – Đó là lời nói của ngày từ giã . Ngày của hỗn độn . Tình yêu , gia đình , tương lai và cũng là ngày ông thấy rõ nàng vẫn yêu ông mãnh liệt , hăm hở và bất chấp .Ông đã im lặng bởi vì giờ phút đó lẽ ra nàng không nên hỏi ông như thế .Bởi ông yêu nàng đến độ không thể bảo nàng ở lại . Những người bạn của ông sau này đã phàn nàn – Mày yêu với một tình yêu cầu tòan cực độ .-Nàng đâu đủ già dặn , đủ lớn , để hiểu là không cần phải hỏi mày như vậy .
Hơn ba mươi năm sau ông rời khỏi đất nước .Ông còn hình dung được khuôn mặt của bạn bè củ trong đêm cuối cùng . Những mối tình thời tuổi trẻ được nhắc lại . Năm tháng với họ , lẩn khuất trong tâm khảm của mỗi người , thời gian có làm thành một dửng dưng hay không . Ông không biết .Chỉ biết rằng riêng ông , tuổi trẻ của ông luôn bừng sống lại mỗi lần ngồi khơi nhắc cùng bè bạn .Ngày hôm kia nhận được cuộc gọi . Người gọi là nàng , lạc giọng trong cái cellphone phả hơi nóng mà ông cảm nhận được . Từ nơi nước Đức xa xôi , vé đã được đặt xong và nàng hỏi ông –Có trở ngại gì không nếu anh đón em ở Boston – Em muốn gặp anh vô chừng – Em sẽ xuống phi trường lúc 3 giờ ngày mốt – Anh còn dư thời giờ để nói với em mà N .Lúc đó ông nghĩ rẳng nàng vẫn vậy , hăm hở bất chấp .Còn ông đời sống của quá khứ luôn luôn độc lập với hiện tại . Nên buổi trưa hôm nay , vừa đúng một năm ở xứ người , lần đầu tiên ông chạy xe trong mưa tuyết với cái GPS gắn theo , ông đến đón nàng . Gặp lại tình yêu giận dỗi tan nát của một thời tuổi trẻ không hạnh phúc .
Trời xám một màu chì . Bà nhận ra nó khi vừa rời khỏi máy bay .Ở đây tuyết đã ngừng rơi . Người ta gọi nó là snow , bằng sinh ngữ đang thông dụng ở khắp thế giới . Đó là tên của bà . Tên của người thiếu nữ cách đây hơn 30 năm bạn bè trong cuốn lưu bút đã gọi như thế . Dường như trong 31 năm sau không ai còn gọi bà như thế nữa .Hôm kia khi người đàn ông ở đầu dây hỏi – Xin lổi ai vừa gọi tôi vậy .Bà đã lạc giọng xưng tên và chờ đợi .Chỉ có chàng , tình yêu đầu đời của bà mới nhận ra thôi .Và chàng nhận ra tức khắc .Bà đã khóc . Khóc cho một điều tưởng mãi là một vĩnh viễn .Đôi lúc bà cứ cho đây là một định mệnh buồn .Nhưng tháng năm với bao lần của hồi tưởng , nhìn ngắm những người trẻ tuổi yêu nhau . Chứng kiến mỗi tan nát hay chia lìa của họ . Thời gian cộng với tuổi tác đủ cho bà nhận biết một cách tỉnh táo . Không có định mệnh nào can thiệp trong tình yêu cả . Trừ cái không may là sự chết .Những điều trừu tượng như định mệnh chỉ là một sự đổ thừa . Đời sống dạy dỗ hằng ngày hằng tháng hằng năm cho bà hiểu ra . Bà không hề nhớ hết đã dấu kín trong tâm khảm của mình bằng bao nhiêu tiếng thở dài ,suốt chừng ấy năm . Bà chỉ yêu duy nhất một người .Bởi mối tình đó quá cay đắng , quá khổ sở ,vết cắt quá sâu để phải trở thành một tì vết . Nhưng cho dù có như thế nào , cái nhận biết rõ ràng là bà đã có và đã đánh rơi nó . Một trong hai người đã lơi lỏng .Tình yêu vuột mất .Trong những năm tháng tủi cực của một đời xa xứ .Cái hạnh phúc nhìn con cái lớn , là một cái hạnh phúc khác . Một mặc nhiên của tạo hóa .Không đủ để lấp đi điều sầu muộn mỗi khi ngồi riêng tây với niềm hồi ức của bà .Cái chết của một tình yêu cách đây 31 năm không hề được tẩn liệm . Ví không được tẩn liệm cho nên nó vẫn nằm đó mặc dầu nó đã chết . Bà suy nghĩ giản dị như thế . Có rất nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ đã quên phai cùng tiếng thời gian .Nhưng những ca từ ở những bản nhạc bà và chàng ưa thích , vẫn được cảm nhận đầy đủ , không có gì là khó hiểu .Đằm thắm sâu sắc , đau đớn cũng như hoan lạc . Chồng bà , người mà bà những tưởng sẽ đi cùng bà cho đến hết cuộc đời ,đã đột ngột trở thành một chấm hết . Hẵn bây giờ ông đang líu lo với một người đàn bà khác ở quê nhà cùng đứa con còn quá nhỏ so với tuổi của ông .Đó là điều ông không thể nào dấu diếm mãi được khi thỉnh thỏang đi về với trăm ngàn lý do ám muội . Bà dửng dưng nộp đơn ly dị . Mọi chuyện được chấm dứt bằng một tờ giấy mà người luật sư giao .Trở vể ngôi nhà ,bà đã khóc nức nở trước mặt con cái . Những lời an ủi ái ngại của hai con bà .Bà hiểu với chúng nó ,ái ngại là mức dừng cuối cùng ở tâm hồn . Cũng như thương yêu của chúng không giống với sự thương yêu của bà đối với cha mẹ .Hai con bà không bao giờ hiểu rằng . Những giọt nước mắt khóc rơi ngày hôm đó , là khóc cho cái điều lơi lỏng để vuột mất . Chứ không phải khóc cho điều đã buộc phải dứt bỏ , như trong ý nghĩ của hai con .Suốt 30 năm hơn bà vẫn còn những cảm giác lạ lẫm hoang mang mỗi khi các đứa em gái bà theo chồng về thăm thú quê hương . Thăm lại khu phố cư xá nơi ngôi nhà bố mẹ được trông giữ ủy quyền ,cho người bác cư ngụ . Và đã bao lần bà bắt đầu bằng những câu hỏi bâng quơ , mấp mé khi em gái bà trở lại . Những thông tin mờ nhạt , bởi những câu hỏi không muốn đi vào điều nó muốn hỏi . Đối với mọi người , mối tình của bà đã thật sự chết hẳn đến độ quên lãng một cách lạnh lùng .Nhưng khi lần về thứ ba ,sau khi đưa cho những món quà bà ưa thích ở quê hương ; kể lể lan man mọi thứ bể dâu ở quê nhà .Gặp lại những người bạn của bà để gởi quà mà bà tặng họ . Họ nói với em bà rằng chàng đã rời khỏi xứ sở được một năm cùng với gia đình . Tiễn vợ chồng em gái ra về , bà lặng lẻ ngồi lại dưới hiên nhà quạnh quẻ. Không màng trả lời câu hỏi của người láng giềng bản xứ . Năm tháng ấu thơ , trường củ , thời mới lớn cùng tình yêu bất hạnh , trải hiện suốt thời khắc bà ngồi cho đến khi hơi lạnh của những ngày đầu đông , đủ thấm đẫm để kéo bà ra khỏi cơn mông mị . Tự nhiên một thôi thúc , muốn nhìn lại một đổ vỡ , cái gương mặt với vầng trán xa vắng của chàng . Ở đó tình yêu đã phải nhượng bộ trước gia đình trước vận mệnh tàn nhẫn của đất nước .Một điều giản dị như thế sau hơn 30 năm phù du , cảm thấy nếu không làm được đời sống của bà sẽ mãi mãi hiu hắt . Hơn nữa hòan cảnh , những hệ lụy không còn ràng buộc đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc bà quyết định . Không khó khăn gì để tìm được số điện thọai của chàng nơi những người bạn thân thiết của hai người còn ở quê nhà . Bà đã gọi , nhìn rõ nổi hồi hộp lóng ngóng trên ngón tay mình khi nhấn từng con số trên bàn phím điện thọai . Và hôm nay bay tới một xứ sở giống như xứ sở bà đang sống . Nơi được thấy lại một tình yêu đã không trọn vẹn , vẫn bàng bạc trong ngần ấy năm.Một lần cuối cùng . Rồi thôi .
_Em tưởng sẽ không nhận ra anh .
_Em không thay đổi nhiều như anh nghĩ .Xứ lạnh hợp với phụ nữ hơn .
_Em già đi nhiều phải không N .
_ Ai cũng phải già . Nếu không con cái của anh hoặc của em nó sẽ kiện chúng ta vì không cho tụi nó lớn .
Chàng cố khôi hài và điều đó làm nàng muốn khóc . Qua khung cửa sổ , trời bắt đầu đậm cho màu sẫm . Tuyết bắt đầu rơi lại .Hình như có gió nhiều , nên đôi lúc hốt tung những cánh tuyết li ti thành đám bụi trắng mờ mờ . Khi chàng đỡ chiếc áo khoáccủa nàng đặt trên ghế, họ cùng nhìn nhau . Nàng không rõ khuôn mặt mờ nhạt của chàng bởi nước mắt đã ràn rụa tự lúc nào .
_Đừng khóc – 31 năm em không khóc hay sao ?
_ Vẫn khóc ,nhưng lặng lẽ một mình .
Thốt nhiên chàng cảm thấy lòng chùng xuống , nặng nề quá đỗi . Câu nói một mình của nàng nghe như một xa vắng -quạnh hiu -cam chịu .Tuổi trẻ của họ , tình yêu đôi lứa . Thành phố nhiệt đới mà nổi nhớ đôi lúc tưởng như nung cháy từng đọan đời nuối tiếc .
_ Cái trường dạy em đánh máy Hạnh Phước vẫn còn ở Đa Kao chứ ?
_Nhà thì còn , bảng hiệu trường không còn . Bây giờ dùng để làm chổ giữ xe .
_ Rạp hát Văn Hoa còn không ?
_Vẫn còn nhưng anh không còn ghé sau này vì họ không chiếu lại phim Teheran ‘ 43
_Teheran ’43 em không biết đã coi đi coi lại cuốn băng đó bao nhiêu lần .Mới qua em mua một cuốn . Coi hư rồi đi mua coi lại .
_Bờ ghè đá cư xá Thanh Đa vẫn còn chứ ?
_Hình như chắc cũng còn . Anh không chắc lắm .Bởi sau đêm chúng ta ngồi với nhau .Anh không trở lại đó nữa .
_ Sao anh không ghé nhà Ploan sau khi em ra đi ? Em chờ suốt 5 năm để nghe một điều nhắn gửi ở anh .Qua bên đây lúc đó em đã lập tức viết thư cho anh . Anh có nhận được thư em gởi không ?
_Anh nhận được và anh đã gởi một lá trả lời .Em có nhận được không ?
_Không ! Em không hề nhận được .
Nàng hiểu vì sao nàng không nhận được .Mối tình đã bị cấm đóan , bị cắt bỏ .Bố mẹ nàng có đầy đủ lý do của một người lớn , của cha mẹ .Quê hương trở lại .Thời gian đó không hề có trong ý tưởng của bao người . Một đọan đời mới .Trong suy nghĩ của cha mẹ nàng , đứa con gái của họ còn có cả một tương lai trước mặt . Họ đoan chắc điều đó . Nhưng niềm hạnh phúc của đời nàng , chỉ có nàng mới hiểu rõ tường tận mà thôi . Nàng nhớ như in gương mặt của nhân vật nữ trong Teheran’43 . Đầy những vết chém khổ đau , và đôi vai gầy run gẫy nức nở của thiếu phụ khi quay lại , bởi tiếng gọi xưa củ của một người mà thiếu phụ tưởng là đã chết , đã không còn trong bối cảnh tàn lụn của chiến tranh tại Teheran’43 .
Đưa nàng ra sân bay ngày hôm sau , lúc chiều đã vừa tối . Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc gần nữa đêm . Ông thấy rằng thời gian lúc nào cũng là không đủ với những gì thuộc về tình yêu . Kể từ lúc nó bắt đầu hay lúc nó kết thúc . Giữa những người trẻ tuổi với nhau , hay kể cả những ngưởi chưa già nhưng đã không còn trẻ nữa . Không ai nói với nhau về những điều như thời tuổi trẻ họ từng nói . Nàng cầu mong cho điều may mắn luôn đến trong cuộc đời còn lại của ông .Riêng bà . Bà hiểu rằng sau lần gặp gỡ này . Tình yêu đã được tẩn liệm bằng những nghi lễ của mong đợi , rồi chôn cất . Được chôn cất bằng những giới hạn phải có của một kiếp người .
Ông ngồi lặng lẽ rất lâu , nhìn hút bóng dáng nàng trước khi lên xe quay về . Ở đây ga phi trường Boston sáng trắng bởi có quá nhiềungọn đẻn được thắp .Không có đèn vàng như ga Lyon theo lời của một bài hát . Nhưng lúc cầm chặt tay nàng ông vẫn thấy lòng mình muốn khóc .Ông hiểu rằng trong tháng năm lưu lạc nơi xứ người .Những mùa thu tiếp nối những mùa đông , lòng ông sẽ luôn tự nhủ – tất cả đã kết thúc – Lửa đã tắt khuấy lại làm gì mớ tro than – (Nguyễn Đình Tòan )
Worcester 24/1/2010

Dung la mong thin duong. Viet buon qua
đầy tâm trạng !
rót !
cạn !
Nguyễn Hữu Khánh ơi !
Viet co net rieng
Chàng cố khôi hài và điều đó làm nàng muốn khóc . Qua khung cửa sổ , trời bắt đầu đậm cho màu sẫm . Tuyết bắt đầu rơi lại .Hình như có gió nhiều , nên đôi lúc hốt tung những cánh tuyết li ti thành đám bụi trắng mờ mờ . Khi chàng đỡ chiếc áo khoáccủa nàng đặt trên ghế, họ cùng nhìn nhau . Nàng không rõ khuôn mặt mờ nhạt của chàng bởi nước mắt đã ràn rụa tự lúc nào .
_Đừng khóc – 31 năm em không khóc hay sao ?
_ Vẫn khóc ,nhưng lặng lẽ một mình .
Sao mà giống mình…ủa lộn rồi,phải nói là Mộng Vân giống tâm trạng của nàng ghê nơi!
Chào bạn Mộng Vân. Những dàn trải của bài viết về những điều ở một thời đã qua lại được bạn bắt gặp trong tâm trạng của chính mình . Tôi không nghĩ đến bao điều khác . Mong nó là một an ủi nhỏ nhất đến với tâm hồn bạn . Cám ơn.
Tu dung nho den mot cau tho cua Vu Hoang Chuong qua !
Chào dangthanh,. Không phải một câu thơ mà là hai lận bạn .Và tôi với bạn chúng ta cùng nhớ , đã đủ , không cần phải thể hiện ra đây . Cám ơn sự đồng cảm đó .
Mới đọc đoạn đầu đã thấy hay, tối nay về nhà đọc tiếp.
Đằng lòng sau những mảnh vở vẫn thấy lấp loáng trong truyện của anh một niềm tin yêu.
Chào Tùng . Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi hoài về điều đó . Cám ơn sự chia sẽ của bạn .
Đúng là đôi khi cũng “khuấy làm gì mớ tro than ” phải không anh Khánh !
Đừng khuấy khi lửa đã thật sự là một tắt ngấm . Cám ơn bạn
Đầy những nỗi niềm,nhưng biết làm sao đây,thiên đường lại không có thực !
chào Mongmo . Hãy đễ cho mơ mộng còn được lúc nào hay lúc nấy .Ngày nào sự nghi hoặc về thiên đường hay khổ ải trần gian vẫn còn thì cuộc đời vẫn cỏn hy vọng song.
Anh Khanh oi,
Lau lau doc bài anh là thay buon, buon nhe nhe ma da diet, buon ..khong ten nhu nhac Vu Thanh An, co dieu chang biet noi buon nay thuoc ve bai khong ten so may, vi trong do no goi nho nhung nhuc nhoi cua que huong mot thoi va nhung dan vat cua mot chuyen tinh khong doan ket .
Bù lai, Bep duoc doc mot bai van hay, muot mà nhu lua, ong a nhu to du nguoi viet khong còn o tuoi thanh xuan.
Tron bai Bep thich doan nay nhat :
“Tình yêu đã được tẩn liệm bằng những nghi lễ của mong đợi , rồi chôn cất . Được chôn cất bằng những giới hạn phải có của một kiếp người .”
Chao oi, doc xong nghe dung la tieng tho dai cua nhung nguoi yeu nhau tron doi khong tron.
Cho Bep gui loi tham chi Mai, chau Hoa va chuc gia dfinh anh chi moi su an binh nha.
Chị vừa về thăm thú lại quê hương. Một trong những hạnh phúc sẽ khiến chúng ta nhẹ lòng về một thời nhức nhói và dằng vặt. Cám ơn một suy nghĩ đẹp của chị cho bài viết này. Cũng mong chị và gia đình luôn luôn được bình yên.
Lưu lạc vẫn lưu lạc, lìa quê chỉ là lìa quê …Bài viết hay .
Chào Vivi. Tên bạn làm tôi nhớ một họa sĩ vẽ cho tuần báo hoc trò Tuổi Hoa. Cám ơn bạn.
Họa sĩ ViVi đang sống và vẽ tại Mỹ…
Có được chất saigon xưa trong truyện,vậy là vui rồi
Sino. Bạn được vui một vài trống canh là tôi thích.
” Không ai có hai lần tuổi trẻ”, và tuổi trẻ chúng mình thì lại được và mất nhiều quá! Nó làm cho những buổi chiều của một ngày “ôm vô lăng” rời rã trở nên… dài hơn, và những ngã đường đã đi qua chỉ còn là những chốn dừng chân vô vị! Tôi tin rằng bạn hiểu điều này hơn ai hết, cũng như bạn sẽ còn viết, và viết nhiều hơn nữa từ mớ hành trang hỗn độn này. Thân ái.
_ Hoài hỏng một hợp đồng, tôi, bạn và tài có Xìn phải tiếp tục hợp đồng đó. Đêm Bồng Sơn. Tối bải biển Sa Huỳnh. Và một buổi trưa thưởng thức món chim Mía của dung đất Quy Nhơn Bình Định. Có một nhà hàng ám muội.. Có một đứa trẻ khóc, bạn dỗ. Người đàn bà và tôi phía trên lầu vẫn nghe tiếng dỗ dành của bạn của tài có Xìn. Đôi lúc tưởng nhớ, những điều xảy ra nghiệt ngã dội đập tàn nhẫn của một thời đã qua. Để thấy chúng ta như bạn nói chúng ta mất quá nhiều hơn là được….
Viết hay
Bờ ghè đá Thanh Đa vẫn y sì như mấy chục năm trước dù có biết bao dự án đồ sộ đã vạch ra ở đây
Chào Thu Hồng . Cám ơn chị và cám ơn những sù sì của bờ ghè đá Thanh Đa vẫn còn như cũ .
Chào Anh Nguyễn Hữu Khánh!Cuộc tình buồn-Cuộc tình tàn dần theo năm tháng?Lời tình buồn thổn thức mãi không gian..Trái tim vàng hằn vết rạn thương đau!Còn vẫn còn đây biết khi nào tan,,Buồn mênh mang..Tình ngỡ tình theo bóng dáng…Thu sang Đông tàn!!!
Tôi nhận thấy long vị tha của bạn trong mỗi lời bình. Rất cám ơn
Hay hơn những truyện trước,tính cách nhân vật được khắc họa sắc nét hơn
Các nhân vật đã được bạn dõi theo và cảm thong trong mỗi truyện ngắn. Điều này luôn là một an ủi của các người viết. Rất cảm ơn.
Thiên đường có bao giờ là có thật !
Do đó mới có…. ngày về quê xa lắc lê thê….. như lời tiên tri của bài hát bất hủ. Tình khúc thứ nhất.