Hồ Ngạc Ngữ
Người nẫu đi đâu rồi cũng nhớ
Mảnh vườn xưa,trăng úa, hương cau…
Những cánh đông như manh áo vá
Bóng đàn cò bay giữa bể dâu
.
Người nẫu tính tình hơi chân chất
Những món ăn hương vị đậm đà
Cục đường đen chia đôi mới lủm
Yêu thương người, sợ kẻ điêu ngoa
.
Người nẫu bây giờ, nghe mới biết
Vẫn chất quê trong giọng thị thành
Có luân lạc phương trời ly biệt
Câu bài chòi thích hát đêm trăng
.
Lâu quá anh không về quê Nẫu
Bạn bè xa, vắng bóng người thân
Sợ gặp em trong chiều nắng quái
Mặt buồn xo, chạy chợ, tảo tần…
…
