Lê Tùng Quan
(Gửi Phan Quang Đảm)
Có những điều ta chưa nói cùng nhau
Mai bạn đi ta gửi lời tạm biệt
Giữa mùa Hè rơi tiếng ve da diết
Hai ta rơi một câu nói lặng thầm.
Mai bạn đi mang theo nắng Sài gòn
Về nhuộm bãi ngô non dòng Trà khúc
Miền nước trong nhớ mong sông nước đục
Bìm bịp kêu mòn mỏi tiếng chưa tròn.
Mai bạn về ta gửi khúc nỉ non
Giọng đàn bầu độc huyền bên mái rạ
Vần thơ say chiều mưa tuôn lã chã
Màu chưa khô trong bức tĩnh vật buồn.
Mai bạn đi mang những ngón tay thuôn
Mới hôm nào còn luồn trong bờ tóc
Lúa ngậm đòng sữa còn trong như ngọc
Nắng hồng ươm nửa ca khúc xuân thì.
Bạn yên lòng… bạn cứ khoác áo đi
Tôi ở lại giữ giùm cây đàn cũ
Áo ai mới như mùa trăng viễn xứ
Tôi hồn nhiên gửi bạn một nụ cười…

Có được tình bạn chân thành như vậy là vốn quí
Một “thằng” đi là đỡ một “thằng nhậu”
Còn sống lâu lâu chút với đời dâu bể
Cớ gì phải phải nhỏ lệ khóc thương
Hôm nào nhỏ cho tui vài “giọt sương”
Tặng thằng bạn này đang ở cuối con đường
Gã đang sắp sửa chết… đói
Hà ha há hà…
Sáu ơi, không phải khóc đâu. Chỉ buồn vì “đời phù du ta một kiếp lưu đày”(LTQ).
Bài “Sài gòn, những cây cầu biên giới” hay tuyệt.
OK, hôm nào có “sương trên lá” anh em ta lại gặp nhau giữa Sài gòn nhé. Thân.
Thơ không mới,nhưng tình cảm chân thành nên thành hay
Thơ. hay vì tình cảm trong thơ rất chân thật
Lời thơ giản dị mà lan tỏa hơi ấm của tình bạn chân thành.
Tình bạn thật chân thành
Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn vui.
Viet ve tinh ban rat cam dong
Hẳn là ai cũng có những tình bạn như vậy mà, phải không bạn.
Một tình bạn thật trân quí
Ước mong được đọc nhiều sáng tác của bạn. Yêu quí.
Chào Anh Lê Tùng Quan!Cứ yên lòng khoác áo mới ra đi?!Cây đàn cũ giữ giùm anh yên chí….Đoạn Thơ đầu tiếng kỷ niệm thầm thì…Cuối cùng Thơ hồn nhiên cười ý nhị…..
Cô ÁI Trinh thân mến, ” một nụ cười thôi cũng đủ “, phải không cô.