Ngô Đình Hải
Kính thưa… em
Khi…
viên phấn trắng tập tành thưa chiếc bảng đen
đôi guốc mộc ngại ngùng thưa hai bàn chân
lá thư tình e thẹn thưa chiếc “cặp-táp”
lọ mực tím và cây viết nghiêng đầu thưa nhau
và khi đứa học trò khép nép thưa cô giáo
Là tôi cũng bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa… Em!
Như…
Kính thưa những buồn vui tưởng chừng vô tận
Khi…
cơn mưa muộn vội vã thưa trời nắng
cây cỏ reo hò thưa dòng nước mát ngày khô hạn
cô gái khoe thân thưa đồng tiền bất hạnh
thằng bé loanh quanh thưa tờ vé số
và khi đã mệt mỏi vì đã thưa quá nhiều ông chủ
Là tôi phải bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa… Em!
Như…
Kính thưa những bữa cơm hằng ngày có sẵn
Khi…
chiếc gương soi ái ngại thưa cái đầu đầy tóc bạc
con dốc dài ngao ngán thưa mấy vòng lăn xe đạp
con ngựa già quỳ gối thưa đám cỏ non
nhánh lục bình dừng chân thưa một góc bờ sông cạn
và khi con mắt mờ căm thưa hai tròng kính
Là tôi lại bắt đầu
biết lễ phép Kính thưa…Em!
Như…
Kính thưa tất cả những ấm nồng em ban tặng
Kính thưa… Em! Kính thưa muôn loài
Ngày nào còn rong chơi
Tôi xin được Kính thưa đời
Và Kính thưa… Em mãi!
.
Lục bát…
Phải đợi cuối câu sáu đầu
Mới hay câu tám theo nhau cái vần
Phải chi có em ở gần
Lục trên bát dưới người nhân đôi người
.
…luận về bàn
Bàn Giám Đốc
Trên mặt trăm thứ hởi ơi
May ra có chữ ký chơi với bàn
Hình như còn một dỡ dang
Chờ ta đóng dấu với nàng là xong!
Bàn thơ ký
Em mặc váy ngồi sau bàn
Đôi chân dài ấy dễ dàng che đi
Gầm bàn ngắm mãi sinh nghi
Không biết em dấu cây si chỗ nào?
Bàn thủ quỷ
Em sinh ra ở cạnh tiền
Sáng chiều với thứ đảo điên bên mình
Bàn theo em cũng bất bình
Bao nhiêu thứ có chỉ tình là không
Ngô Đình Hải

Thơ anh Hải bao giờ cũng rất đa dạng !
úi chao! Đợi mấy bữa nay mới thấy Meomeo ghé thăm. Cảm ơn nhiều nha.
Kính thưa em là “chạm đến vô cùng ” rồi
Mừng khi đọc được “còm” của Alibaba, và vui biết mấy khi biết sau chừng ấy bài thơ ở đây vẫn còn có những bạn đọc như Alibaba. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Kính thưa em và cũng kính thưa nổi buồn nhân thế
Cảm ơn Quế Hương! Tới giờ tôi vẫn nễ cái lễ phép của Bùi tiên sinh: ” dạ thưa xứ Huế bây giờ / vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương” …
Thơ ngậm ngùi
Cảm ơn Mạc Trác! Có ngậm ngùi như: “nắng chia nửa bãi chiều rồi” (HC) không bạn?
KÍNH THƯA CÁC LOẠI KÍNH…
………………………………………………..
Thưa kính râm dùng trời nắng..
Thưa kính kính trắng dùng trời mưa..
Thưa kính thừa..đưa vô tủ cất…( Để 200 năm sau ” Kính thưa kính cổ ” )
Thơ nịnh vợ mà cũng độc đáo !
Rồi! Coi như “ván bài” này bị Muaha “lật tẫy” rồi…
Viết mà không trùng lặp với chính mình cũng là đã hay rồi
Cảm ơn Thanh Hoa! Tôi vụng về không viết được những điều cao siêu, ảo diệu, chỉ là kể lễ những chuyện quanh mình, bạn không chê mà đọc là tôi vui lắm rồi. Mong được bạn cùng vui.
Ý tứ độc đáo
Cảm ơn chia sẻ ngắn gọn và nặng…”Kilos” của bạn. Chúc vui.
Chúc mừng anh ngodinhhai với chùm thơ gây được nhiều thích thú vì những tìm tòi mới mẻ.( Nhưng ba chữ “Kính thưa Em” thì không mới đâu nhé nhà thơ.) Dzui!
Biết rồi!… Biết rồi!… Biết có người nghe câu này hoài rồi!…Tội…bạn tôi! hiihihiiii
Dí dõm mà rất nhân tình
chắc là nhờ…maimaiyeuthuong… cuộc đời này đó! Vui nhiều nha.
À, mà quên: Trong hai câu sau bài Lục Bát, nhà thơ của Em tự chọn làm câu Lục hay câu Bát vậy a thi huynh?
Mà can cớ chi nhà thơ lại đưa vào đây phép tính nhân? ( Lục trên Bát dưới, người nhân đôi người). Thiệt tình, em không hiểu … tại sao? Sao lại không là mấy phép tính khác?
” Tạ ơn Đời một nửa
Còn một nửa: Ơn Em!” ( TTB)
Vậy thì, Kính thưa Em … là kính thưa … Một nửa Cuộc Đời này rồi, có phải không Ngô Đình Thi Sĩ?
Mỗi lần xuất hiện, trình làng một vài bài thơ mới là lại một lần có thêm nhiều ” chiêu thức mới” lạ lắm đó nghe! Đúng là… người Sè Gòn thiệt!
hihihi! Cái phép nhân này hỗng dám “lạm bàn” anh Cao ơi! Thôi cho phép để dành tới bữa nào cà phê nhe anh.
Kính thưa… em…
Nghe sao tội tội.
Ừa! Tội…chưa xử Vũng Chua ơi!
Đúng là chủ đề thơ thật đa dạng
Đa tạ lão huynh.
Thơ mới lạ lắm
Cảm ơn lyly đã đọc. Mong sao bạn vẫn thấy mới lạ trong những bài thơ khác! Chúc bạn vui.
Anh Hải ơi. Tôi thích nhất bài Kính thưa… em.
Vì thế nên tôi nhắc lại hai câu của Bùi Giáng:
” Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi”
Chào Nguyễn Trí. Chẳng phải chúng mình đã nhắc nhau mãi chuyện này đó sao:
Khi em đạp xe sau lưng thiên hạ
thơ anh dầy đặc những mãng khói đen
Khi em đưa anh tô phở quốc doanh
thơ anh nổi lều lều toàn váng mỡ…(NĐH)…Cảm ơn Trí nhiều.
Chào Anh Ngô Đình Hải!Năm bài thơ tuyệt chiêu có tính cách thời sự đây..Kính thưa…hai tiếng trân trọng.Như tiếng hàm ân cuộc sống đó mà!?Có được điều muốn….Cần thiết cho cuộc sống thăng hoa Ấy nhờ sự tương quan…”Em là tất cả..?”Bàn Giám Đốc -Chữ ký ”Thi Sĩ”Bàn Thư ký -Cô nàng tình si.Mê”Tao nhân mặc khách” mộc son khắc ghi..Bàn Thủ Quỹ..giữ đầy ý…Sơ hở một tí”Qủy”liên lụy..”dây mơ rễ má”phải không Ngô Đình Thi Sĩ?
Cảm ơn bạn aitrinhngoctran. Sai sót chính tả đúng là làm lệch nghĩa nhiều quá! Xin bạn thứ lỗi và xin chuộc lỗi bằng mấy câu trong bài “Lỗi chính tả” tôi viết đã lâu như nhắc nhở mình vậy. Mong bạn vui
Tình mình sao toàn lỗi
Yêu nhau như viết vội
Lời thật và lời dối
Sai chính tả mình tôi !
…………………………
(NĐH)
….
Hình như còn một dở dang
Chờ ta đóng dấu với nàng là xong (N Đ H)
Một khi bàn đã bị long
Dấu đâu mà đóng cho xong với nàng ?
Kiểm lại chưa huynh Đồng Hoang
Dấu còn chút mực nào chăng…mà bàn? Hihihi.
Tho co noi dung rat moi la
Cảm ơn HKThach! Có lẽ là nhờ mỗi lần anh em ngồi uống với nhau, tôi lại được nghe MDT hát bài “Hôm nay tôi lại ghét tôi” chăng? Hihihi
Thơ thế sự của anh vẫn có những nét rất riêng
Cảm ơn Nguyễn Xuân Tùng. Bạn luôn dành cho tôi những khích lệ quý báu. Chúc bạn vui.
Những chữ cái không lạ , qua tay NĐH lấp ráp thì nó lạ trong cuộc đời rất lạ !
Và thơ NĐH ngày sau sẽ có chỗ đứng riêng .
Ôi! Ông anh ưu ái quá!Trông có lúc ngồi uống mà cười khóc sự đời với anh là sướng rồi!
Chào Ngài Tổng!
Mấy bài thơ lộng trào thật dí dỏm, đậm chất đắng cay-ngọt bùi, đa sắc, đa nghĩa, ngữ dùng đầy hình tượng! Nhất là “Kính thưa…em”-Mà sao phải “kính thưa”? Nhưng có lẽ trong đời, đôi lúc trong sâu thẳm cũng phải phục lăn mà”kính thưa…em”, hoặc có thể-cung nghinh cưa…em, làm thinh đưa …em,hay kinh ngạc chưa…em-chẳng hạn! hihi…
Chúc Tổng Hải luôn hài hước, giễu đời thật đầy ấn tượng, cho Phó cười ké nghen!
Chào ông Phó! Lẽ ra Ngô tôi phải Kính thưa…Em từ lâu rồi mới phải :
Khi em giặt cho anh chiếc áo rách
Thơ anh tràn ngập ngôn từ hạ cấp
Khi em bắt đầu chực rơi nước mắt
Thơ anh cũng giông tố dậy từng cơn…(NDH)…hahaha
…”dậy từng cơn”… để dành bừa nào, cụng tiếp bàu đá hay cà… cho phê đá nha Tổng quynh?hihi…
Thơ NĐH lạ ,trào lộng mà sâu sắc,rất ngodinhhai !
Posted by 123.21.30.50 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào ông anh! Lâu quá không được ngồi “bù khú” với anh, nhưng vẫn nghe những điều rất…tuyệt về anh đấy nhé! Hôm nào gặp nhe anh.
Còn thiếu cái bàn thờ nữa là đủ bộ thi sĩ ơi !
Sao lại vậy youme? Tôi thật lòng “góp nhặt” vài câu chữ cho vui thôi mà!
em cũng chỉ giểu nhại theo mạch thơ các loại bàn cho vui thôi chứ không có ý chi!
Cảm ơn youme! Rất mong gặp lại bạn ở những bài thơ khác. Chúc bạn vui.
Bài Bàn giám đốc đọc rất thú vị
Làm Giám đốc thì chắc là có rất nhiều thứ thú vị chứ đâu phải chỉ có mỗi… cái bàn, phải không bogiahamvui?
Kính thưa là trân quí, kính thưa là nhận chân, nhà thơ dí dỏm trong ngôn từ để người đọc ( chắc bao gồm cả nhân vật trữ tình “em”) thắc mắc tại sao lại kính thưa … em?
Thi Ca ơi, hình như văn hoá Phương Tây, trước khi muốn lấy vợ thường, quỳ bẹp gối, đọc thần chú thật to, như con chiên ngoan hiền lẩm nhẫm(Kính thưa): _ I love you, I like you, I want to…you -đó sao?Luật hoá…nhập tàn cầu mờ…(Đùa chút cho dzui nghen!)
@ Trần Thi Ca
“Như…
Kính thưa những bữa cơm hằng ngày có sẵn” thôi mà!
Còn loại bàn nào ngậm ngùi hơn nữa anh Hải ơi ?
Ôi! Sao lại “ngậm ngùi” hở Thanh Thanh? Đời bày ra chuyện , tôi chép lại thôi mà! Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Có ai kính thưa nhà thơ chưa ?
Trời đất! nếu bạn hỏi với… tôi thì cho phép tôi từ từ nhớ lại đã:…hình như chưa! Còn nếu bạn hỏi với… nhà thơ, thì tôi trả lời liền: có, tôi nè! hihihi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc vui.
Trào lộng rất dễ thương
@Mongmo
bạn lại làm cho tôi…mơ mộng rồi!…
Kính thưa… em.. Kính thưa… em thiệt không nhà thơ
có những thứ không thể và không cần phải …nói láo, Minh Văn ơi! Cảm ơn bạn.
Khi kính thưa em là anh đã kính thưa cuộc đời,kính thưa những buồn vui của nhân thế