Thơ Triệu Từ truyền
ngày mát đêm lạnh chỉ một mình
nhấm nháp cà phê và làm thinh
tri kỷ trời xa nào hay biết
thi nhân sinh ly làm thơ tình?
một ngàn mét lẻ cao hơn phố
ngóng xuống rừng che xanh thâm trời
luồn qua sương đục đầm đìa nhớ
tri kỷ ở đâu có mỉm cười?
Con ngựa này!
lúc em kể má mắng yêu : con ngựa này!
anh hóa thân thành đồng cỏ
em chạy sảy suốt đời
không ra khỏi tình bao la xanh biếc
êm hơn gấm nhung giữa tấm lòng mặn nồng
cưỡi gió độc phương
tâm hồn cưỡi gió độc phương
tìm mặt trời hồng thơ trẻ
tan vụn ra đất dưới đường
lữ khách quay về đất mẹ
ai kia vạch ra mức tới
đám đông sống chết chạy đua
té quỵ dọc đường ngu muội
về nhà kể chuyện nắng mưa

Theo em vẫn là một bài thơ hay,hoàn chỉnh
Lethivinh ơi, được em đọc thơ, TTT rất vui! Hình như có lúc không thèm ngó thơ TTT phải không? Chúc mạnh giỏi!