NGUYÊN TIÊU
( Xướng )
Vằng vặc trăng khuya dọi trước thềm
Chày kình tỉnh giấc quyện sương đêm
Cỏ cây phụng tiến tâm thân niệm
Hoa lá cung nghinh trí thánh chiêm
Bốn cõi lắng nghe kinh Bát Nhã
Mười phương thầm tụng kệ Lăng Nghiêm
Cữa ngoài khách tục không lai vãng
Vời vợi thinh không ánh Ngọc Thiềm !
NGUYỄN KHẮC DƯƠNG
NGUYÊN TIÊU
( Họa )
Hương khí tinh nguyên nguyệt dọi thềm
Hoa đăng thắp sáng đuổi dơi đêm
Trai đàn quốc thái tâm cầu niệm
Giải hạn dân an dạ vọng chiêm
Bốn cõi những mong chờ Bát Nhã
Mười phương đau đáu đợi Hoa Nghiêm
Nguyên tiêu thiếu vắng người lai vãng
Lẩn thẩn mình ta ngắm Ngọc Thiềm !
TRẦN BẢO ĐỊNH
NGUYÊN TIÊU
( Họa )
Thoang thoảng dạ hương tỏa ngát thềm
Chuông chùa vang tiếng vọng trong đêm
Trần ai xin gửi tâm từ niệm
Bể khổ đợi chờ ánh thánh chiêm
Vạn vật tựa nương thuyền Bát Nhã
Chúng sinh trông cậy bến Lăng Nghiêm
Xế chiều nắng nhạt ngày đã vãng
An lạc thân tâm bóng Ngọc Thiềm !
NGUYỄN ĐỒNG HOANG .
Thơ cổ điển cũng có vẻ đẹp riêng của nó,cả ba bài nếu đọc kỷ thì đều có những ý hay
“Thơ cổ điển cũng có vẻ đẹp riêng của nó”
Cảm ơn Hoa Dien Vy đã “đọc kỹ” và chia sẽ …
Ba bài thơ như hòa quyện vào nhau trong một không khí Đường thi cổ điển thú vị
Đồng ý với Savi,
trong một bối cảnh phù hợp “không khí Đường thi cổ điển”
sẽ rất ư là thú vị !