Nguyễn Hữu Khánh
Như bao buổi sáng đã qua. Trí vẫn thấy cái cảm giác không được thoải mái, luôn luôn đeo đẳng chàng. Đời sống lặp đi lặp lại hoài , bất cứ một giờ nào khi chàng ngồi . Đã từng ngồi. Ngồi trong vô thức , trĩu nặng một cái nhìn mệt mỏi ra ngoài phố. Trông cái lao xao , rộn rịp một cách ám muội không đúng thuần nghĩa của nó. Đôi lúc Trí gay gắt , khó chịu với những người giúp việc. Thật ra sự không hiểu biết công việc họ đang làm đã khiến Trí phải nhiều lời . Chàng biết rõ mình không hề mang một ý nghĩa nào khác. Cái khuyết điểm lớn nhất của Trí là sự diễn đạt bằng ngôn từ không được đằm thắm , chàng dễ dãi để nổi nhàm chán đó dẫn dắt. Có một điều Trí ý thức được. Quán vắng , chàng không buồn. Quán đông , chàng vui theo nỗi vui của người bạn đời.
Còn niềm vui riêng cho chàng? Trí có cảm giác nó có một lỡ dở , một ngậm ngùi cho những dự tính cùng tham vọng nhỏ nhoi từ lúc tuổi trẻ vàng óng cho đến hiện hữu tuổi già đang lọ mọ tới. Cái lọ mọ của tuổi già đang có, nó đồng nghĩa với nhanh chóng cùng niềm ta thán không diễn tả hết được bằng ngôn ngữ.
Đôi lúc Trí tự hỏi- có thật sự ta đã già chưa?- thể xác , tuổi tác trả lời với chàng rằng, Chàng đã , đang già nhưng ý nghĩ nằm lẫn khuất đâu đó trong cái chín chắn của não bộ; bảo với Trí rằng chàng chưa kịp sống hết đời tuổi trẻ với những dự tính cùng bao tham vọng nhỏ nhoi của chàng . Vì chưa kịp sống niềm vui cho riêng mình. Nên đối với Trí nó vẫn còn đó, còn hoài trong sự tù hãm vây bọc của vận mệnh một đất nước. Bởi niềm vui riêng tây của chàng , nên đôi lúc Trí cho phép mình có quyền buồn phiền điều đó. Vì nó chưa kịp sống cho nên nó chưa thể giả. Chính cái tuổi trẻ ấm ức , giãy giụa ở tâm thức lại chứa đựng trong thể xác của xế hôm đã tạo nên cái bất khả bình yên ở tâm hồn Trí.
Tuổi trẻ -Ngôi trường- thầy cô nghịch phá -những mối tình thời mới lớn tuổi học trò, hoặc bắt đầu thời gió bụi. Đôi lúc Trí cảm thấy sự hưng phấn hay lòng dịu lại khi lướt nhẹ lại đoạn đời. Khóa học cuối cùng còn toàn vẹn tên tuổi ngôi trường. Còn toàn vẹn những cựu học sinh được thổi lớn lên bởi bao sự kiện. Nền văn hóa nghệ thuật được phát triển cực thịnh . Dữ đội nhất, trăn trở nhất cũng như ray rứt nhất. Nhưng chắc chắn một điều , không riêng gì Trí nghĩ kể cả Cang , bạn chàng cũng thấy rằng. Ở đó,tuổi trẻ cháy rừng rực thời của họ. Việc phi luân hay cái phi lý kể cả phi lễ đã đựơc giới hạn một cách minh bạch gần như là tập quán. Nghĩ tới Cang , Trí không nén nổi một thở dài. Một con ngừơi với tâm hồn như thế , hẳn không bao giờ nó hạnh phúc. Phải mất mãi dễ gần ba mươi năm , họ mới ôn lại chuyện xưa cũ. Nhận biết dáng dấp nhau dù họ không học cùng một lớp, một ngành. Đời sống của họ đã bị tạo ra và Trí biết rằng cái vốn sống lăn lộn của Cang theo như Trí hiểu và dăm đứa bạn bè biết . Cái vốn dư giả giầu có này là một họa kiếp cho đời sống của Cang. Trí nhớ mãi đâu đó một lần Cang nói- Tao đến ngồi ở quán mày khi mà tao cảm thấy thật sự buồn. Đến , có mày hay không tao vẫn ngồi , chán tao về. Bởi vì khi tao bước qua cánh cửa quán mày , lúc đó mới chính thực sự tao nhìn thấy tao, tao cần gì trò chuyện với ai nếu không có mày. Tao trò chuyện với tao suốt đời cũng chưa chắc là đủ. Chỉ biết rằng khi nhìn hỉnh ảnh ngôi trừơng , bắt gặp gương mặt của đôi thằng đồng môn cũ- vì hình ảnh các thầy cô. Dù mỗi lần tới , có nhìn hoài cũng có bao nhiêu đó. Nhưng cái tuổi trẻ tao đã làm rơi mất hay bị đánh cắp- chung quy thì cũng không còn. Nhưng mùi vị và hơi hướng nó còn lảng vảng, bới nó được mày ủ kín bằng cái công việc mày đã làm và nó lôi kéo được tao. Tao đến tao cảm thấy lòng tao bình yên , dù một chút hiếm hoi so với một ngày vương vấn bao nhiêu cặn bã ngoài đường. Thật ra, Trí hiểu Cang không bao giờ nói hết. Điều không nói hết của Cang là để dành lại cho Trí. Họ có thế khác nhau về phong cách sống , nhưng chưa bao giờ không gặp nhau nơi cái cuối cùng của Chân , Thiện , Mỹ trong bất cứ một phạm trù của vấn đề nào. Chính điều đó mới là điều quan trọng ở đời sống của Cang.
Và cũng chính điều đó làm chàng luôn nhớ bạn. Sự diễn đạt phong phú dẫn mọi người đối thoại chạy theo Cang. Và khổ nỗi khi chạy theo không kịp. Sự bị lôi cuốn chạy theo nhường chổ cho phật lòng phật ý. Cang có thể là người cầu toàn , dăm phút , trong lúc trà dư tửu hậu khi Trí không muốn để sự việc bàn cãi với bao người đi đến chỗ tầm thường của bản năng. Trí mới chêm vào một vài câu.Cang biết bạn đã hiểu và tự động dừng lại , chán chường mà dừng lại và cái dừng lại bằng câu nói đầy đầy đủ lịch sự như rất tiếc… đưa ánh nhìn trách móc đến với Trí. Cái rất tiếc của Cang là tại sao phải bỏ ra ngần ấy thời giờ , thay vì những nỗi vui buồn cùng chia xẻ, họ lại để cho Cang phải nổi xung với cái thô thiển đến mức Cang không ngờ và không chịu được. Trí biết. Cái nổi xung mà Cang sẵn sàng tàn nhẫn vùi dập nó bởi vì nó không đơn thuần là thô thiển , mộc mạc. Lại được nguy trá , ngụy biện ở những người cùng một thế hệ, cùng một nền giáo dục như chàng và Cang. Và Trí để ý , trước khi chấm dứt một điều gì khi Trí xuê xoa mà Cang biết bạn hiểu nên chấm dứt. Cang chấm dứt bằng một phát đạn ác liệt làm vỡ toang chiếc áo giáp được che dấu một cách tội nghiệp của họ. Trí hiểu bạn .Chàng hiểu cái nổi giận giữ chữ nghĩa thể hiện qua ngôn từ của bạn…Bởi cái Chân, Thiện , Mỹ lù lù trước mắt- sờ sờ trước mắt chàng thấy , bạn thấy. Vậy mà sau thời gian hòa nhập và để hòa tan lúc nào không hay. Họ cho phép mình đứng ở đâu đó. Ngoài đường , trong nhà , quán xá…. che dấu giai cấp của mình bằng sự trịch thượng hay ban ơn. Lẫn lộn giữa Đức Hồng Y và Đức Giáo Hoàng- lẫn lộn giữa Shirdarta và Thiện Hữu. Và chính sự lẫn lộn này là cái Cang không dung nạp nổi. Còn nhớ một lần Trí thấy Cang Chấm dứt chuyện tranh luận và đổi qua đề tài bâng quơ bằng một diễn tả- con chim sẽ đậu ở cành trúc còn tha thứ được , nhưng con chim sẽ đi hơn thua với âm thanh lao xao của cành lá trúc thì điều này tao không thế chấp nhận và ngửi nổi . Cang kết thúc và riêng biệt hài lòng khi nhận thấy sự đồng cảm được thể hiện ở Trí mà Chỉ có Cang mới nhận ra.
Mùa mưa đang đến rồi- Những buổi sáng đôi lúc đẫm mưa. Hơi nước rồi sẽ bốc mờ ở các cửa kính. Các điều đó mãi lập lại- Đã bao năm rồi- dội hắt mỗi lần Trí nhìn ngó. Và âm thanh buồn vẫn vọng mãi từ chỗ ngồi trong vô thức của Trí. Của một cái gì hẵn không còn sôi réo , mà bắt đầu đã lãng đãng tàn phai.
Gia Định , 5 tháng 5 năm 2006
Một thế hệ tuổi trẻ bị đánh cắp ?
Viet ve mot thoi tuoi tre day dut be tac ,hay
Chào Anh Nguyễn Hữu Khánh!Hai người bạn hai tính cách khác nhau !Nhưng hòa hợp ở điểm chung là hướng tới …Con người đi tìm cái đẹp”CHÂN-THIỆN-MỸ”Điểm riêng của hai người là Nhu lý trí và Cương lý trí..Cho nên qua hai người…”Năm tàn tháng lụn TRÍ buồn hoài..Cuộc sống tẻ ngắt theo dòng chảy…Cái thực nhấn chìm niềm mê say..!CANG trường tiềm ẩn chí làm trai..Chính nghĩa..phi luân…tỏ đúng sai..Bức xúc bộc lộ đầy khí khái!Liều lĩnh tính nóng..biết dừng lại..Nhận định thân phận mình là ai!”Bài viết trên phân tích tâm lý của hai nhân vật rất chính xác!
Mấy treuye65n của anh truyện nào cũng buồn buồn quá
Thêm một chút là có gì đó không bình yên trong lòng người viết
Có gì đó vừa lãng đãng vừa tàn phai