Gió Tháng Chạp
Bây giờ, tôi chẳng còn nhìn thấy lũ ngựa hoang lang thang trên bầu trời trên đầu
Làng Cù và ông cử Doãn
Cho tới giờ tôi vẫn nghĩ là không đời nào có chuyện đó. Nhưng đó là chuyện thật. Làm sao ở một ngôi làng nghèo khó như làng Cù của tôi thuở ấy lại có người đỗ cử nhân. Nhưng đó lại là chuyện thật. Nhà ông ấy cày ruộng như mọi nhà trong làng. Cày ruộng mấy chục đời. Nhưng chẳng phải cày ruộng của mình. Mà cày ruộng của người khác. Tức là làm tá điền cho người ta để kiếm gạo nấu. Cũng chẳng phải ra đi là do cái chí hướng muốn rũ bỏ cảnh cuộc đời bất công. Tự dưng ông ấy bỏ nhà cửa của cha mẹ để lại, lặng lẽ ra đi. Theo lời đồn thì ông đi với một người con gái, người tình của ông. Nhưng đó cũng chỉ là những lời vào ra của thiên hạ, bỡi chẳng ai rõ người con gái ấy là ai, và ở đâu. Ra đi hồi hăm lăm tuổi. Quay về làng hồi ba mươi lăm tuổi. Tức sau mười năm. Không phải về tay không. Mà với một người vợ xinh đẹp. Và với một thứ tài sản khiến cả làng Cù của tôi choáng váng. Anh tá điền Doãn ngày ấy nay đã thành ông cử Doãn. Lời đồn thuở ấy còn đồn rằng, sau khi được chấm đỗ cử nhân, quan trường hỏi ông có muốn ra làm quan không, ông ấy bảo chỉ muốn về quê tiếp tục cày ruộng, giúp nước. Quan hỏi giúp bằng cách nào. Ông bảo là làm thơ.
một mình với thi ca
Ông cử Doãn nói với người vợ chung thủy với mình rằng tình yêu của nàng dành cho ông lớn như trời biển, cả đời làm thi ca của ông cũng chẳng nói hết. Ông vẫn cày ruộng. Và làm thơ tình. Cả đời ông chỉ làm thơ tình. Vẫn mong một ngày nào sẽ đọc thơ tình của mình trước một công chúng đông đảo. Chỉ có thế ông mới thấy mình trang trải được thứ tình yêu lớn lao ông đã dành cho thơ và cho người vợ thủy chung của ông. Năm tháng trôi qua. Ông cử Doãn vẫn cày ruộng, làm thơ tình. Vẫn mong đợi một cuộc đọc thơ trước công chúng. Và tới tuổi quá sáu mươi, vẫn chẳng có ai mời ông đi đọc thơ. Nhưng ông cử Doãn đã đẩy lùi được nỗi buồn ấy, vì đã nghĩ ra cách làm thõa mãn được mong ước của mình. Là ông vừa làm người đọc thơ, vừa làm người nghe thơ. Mỗi lần đọc thơ, ông lại nói với người nghe thơ, rằng lúc nghe thơ là anh không được ở trần, không được đi chân đất, không được để bụi dính vào mắt, một người nghe thơ mà ở trần hay đi chân không thì tựa như đi luyện võ vậy, người nghe thơ là phải có đôi mắt trong sạch, không bị bụi bặm, để nhìn thấy được những uyên áo của thi ca.

Cám ơn quí các bạn đã đọc tác phẩm của Hiện
Hẹn gặp lại
nguyễn thanh hiện
cám ơn quí bạn đã đọc tác phẩm của Hiện
hẹn gặp lại
nguyễn thanh hiện
Chào anh Hiện,hình như viết theo phong cách này truyện anh dễ đọc và gần gủi với độc giả hơn
Văn giàu sức gợi hệt như thơ
Chào Anh Nguyễn Thanh Hiện!Gió tháng Chạp giá rét!.Hoang vu trời cao mây nhỏ lếch mếch..Mây đại đoàn viên còn giữ nước mắt vui xuống trần gian..Đám mây tựa bầy ngựa hoang…Mây nhỏ rong chơi một mình lang thang…Nghe thi thơ văn của ông cự Doãn… đọc thơ người nghe buộc..”Chân trần lưng áo mắt trong ngần-Để nghe uyên bác ảo vần lời thơ..”Bài viết lời nhẹ nhàng…ba đoạn ngắn buồn kể chuyện… vui buồn đời người nhẹ tênh mà nỗi nên..cuối năm tháng chạp!
Đọc thêm yêu chất nhà quê của tháng chạp
Đọc tản văn ngắn, gon gàng như bài thơ cũng rất thích!
Viết đơn giản mà ấn tượng
Nghe như có tiếng thì thầm của gió thàng chạp
Gió Tháng Chạp thi vị và sâu sắc
Posted by 115.78.192.77 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào anh NTH .lâu quá mới đọc lại tạp văn của anh. Hơi bất ngờ vì anh viết trong sáng và giàu chất thơ hơn. Kính chúc anh năm mới an khang hạnh phúc thịnh vượng
Posted by 14.161.78.85 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đọc Gió tháng chạp nhớ tháng chạp quê nhà,tháng chạp của những ngày thơ ấu hồn nhiên như thiên nhiên
Bài Gió tháng chạp ngắn mà bay bỗng,nhiều cảm xúc