Trần Thoại Nguyên
Cho em trai TRẦN BIỆN
“Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo” ( Hàn Mặc Tử )
.
.
Em yêu dấu! Khung trời hội cũ
Cánh cò bay trắng nắng đồng vàng.
Đêm trăng sáng đường tre im phắc
Hồn mình dế vườn nội gáy vang.
Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong.
Vần trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi xác xao lòng!
Anh đã vịn vần thơ bắt mộng
Cõi người như khách lạ hành hương!
Hỡi sông trắng thơm tho nguồn sống,
Biết anh còn để lại gì không?
Chiêm bao anh thấy em đùa nắng
Quanh gốc khế vàng hoa cải lay.
Xa cách bao năm giờ tóc trắng
Vườn xưa em ở giữ hồn nầy.

Dùng từ Trời hội cũ hơi khó hiểu .
Một khung trời thật ảo mộng chú hả ?
Trời Hội Cũ xuất phát từ câu thơ hay từ điển tích nào vậy anh TTN ?
Bài thơ không xuất phát từ gợi hứng của câu thơ cũ hay điển tích nào Huỳnh Hùng à! Mà từ nỗi nhớ da diết về thời thơ ấu thơ mộng thần tiên cùng em trai ở chân trời cố quận êm đềm ngày xưa…Nhất là,qua bao tháng năm làm thi sĩ vịn vần thơ bắt mộng cõi người,biết có còn gì để lại cho em,cho gia đình họ tộc,cho đời !? Tâm trang của của một người sống chết với cái nghiệp của mình bao giờ cũng âm ỉ một khát vọng vô bờ ? Xin mượn lời của Bùi Giáng:
Ta đi để lại đôi dòng,
Bụi rơi có dội ở trong sương mù?
Một cõi thơ đẹp Thoại Nguyên ơi !
Tks Dat Nguyen! Vẫn một cõi thơ trong trẻo xưa chứ? Chúc con chim có giọng hót lạ đến từ núi lạ mãi cất tiếng hót véo von!
Vầng trăng chứ không phải vần trăng
Đúng thế! Cảm ơn Thủy.Tôi cũng đã phản hồi hôm trước.Chúc khỏe và vui nhé!
Trời hội cũ,cách dùng từ hay.
Cảm ơn Thanh Hoa đã đọc thơ và chia sẻ!Thực ra “trời viễn mộng”,”trời hội cũ” đã đươc nhiều tác giả sử dung từ xưa!
Không phải Hội An đâu !
Cảm ơn Gò Găng! Do mình phản hồi chậm!
Đôi khi chỉ như một giấc chiêm bao ,phải không TTN ?
Chào Thu Nguyệt! Cảm ơn TN đã đọc thơ và chia sẻ! Thi tiên Lý Bạch đã nói “Xử thế nhược đại mộng” (Cuộc đời như giấc mộng lớn) mà thôi! Tuy nhiên…?
Có gì đó thật man mác,ngậm ngùi
Chào Alibaba! Đúng vậy! Đúng vậy!
“Biết anh còn để lại gì không?”
Thơ lãng đãng khói sương như khung trời hội cũ
OK ! BNgan!
Thơ trong sáng,giàu hình ảnh
Tks Kim Mai!
Phố cũ người cũ nhưng sao vẫn làm lòng ta lay động ???
Cảm ơn Ca Dao đã đọc thơ và chia sẻ! Vì bạn cũng “người cũ” phải không? Gặp nhau chưa ta?
Hội là Hội An ?
Thưa rằng Hội Cũ quê chung,
Chân trời Cố Quận muôn trùng cách xa!
Cánh chim thơ rụng giang hà
Ngày xanh lần lửa theo tà huy bay.
Vườn xưa hoa cải về trời
Trần gian hiu hắt thương đời rau răm!
Thơ trong trẻo dù bạn hiền TTN tóc không còn đen
DDiep (?) quí mến! OK!
Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong.
Vần trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi xác xao lòng!
thơ hay, đong đầy cảm xúc….
rêu m thật là tinh tế.. khi nhận ra được 4 câu thơ hay này của nhà thơ TTN.
Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong
Vầng trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi xác xao lòng!
Hay quá nhà thơ ơi! Giông giống.. một người… RB xin cảm ơn!
Xin chào nương tử rêu xanh!
Yêu thơ tắt thở comment gọi là…
Quả vậy!Quả vậy! Độ ấy giã từ xóm quê ra đi ngạo khí kiêu bạc lắm với một trời mơ ước trong hồn! Đã từng chợt lóe “Tôi ngồi giữa Phật đàn/ Làm thơ như thánh hiện” (Chứ ngoài đời sống lặng lẽ dễ thương lắm đó!Anh TCS đã từng trỏ giữa vài bạn bè và anh BY “Thằng ni hiền lành dễ thương chi lạ”).Rồi “trăng thơ ấu mờ xa”,ngày xanh qua mau,”lá tháng năm rơi” đầy,tuổi già sầm sập tới,”Bao nhiêu ước mộng phai tàn/Tình hoa mộng chết cho vàng đá đau!) không “xác xao lòng” sao hởi nương tử rêu xanh?! Ai trong đời mà không “đong đầy cảm xúc” như thế phải không? Chúc khỏe,vui với nhiều thi hứng nhé!
Ô! Chào Rong Biển(?)!
Cảm ơn bạn đã com. và gõ lại khổ thơ y chang bản thảo viết tay “Vầng trăng thơ ấu”! “Giông giống…một người” thật là bí mật !Xin người ấy bật mí đi ta ơi!
nhà thơ Trần Thoại Nguyên trả ơi, cứ sống dễ thương, hồn nhiên giữa đời này nhé,,,, …….
Một chút vườn xưa đầy xao xuyến
Cảm ơn NMN(?) đoc thơ và chia sẻ ngắn rất sắc “Vườn xưa đầy xao xuyến”trong hồn người thơ ở chân trời viễn mộng!
Chào Anh Trần Thoại Nguyên!Hội An phố cổ thật buồn mênh mang?Như lời thơ gieo xuống…,nửa yêu thương,nửa trách cứ nhẹ nhàngTâm trạng buồn như phố cổ sầu như nước sông Hội An với những con đò vắng nằm chơ vơ bên sông
Chào aitrinhngoctran! Chắc do ảnh minh họa và “trời hội cũ” của nhan đề làm ấn tượng ban đầu của bạn về chân trời kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên trong sáng (Chưa bước vào hội đạp thanh) của bài thơ.Đó là khung trời cố quận thơ mộng tuổi thần tiên cùa mọi mọi hồn người nơi dương thế bao la sầu nầy,chứ không là “sông nước Hội An với những con đò vắng nằm chơ vơ bên sông”! Cảm ơn com.của bạn làm mình nhớ Hội An quá! Tặng bạn:
Anh về phố cổ Hội An,
Đèn hoa thắp sáng mơ màng nhớ em!…