Trần Vấn Lệ
Nắng! Tôi gọi nắng như gọi người rất lạ…để làm quen…mà người đó làm ngơ! Té ra thì nắng chỉ là Thơ / từng ý tưởng kết thành tơ, không được!
Nhiều sợi nắng kết thành mảng nẳng. Mảng nắng này chồng lên mảng nắng kia. Rồi, một ngày, không mảng nắng nào chia cho mây trắng che giùm chút nóng!
Tóc thề ai một thời gió lộng / trong nắng này chắc cũng vàng hoe? Tôi nhớ sao Đà Lạt, chỗ đi, về / nhìn thấy bóng người yêu trong nắng…
Nắng Quê Hương có một màu rất đậm: màu hồng in trên má Tiểu Thơ! Hồi đó em còn tuổi học trò, hồi đó em…bến đò chưa bước xuống…
Nắng Quê Hương…một ngày tôi về muộn, em xa rồi…tôi cũng sắp xa thôi. Hai đứa đi hai hướng của trời, nắng-nước-mắt rơi vào cơm vào áo…
Nắng hôm nay, nắng quê người rào rạo, những dòng xe đùa nắng chạy băng băng. Tôi nghĩ em mãi mãi một Giai Nhân tôi đã gặp từ đâu tiền kiếp…
Nắng! Ôi nắng là bài thơ tôi viết, bây giờ sao? Ai lạ? Ai quen? Tôi hỏi ai cho tôi gặp lại em / giương cái ô che em ngày nắng!
Nắng! Một chữ mà biết bao cảm động. Cháy bỏng lòng, tôi gọi nắng gọi em…Phải chi là sông, tôi kéo nắng xuống, chìm. Phải chi là biển, tôi ngồi mòn hoang đảo…
Tôi nhớ em, vẻ vời bao mộng ảo…và bến bờ nào cũng mộng ảo, buồn ơi!

Một thể nghiệm thơ thật thú vị, anh Trần Vấn Lệ ạ! Đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi tự hỏi, nếu không trình bày ý, tứ thơ theo dạng văn xuôi vị thi / prose poetique như trên, mà tách bạch từng dòng, theo từng khổ 4 câu, thơ 7 chữ ( xen những câu 8 – 9 chữ), chỉ viết hoa chữ đầu câu đầu và viết thường chữ đầu các câu sau, và không dùng các dấu câu(./,/:,;/…) theo cách mới sau này… thì chưa biết cách nào sẽ GỢI nhiều hơn cách nào, có phải không anh? Dĩ nhiên đó là thơ văn xuôi khác hẳn với các bài thơ văn xuôi của Nguyên Sa mà khá nhiều người biết tới trước đây! ( như bài Mời, hay bài Gọi Em chẳng hạn?). Ở đây, xin nghĩ đến sự góp phần của hình thức vào việc tôn tạo nội dung và gây cảm xúc cùng ấn tượng nơi người đọc?
Xin chúc mừng nhà thơ, với những dòng thơ mượt mà, giàu cảm xúc, tinh tế, và nỗ lực đi tìm cái Mới trong thơ!
thơ như văn , đọc nhiều cảm xúc, chỉ toàn một màu nắng lụa, cảm ơn nhà thơ Vấn Lệm
chết cha,, xin lỗi nhà thơ Trần Vấn Lệ, đã viết sai tên của nhà thơ
bai tho hay…
Quê hương lúc nào cũng đau đáu trong thơ anh Trần Vấn Lệ
Thơ sao lãng đãng như thực như ảo
” Tôi nghĩ em mãi mãi một Giai Nhân tôi đã gặp từ đâu tiền kiếp…”
Một nắng bình thường ,anh đã nâng thành Vô thường..
“.Phải chi là sông, tôi kéo nắng xuống, chìm. Phải chi là biển, tôi ngồi mòn hoang đảo”…Thơ anh lạ ,chạm đến Tâm người đọc,,cho những cảm nhận của một nỗi nhớ da diêt Một Thủa xa mà trong ai cũng có .
Thân thiện.
Riêng cái tựa đề không đã thấy độc đáo rồi
Tôi đọc thơ anh Trần. Đọc nhiều! Nhưng ít dám viết lại! Bởi thơ êm ái như một lời ru! Nó nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào lòng giống hệt những cơn mưa phùn dai dẵng mà thấm sâu! Lần nào đọc tôi cũng mơ hồ như thấy tôi trong đó! Chỉ có khác là tôi ngồi đây, nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ! Còn ở anh cái nhớ hình như luôn mang theo cả những xa vắng và dằn vặt: “Hai đứa đi hai hướng của trời, nắng-nước-mắt rơi vào cơm vào áo…” Để rồi cuối cùng: ” Tôi nhớ em, vẻ vời bao mộng ảo…và bến bờ nào cũng mộng ảo, buồn ơi!…” Cám ơn anh Trần về một bài thơ hay mà đọc xong, biết bao nhiêu điều vẫn còn đọng lại. Chúc anh vui và viết nhiều.
Thơ hiện đại nhưng dễ đọc dễ cảm
Chào Anh Trần Vấn Lệ!Nắng! Nàng..Thơ văn xuôi trãi ý được nhiều lời.Lời đi như sóng vỗ miên man dịu êm.Một từ nắng…nghĩ đến nàng.Thật hay!Đọc tiếp thu được nhiều ý lắm!Rất cảm ơn Tg bài thơ…