Rêu
Bây giờ không có anh bên
em ngồi giữa cõi lặng thinh
giữa nơi hiu quạnh, giữa nghìn dặm muôn
bây giờ tóc đã thôi suông
nghiêng theo chiều gió rối buông hững hờ
.
em ngồi đây nhớ vu vơ
giữa cơn mộng mị và, chờ trăng lên
.
vẩn vơ
mỗi phút qua đi mỗi phút chờ
anh đâu rồi nhỉ hỡi người thơ?
chiều nay mây gió cùng lẩn trốn
riêng chỉ em buồn, em vẩn vơ..
.
không đề
trời hanh nắng tháng Tư chừng mệt mỏi
nên chiều nay đường không bóng ai qua
mùa hạ ơi mai có về đừng hỏi
câu thơ em sao chẳng chút mượt mà..
.
em mặc kệ …tháng ngày, trôi…
em ngồi một xó ủ ê
chung quanh là gió bộn bề là giông
tối đen là những mênh mông
sợ rồi đuối chết trên vùng bất an
em ngồi ngó xuống công danh
thấy trong chằn chịt tên anh với đời..

chao
“Bây giờ không có anh bên” Hay lắm! Cho huynh gởi lời thăm anh Sáu Nẫu và gia đinh. Chúc m vui.. Hẹn gặp anh Sáu và muội yêu sau. Quý mến!
hì hí hi… lâu rầu mới thấy huynh iu đoá ..
Thơ ngồ ngộ recom cũng ngồ ngộ
Ddiep wơi..
Nhớ một lần gặp rêu !
Vui,hồn nhiên,mà sao thơ lúc nào cũng buồn
tại gì đã qua rồi những ngày tháng vô tư hồn nhiên và bây giờ đã nếm vị đời nên rêu có nhiều nỗi buồn , nhiều tâm sự ngổn ngang trong lòng đó,,, thơ chỉ nói lên phần nào thôi, hic hic Người Miền Núi à
NMN = Người Miền Núi phải hem ta,, 😛
gặp ở đâu zậy sao rêu hông nhớ, khai lẹ đi
Em pleiku má đỏ môi hồng…
Em ngồi một xó ù ê
……
Thơ của Rêu dùng từ rất bình dị,nhưng đôi khi tạo được mỹ cảm cao khi đọc nó
cảm ơn Thanh Huy , cảm nhận hay quá ta….. , sừ dụng từ ngữ cho thơ đôi khi giống như mặc trang phục vậy, , rêu rất vui khi đọc lời comments của bạn, nếu biết bạn là ai reu sẽ mời bạn mọt chầu ….. hehhehehe
Cô đơn mới làm nên thơ rêu ơi !
Nguyên Đỗ , rêu cũng nghĩ vậy… người kẻ sĩ luôn thấy mình đơn độc trên bước đường…
Hai câu cuối của bài thơ cuối thật hay bạn ơi
cảm ơn chị Thi Thu nhé, chúc chị cuối tuần thật vui và hp