Phạm Mạnh Hiên
còn chút giấc mơ thôi
mà em
tôi lạnh đen
vết nứt không chờ đợi
run rẩy xuống con dốc
lưới chảy
tìm đi con mắt
ký ức không bị tước đoạt
hình thể trên da lắng nghe
những cơn rơi
không bị đánh cắp
đám cháy của bức màn tro
dội ngược
kẻ lữ mê sảng
trong một thành phố mắc cạn
ánh đèn tối
về phía bậc thang dài lên
cùng khung trời gãy
nở khô bong bóng
cầu vồng ngủ gật
quăng vào vùng xa thẳm
đám mây đêm thắp nến
lên da loài thú
lên lớp bóng bi thương co rút
phút giây này phút giây khác
lớp muối không thể mặn hơn ngã sấp
vụt đi cơn mộng tắc nghẽn
vụt đi ngày gió rêu mục rữa
.
còn chút giấc mơ thôi
mà em
tôi lạnh đen
trong bước đi rỗng
chống lại con đường vô hình
ngậm kín
âm thanh tịch liêu đá

Thơ cũng như tranh của Phạm Manh Hiên như những mảng màu bệt, vẽ,lung tung,đụng đâu vẻ nấy, không chủ đích ,nhưng đó là sự hổn độn có sắp xếp về một thế giới hổn độn
Đọc thơ PMH người đọc bị cuốn vào một thế giới xô bồ, bực bội, bế tắc,một thế giới của những giấc mơ và những giấc mơ
Một thế giới thơ khác với thơ truyền thống và mình cũng tôn trọng sự khác biệt ấy
Đôi khi lối thơ như thế này mới có khả năng giãi bày những góc khuất trong tâm hồn con người
Tho hien dai qua
Thơ hậu hậu hiện đại
Thơ của VTQ bao giờ cũng vậy !
Dung la am thanh cua giac mo
Chào Anh Phạm Mạnh Hiền!Thơ nhuộm một màu bi thương .đầy hoang tưởng của cái cảm giác Thơ nhiều hình ảnh gợi cảnh thật Buồn!!!