Ngô Đình Hải
Vị bác sĩ trẻ – Rất trẻ ! Ngẩng đầu nhìn ái ngại
Sau khi đọc xong mấy tờ xét nghiệm
Huyết áp cao, tim loạn nhịp
Phổi nám đen, gan ruột yếu
Phải duy trì uống thuốc đủ liều…
Người bệnh nhân chưa già, thản nhiên cầm toa thuốc
.
Bác sĩ ơi!
Chừng này thứ đâu phải là nhiều
Tôi đã biết, đã chơi với nó từ thời còn trai trẻ
Huyết áp cao bởi những đêm dài không ngủ
Nghe bom thả trên đầu mà mơ một chỗ nằm yên
Tim loạn nhịp vì những mất mát triền miên
Bạn bè vừa thấy đó hôm sau đã vẫy chào vĩnh biệt
Con đường học trò ngắn ngủn mà đi không hết
Hoa tật nguyền dấu trong túi áo thư sinh
Hai chữ “yêu em” xa như chuyện thần tiên
Không dám nói bởi đâu chắc ngày mai còn gặp lại!…
.
Bác sĩ ơi!
Phổi nám bất thường vì thở toàn khói đen đầy nghẹt
Khói thuốc, khói ruộng đồng, khói lựu đạn cay…
Cuộc đời đầy những cuộc chia tay
Ruột gan không quặn thắt mới là… bệnh lạ!
Những sớm mai chào nhau như cỏ lá
Hôn chưa ngọt mùi, mặn chát nước mắt rơi
.
Bác sĩ ơi!
Bệnh của tôi đã có tự lâu rồi
Uống thuốc cầm chừng, uống cho có vậy thôi!

Bệnh này thật khó chữa
Có bệnh nào mà…dễ chưa đâu nà?
Làm bác sĩ được rồi nhà thơ ơi!
Tội quá Chút Chít ơi!
Chấp nhận phải không NĐH…?
“Bệnh của tôi đã có tự lâu rồi
Uống thuốc cầm chừng, uống cho có vậy thôi!”NĐH.
Rồi có gì nữa cũng chẳng sao !
Chào anh Lộc!
Chắc phải xin phép được bắt chước anh Đỗ Nghê “Già mà biết mình già…là sướng” ( GSCS – ĐHN) mà trả lời anh vậy: Bệnh mà biết mình bệnh là…đỡ khổ! hihihi. Hôm nào về VN gặp cà phê! Chúc anh an lành.
Bắt bệnh được tất nhiên sẽ tìm ra phương thuốc trị bệnh,phải không anhHaỉ ?
Chắc Sông Hàn có nghe chuyện vui Bác sĩ phê BT rồi phải không? Bởi vậy “Bình Thường” hay…”Bó Tay” cũng…như nhau thôi mà!…hihihi. Chúc bạn vui nhiều. Thân ái.
Một cách làm thơ mới mẽ
Cám ơn cái nhìn rất…thân tình của Nguyễn Thức! Chúc bạn vui.
Mình chỉ thích ca dao nhưng đọc bài này thấy cũng thích
Mình vốn thích cái tên bạn, giờ đọc cái “còm” này càng…thích hơn!….
Tui thì…thích cả hai (com & recom)! hí hí…
Thầy thuốc bốc trúng bệnh rồi
Không phải đâu Mina, là bệnh nhân…khai bệnh thôi! Chúc bạn vui.
Mình rất đồng cảm cùng những điều mà bài thơ đặt ra
Điều này quá quý và làm người viết vui lắm. Cám ơn MInh Văn
Lối thơ kể chuyện này không mới,nhiều nhà thơ thế hệ trước đã có những sáng tác rất thành công như Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp…Nhưng bài thơ Toa thuốc vẫn được nhiều người chú ý vì lối kể dung dị,chân chất và đầy trở trăn
Chào Comay, thật tình tôi làm thơ không chọn thể loại thơ nào trước, trong khi viết tự nó mới hình thành! Cám ơn chia sẻ của bạn nhiều. Chúc vui.
Chuyện thế sự nhân sinh đong đầy trong một đơm thuốc
Làm gì có! Chút xíu chuyện “ngày xưa” nhớ chơi thôi mà! Cám ơn Thu Hồng.
Vậy nhà thơ đã trở thành thầy thuốc rồi
“hỗng dám đâu” BNgoc ơi! Làm thầy thuốc…khó lắm! Làm bệnh nhân…thì được!…
Bác sĩ ơi!
Bệnh của tôi đã có tự lâu rồi
Uống thuốc cầm chừng, uống cho có vậy thôi!
——-
“Vị bác sĩ trẻ – Nghe xong, chau mày như suy nghĩ
Thôi được rồi, tôi đã hiểu bịnh ông
Bịnh này là bịnh thế gian
Nửa phần tứ đại, nửa phần nghiệp căn
Phần tứ đại, thuốc tôi ghi rõ
Phần nghiệp căn, thiền tịnh nếu có lòng tin
_____________________
Bài thơ nào của đồng hương cũng khiến Bếp tìm chữ gần cả ngày mới phụ họa được hầu “chọc phá” đồng hương. Kỳ nầy mấy câu lăng nhăng của Bếp chắc làm “bịnh nhân” bịnh thêm trầm trọng quá đồng hương ơi.
Chào đồng hương! Không biết đồng hương làm bác sĩ hồi nào mà lần này “bốc thuốc” mát tay ghê nghen! Cám ơn bài thơ họa của chị nhiều lắm. chúc chị vui, khỏe luôn.
Bệnh này là bệnh chung của mọi người rồi
Chào Thuthuy! Cám ơn cảm nhận của bạn nhiều lắm. Thân ái.
Lối thơ kể chuyện này cũng khá độc đáo
Cám ơn huyen! Xin gặp lại bạn ở câu chuyện lần sau nhe.
Hình như Ngô Đình Hải vừa tìm ra được một gịong thơ riêng: lối “thơ kể chuyện”.
Trong cách viết của Hải có nhiều chi tiết lạ làm người đọc phải suy nghĩ và nhớ. Tôi nghĩ, có ai đó nhớ vài câu là tác giả thành công.
Trước tình hình loạn thơ hiện nay, nhớ thơ không dễ chút nào. Nó khó đến nỗi ông bạn vong niên của tôi, nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh đã phải thốt lên:
“… Biết bao thi sĩ…ngôi sao,
Suốt đời chẳng để câu nào cho ai….”
Mà không nhớ, không hiểu…thì làm sao cảm được?
Có quá nhiều ngôi sao vẽ ma nhưng không vẽ cọp!
Chân tình mà hỏi, nếu con bệnh trong bài thơ này.. là xã hội hiện đại đầy ô nhiễm…thì tính khái quát của nó có cao hơn chăng?
Posted by 222.254.182.77 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào anh TVD! Nhiều khi tôi làm thơ như chỉ để tâm sự với chính mình, giờ còn được anh em bạn bè đọc và chia sẻ là quá vui rồi! Cám ơn những cảm nhận rất chân tình của anh. Hôm nào gặp cà phê vậy! Chúc anh chị vui nhiều. Thân.
Một bài thơ có ý tưởng hay
Cám ơn DDiep! Vẫn mong gặp lại bạn trong những bài thơ khác của tôi!
Thơ hay
Posted by 113.10.417.62 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Mừng quá!
Vậy thì mình cũng bệnh tương tự anh rồi,làm sao chữa đây ?
Hôm nào cho tôi được mời bạn…một ly rượu đế vậy!!!
Thơ quặn thắc vì những tật bệnh của chính cuộc đời mà mỗi chúng ta đang sống
Posted by 123.20.47.231 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hơ! hơ! Chắc là “đồng bệnh tương lân” quá B Ngân ơi!…
bài thơ như đau đáu một nỗi niềm
Cũng…hơi hơi thôi Nasami ơi! Vui nhiều nha.
Phân tích tâm hồn,thân phận con người bằng tư thế của người thầy thuốc thật thú vị
Chào Hoa Diên Vy! Tôi nào dám!…Cám ơn bạn đã thấy thú vị. Thân ái.
Nhà thơ trong chừng mực nào đó cũng như thầy thuốc chẩn bệnh cho con người cho xã hội
Cám ơn Diệp Hoa! Chúc bạn vui.
Thuốc đắng dã tật,toa thuốc hay nhưng cũng chưa đủ liều,chỉ mới chữa cầm chừng
Không biết có ông bác sĩ nào nghe được Gò Chàm nói không ta?
Ruột gan không quặn thắt trước những chướng tai gi mắt của cuộc đời mà NDH đã mô tả trong thơ mới là… bệnh lạ!
Chào Savi! Người làm thơ đôi lúc hơi…”quá đà”!…Thông cảm nghen! Chúc bạn vui.
Biết mình bệnh là không bệnh nhà thơ ơi !
Phải vậy không Champa? Làm tôi…mừng nha!…
Bác sĩ ơi!
Phổi nám bất thường vì thở toàn khói đen đầy nghẹt
Khói thuốc, khói ruộng đồng, khói lựu đạn cay…
Cuộc đời đầy những cuộc chia tay
Ruột gan không quặn thắt mới là… bệnh lạ!
Những sớm mai chào nhau như cỏ lá
Hôn chưa ngọt mùi, mặn chát nước mắt rơi
___________
Bệnh này đúng là không thuốc chữa.
Câu thơ như xoáy vào lòng người đọc
Chào Nguyễn Xuân Tùng! Xin còn chào nhau mỗi sớm mai là vui rồi!
BÀI THƠ LÀ NỖI DẰN XÉ GIỮA THỰC TẠI VÀ CÁI TÂM CỦA CON NGƯỜI
Rất vui với bài thơ nào cũng được bạn đọc và chia sẻ. Cám ơn Người Nhơn Lý nhiều lắm. Chúc bạn vui.
Những sớm mai chào nhau như cỏ lá
Hôn chưa ngọt mùi, mặn chát nước mắt rơi
++++++
Hai câu thơ hay ,đọc xúc động
Rất cám ơn…lời khen của Thanh Hoa! Mong bạn cũng sẽ còn đọc những bài thơ sau với sự cảm thông như vậy! Thân ái.
Cái này thuộc loại tâm bệnh,phải dùng liệu pháp thơ để bốc thuốc chữa bệnh
Dùng “liệu pháp thơ” này ,anh Ba Cù Nèo đã kinh qua rầu… là bốc xong ngâm thật lâu, thim “vật lý trị liệu” tàn thân nữa mới bớt bịnh nghiện tâm lý Bác Tổng quơi!(Phó cũng đang thử đây nè)
Ông Phó ơi! để dành mấy kinh nghiệm đó bữa nào cà phê truyền lại với!
Có lý! Để dùng thử coi sao, rồi bữa nào báo cáo kết quả với anh Ba Cù Nèo nhe!
Chợt nhớ truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn
Chào Anh Ngô Đình Hải!Gọi bs hoài..Bs cũng sốt ruột lắm mà chẵng biết phải làm sao?Vì bản thân bs chưa chắc là không bệnh đau! Thôi thì..BS cũng bắt chước Bn Đồng ý ”Uống thuốc cầm chừng uống cho có vậy thôi!”Trị bệnh tâm hồn khó lắm Bn ơi!
Chào aitrinhngoctran! “Vị bác sĩ trẻ – Rất trẻ…” chắc không mắc mấy bịnh này đâu!…Cám ơn bạn.
Trời! Cám ơn sự liên tưởng rất… ưu ái của Minh Huy! Thật tình mình không hề nghĩ đến điều này! Chỉ là vài cảm nghĩ bất chợt mà thành thơ! Chúc bạn vui.