Từ Sâm
Mất điện, thành phố như mù. Khách du lịch không dám về khách sạn, họ nằm trên bãi biển đợi trăng lên. Các nhà hàng ven đường Trần Phú, Nha Trang vẫn nườm nượp người ra vào. Thắp đèn măng – sông, nổ máy phát, ánh điện đỏ lòm chỉ đủ khỏi nhầm mặt nhau và gắp lộn món.
Mất điện cũng có cái hay là các em tiếp thị chân trần, ngực căng khi xáp vô bàn nhậu lỡ có anh tuổi mùi hăng lên quờ tay lên đùi chẳng ai nhìn thấy. Mà đã hẹn nhau rồi thì mất điện chứ mất thêm nước cũng phải giữ lời hứa, con người lòng tự trọng cao hơn tiền bạc cơ mà.
Đám nhậu là các quan chức đã ngồi ấm chỗ, các nhà kinh doanh tài ba trên sàn chứng khoán khi cổ phiếu tăng vùn vụt, các nhà đầu tư vàng bán ra trên trời mua vào dưới đất, các nhà kinh doanh bất động sản vừa mới ký hợp đồng thực hiện dự án xôi mật. Nói chung bàn nhậu là những nhà hoạt động chính trị và kinh tế “tài năng” của nước nhà!
Họ gọi món nho nhỏ, chén dĩa không kềng càng. Chỉ có đĩa súp lơ xào hải sâm sum suê một tý, còn lại mỗi người chỉ lưng chén xúp nhưng là xúp yến huyết (giá thị trường dăm bảy ngàn đô một ký), một con tôm hùm xanh vừa đủ bày trên dĩa. Cả bàn mà chỉ một chai Chivas 25 (giá khoảng dăm bảy triệu) thì đâu phải là nhiều. Họ đang thực hành tiết kiệm, thực hiện lời hứa về chống lãng phí mà cơ quan nào chẳng triển khai. Và tiền chứ đâu phải vỏ hến mà vung tay quá trán!
Họ nói nhỏ vào tai nhau khe khẽ, nhìn mặt người này, ngắm nghía người kia để xem sự phản ứng của đối tác. Họ to nhỏ, vụng trộm, nhường nhịn. Những đôi mắt đỏ ngầu như máu, phơi bày cái lòng trắng như vôi. Những cái nhìn được sắp đặt trước thì phải. Người nhìn xéo, kẻ nhìn nghiêng. Người nhìn lên trần nhà như thư giãn, như nghĩ ngợi. Kẻ nhìn xuống gầm bàn như sám hối, như chạy trốn. Nói chung mỗi người một vẻ. Họ bớt cho nhau vài trăm triệu đồng như mua hàng không cần thối tiền lẻ. Nhưng họ cũng sòng phẳng ra trò là khi đến lượt nâng ly. Tuyệt đối không bớt một giọt. Rượu đã rót ra là phải vào cổ họng. Cũng có người lén lút đổ xuống sàn mà không ai phát hiện ra. Khi xong nhiệm vụ, người uống khà một tiếng rồi nhăn mặt làm kẻ bị thua, người rót nâng chai nở nụ cười thắng lợi.
Một bóng lưỡi hái cụt vòi ru rủ tiến về bàn nhậu. Ánh sáng lập lòe cũng đủ soi đó là một bà già rách nát bẩn thỉu mang bị cói có chữ “happy birthday” mà khách du lịch nước ngoài thường dùng, đựng mấy thỏi kẹo gum. Bóng bà chập chờn như bóng ma, cầm mê nón như chiếc bánh tráng cong vành. Chưa kịp cất lời “dạ kính thưa…” thì một một tiếng gắt “không chịu làm mà ăn, bày đặt” và dúi đồng cắc vào tay bà (hồi đó tiền cắc mới ra nên sử dụng tiền cắc là thời thượng). Cái tiếng gắt chát chúa dội vào tai bà như tiếng bom vừa lạ vừa quen. Bà chưa nói hết chữ “cám…ơn” thì giật mình lùi lại như gặp phải mìn định hướng. Thói quen ấy mà, vì trước đây bà là du kích mấy lần gặp địch gài bẫy mìn nên hay đề phòng.
Bà không biết chữ, chẳng biết gì về thủ tục để kê khai thành tích quá khứ nên không có ưu đãi nào của người có công. Chồng chết vì bom rơi từ trời, con chết vì mìn nổ dưới đất. Ruộng vườn không có, cuộc đời oan nghiệt đã đẩy bà từ làng quê lên thành phố và …ra đường.
Bàn nhậu thực sự tiết kiệm. Nhìn xem, trên bàn không còn một thứ gì. Đĩa xào sạch bong, chai rượu cạn khô. Những “tài năng” của đất nước thực sự có tấm lòng phóng khoáng khi ông mặt sẹo thay mặt bàn tiệc bo cô phục vụ một tờ 500 ngàn. Họ ra về, người bắt tay, kẻ ôm hôn thắm thiết như gặp nhau lần cuối.
Bà già như đi câu không có mồi, thất bại, quờ quạng, lần tìm ra đường. Thằng bé bán đậu phộng bước tới, “có gì không bà Năm”, “mất điện nên chả ai cho gì, may có nửa ổ bánh mì và một đồng cắc, không biết mấy ngàn”.
Bà nhìn thằng bé mà tượng ra thằng nhỏ du kích năm nào bà đã cứu nó sau đợt chạy càn, ba ngày không có gì vào bụng, may mà …có nửa ổ bánh mì lính Mỹ vứt lại và ngụm nước vũng cứt trâu đầy cặn.
Và…lạ thay, trong đám nhậu kia có nó, cái sẹo, cái sẹo vẹt cằm. Cái sẹo đuổi bà và bố thí cho bà đồng xu cắc bạc. Thế mới trách trời, trời khiến bà gặp nó. Qua Mậu Thân mấy chục năm rồi, người thì già mà cái sẹo vẫn như cũ, vẹn nguyên, mập mạp, hồng hào, trẻ trung. Cái sẹo làm bà tủi thân. Nó lên ti vi, vài ba lần bà mới nhận ra nó, bà vòng tay ôm cái ti vi như ôm lấy nó, rồi muốn dò tìm nó, không biết sao bà lại thôi. Lần này gặp nó bằng xương bằng thịt, bà lại quay lưng chạy trốn.
“Bà Năm cầm vài chục ngàn trả nhà trọ, mưa xuống, bệnh lên, lấy đâu ra thuốc, cháu cho tiền lời chứ có cho tiền vốn đâu”. “Cho bà mượn, bà trả sau”, bà run rẩy. “Đã cho là cho mà, mượn rồi bà nhịn đói mà trả sao đành”, thằng bé nói như đinh đóng cột.
Có thể là ngẫu nhiên, câu nói của thằng bé làm thành phố hừng sáng, soi rõ từng khuôn mặt người.
Đồng xu trên tay bà dưới ánh sáng tươi mới, lung linh màu đồng thau nhưng bị dập nát một góc, không dùng được vì …bị “khuyết tật”.
Nha trang mùa mưa 2011
Đọc văn Từ Sâm lần này chợt ” thấm” và ” ngộ” ra được nhiều điều! Và tự hỏi, không biết tác giả đã tắm tưới trong dòng mát mẻ Tiếu Lâm Việt Nam… hay là với cái tinh thần Ironie socratique? Cái chất hài mà bi, cười ra nước mắt, nhưng có sức gợi rất nhiều… và tất nhiên không hề thiếu cái nhìn góc cạnh, đầy chất phê phán! Và điều đó có làm nên phong vị riêng của giọng văn Từ Sâm??
Khuyết tật từ tâm hồn mới thật là khó chữa !
Đọc xong thấy sợ thật .
cũng có người đọc xong thấy sợ như a Gò găng đó. Dọa để có người sợ thì cũng là hạnh phúc đối với người viết.
chúc bạn sợ truyện chứ đừng sợ người nhé.
tác giả hiền ướt (chứ không phải hiền khô).
chúc may mắn trong cuộc sống
Truyện Từ Sâm bao giờ cũng mang đến những tình tiết hết sức bất ngờ
chào Sông hà thanh .
đời người cũng có nhiều chuyện bất ngờ lắm chứ không chì là truyện, ví như người nghèo rớt mông tơi như TS đây , một hôm nào đó trúng xổ số thì thuộc vào loại hạng sang phải không bạn.
nên cố tìm ra cái bất ngờ của truyện để giảm tải cái stress trong cuộc sống đó thôi.
chúc bạn có nhiều bất ngờ trong cuộc sống nhé (bất ngờ vui chứ không phải bất ngờ buồn)
Chào thân mến
Viết hay mà sao thấy tàn nhẫn quá anh Từ Sâm ơi
Posted by 113.84.58.54 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào a Philai
truyện tàn nhẫn như món thuốc đắng nhưng mà dã tật được phải không anh.
chúc a vui vẻ
CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY BUỒN ANH TỪ SÂM Ạ
chào a cỏ may, thế thời này có gì vui đâu anh, toàn buồn thôi cũng là lẻ đương nhiên.
chúc anh cố vui lên một tí nhé cho trẻ lâu
Trí tưởng tượng của anh Từ Sâm thật phong phú,mình thì không bao giờ có thể nghĩ ra cái đoạn kết hết sức bất ngờ như vậy
Chào Mainguyen
cái truyện mà không có kết thì như uống bia mà không có mồi , nên kiếm cái mồi ngon ngon cho thiên hạ nhậu chơi.
chúc bạn vui ve
Sao lại có một mẫu người quá tồi tệ vậy a Từ Sâm ?
chào Chút chit
thực tế không chỉ một người ,mà cả đàn người (đàn sâu} như vậy đấy nên xã hội mới nghèo khổ thế này.
cám ơn Chút chít nhé
chúc khỏe
Những cái kết trong truyện của tác giả Từ Sâm luôn đầy bất ngờ
thực ra ccái kết trong truyện cũng chẳng bất ngờ lắm đâu vì cái gì đến nó phải đến như vậy.
cám ơn Thanh thanh đã nhận xét rất thù vị
Ngòi bút anh Từ Sâm ngày càng độc và hay
độc thì có thể chứ hay thì a Xuân Tùng quá khen. Gặp những người như anh nhận xét thì đối TS mừng hơn được bằng khen của cấp trên rồi đó nhé.
cám ơn a nhiều
Viết thật là hay và rất Từ Sâm
Chào A Nguyễn Đỗ. Viết rất TS thì được còn hay thì chưa vì TS mới cầm bút viết văn có 48 tháng chưa có kinh nghiệm gì cả, còn nhờ các bác , các bạn góp ý nhiều.
cám ơn a đã chia sẻ
Tuy tôi có tràn ddây thiên cam voi van cua Tu Sâm, nhung chac tu nay tôi trôn. Không dám doc bài ông viêt nua. Buôn qua.
Huynh Phuong Linh
“……nhung chac tu nay tôi trôn…..”
————————————————–
@ “trốn” thì lấy ai mà “chia sẻ” hở, Huynh Phuong Linh???
Cám on anh Vinh có lòng chia xe. Tiec la toi khong co tai, lai nhu nhuoc, Neu da khong co kha nang dong gop xay dung, toi tha nham mat. Khong nghe khong thay thi coi nhu khong co. Khoi mac cong dau lòng.
Linh muội ui,
Đừng nhắm mắt, hảy mở mắt đọc để người viết còn hứng thú viết tiếp những điều trái tai gai mắt, chứ viết mà ai cũng “chạy” như cưng vì sợ đọc xong rồi buồn thì uổng công người viết vô cùng. Viết lách có khi vui, khi buồn, chối bỏ cái buồn như trên thì cuộc đờì nầy tất cả những chuyện xấu xa đều nằm trong bóng tối hết hay sao?
Đọc chuyện Từ Sâm cũng là một đóng góp lôi cái xấu ra phơi bày trước ánh sáng để mọi người biết đâu chánh, đâu tà, đâu nhân ái, đâu phi đạo đức. Nói chung, hảy mở mắt ra đọc chuyện Từ Sâm dù có phải buồn “thúi ruột” nghen nhỏ.
chị Nga có cái nhìn nhìn thấu ý nghĩ TS rồi đó , thà không viết nghỉ ngơi cho khỏe còn viết thì không thể bẻ cong ngòi bút , viết về sự thật của xã hội dù có cay đắng.
TS cố gắng mua xổ số may ra trúng , chu du sang Mỹ gặp chị nói chuyện một lần cho hả phải không chị.
chúc chị an lành
@ Từ Sâm ơi…Từ Sâm! Chu du sang Mỹ(tho) thì chỉ có gặp…VR(sẽ chờ)_còn đi Ý đại lợi mới gặp được chị Nga; luôn tiện ghé thăm v/c Dân/Elena…Từ Sâm à…?
Này a Vinh Rùa ơi Phương Linh trốn thì được còn a mà trốn thì TS tìm cho bằng được, nếu không tìm ra TS nhờ công an phát lệnh truy nả a đó nhé.
chúc a vui vẻ
Chư huynh đệ Từ Sâm, Vinh Rùa, Ngọc Thơ và Linh muội ơi,
Bận việc ngày hôm qua lu bu nên vắng mặt 1 ngày, hôm nay vào lại để ôm bụng cười nghieng ngả với mấy bức thư của chư vị.
Thấy chưa Linh muội, trong cốt chuyện buồn ông trời nhỏ vài niềm vui nho nhỏ bằng những lá thư qua lại của chúng ta. Nào việc mua vé số của Từ Sâm (chắc phải nhờ ông Địa phù hộ cho trúng số quá hảo huynh đệ ơi), đến việc Vinh Rùa chờ Từ sâm qua Mỹ..Tho thăm Vinh Rua, việc HPLinh bỗng nhiên..hóa kiếp gái thành trai, hi hi,,(cái điệu nầy ông xã Trí của linh thành đồng tính mất rồi), rồi thêm mấy thu viết bằngtiếng..”Nểu ngoại quốc” của Thơ đệ và Linh Muội làm Bếp vừa đọc vừa ráng ..dịch ra tiếng Việt mệt đứt hơi luôn.
Thôi nha, buồn chuyện Từ Sâm viết, cười chuyện chúng ta gh,i bấy nhiêu đó đủ thấy cuộc đời vui buồn trong gang tấc, đúng là vọng động vô thường. Bởi thế chúng ta cứ an nhiên tự tại mà sống, vui rồi hết, buồn rồi cũng phai, đừng trốn chạy làm chi cho mệt nghen Linh, cái gì đến cứ đến vì rồi sẽ đi, ta lấy cái tâm,cái tình chân thật đối đãi nhau là đủ vui rồi, phải không chư bằng hữu?.
TB: Nhớ mua vé số nghen Từ Sâm vì coi bộ Bếp không có tiền về VN rồi đó, cùng lắm bọn mình tào lao trên xứ nẩu cũng vui quá chừng rồi.”Kiến kỳ văn” cũng đã cười cần chi “kiến kỳ hình” để tốn tiền mua chuối cúng ông Địa cầu trúng số bạn hiền ơi.
Troi!! Chi khong ve VN ha? (xep toi()
Xin lỗi hồi nãy ở trong sở đang viết xếp tới đứng chành quành sau lưng hồi nào không hay nên hết hồn tắt ngang.
Chị Ngọc không về Viêt Nam thì em cũng không về. Vì hẹn hò với chị mà em năn nỉ ỉ ôi ông xã, chứ ổng với tụi nhỏ có plan khác (đi chơi gần gần cho “nhẹ” túi tiền hơn) (vé máy bay vế Việt Nam mắc hơn nhiều quá!).
Chào H P Linh , nếu có được thiện cảm của anh đối với TS là niềm hạnh phúc lớn của TS rồi. Còn truyện thì có thể phù hợp từng người từng thể loại. Nhiều người thích kiếm hiệp, truyện ma, truyện trinh thám nhưng TS thì không. A Linh không dám đọc truyện TS cũng là bình thường như TS không thích đọc người khác vậy. TS sẽ thay đổi cách viết để gặp a nhiều nữa nhé mới gọi là hay phải không anh.
chúc a vui vẻ
@Trời quơi, Anh Từ Sâm ơi!(mắc bẫy… rầu_cừ)
Hoàng Phương Linh_ là nữ độc giả rất ái mộ cái giọng dzăn “xát múi ướt_cay xé ruột” của nhà văn TS… nhất XN đó nha!( Bỗng dưng, sao “đẩu” giới tính của “ngừ đẹp” dzẫy chời!)
“Nàng ấy” còn sưu tra, đọc “ráo trọi” cả list tác phẩm của TS trong mục lưu ký “Tác giả XN” đó nghen! Bởi Ngừ đẹp noái hổng đọc là “đọc”… lắm lắm! Đâu khi, “Nàng”hổng đọc bằng mắt nữa, nhưng con tim dzẫn cảm “thấu thị”, thấm đau cái chất dzăn “xé lòng” của Anh từng “miu tả” đó!
Râ`u! Thêm môi tri ky nua râ`u.
Bat tay môt cái nè tri ky Nguyên Ngoc Tho.
Có ddiêu tri ky nói hoi thiêu: muôi ddoc bang ca tâm lòng, trong ddó gôm tim gan phèo phôi chu không chi 1 mình trái tim. DDua nào nói láo chêt liên……
HPL
Rất cảm ơn “Ngừ” đã nhận là “tri kỷ”, chắc tuần này mình cừ tủm tỉm…suốt chủ nhật luôn í!
Xin chia buồn cùng tri kỷ HPL(dzìa Bác trai) nghen!
Cám on ngu’` ban moi chia buôn. Tôi dê~ khóc. Khóc lóc vài trân (cùng voi má tôi), bây gio tôi gân qua duoc trân nây râ`u (chi là cái mat vân còn khó coi vi sung hup hip).
HPL
Cám on ong tra loi.
Tôi nghi ky lai thay thiet la mac co da bop chop. Luat o day – quân tu nhut ngôn – khong cho xoa bai da viet, neu khong toi rút còm cua tôi lai roi.
Chang la tôi vua di ddám cúng giáp nam cua ba tôi moi vê (giô~ ddâu). Lòng còn nang triu ddau khô vi nho lai da tung cai co voi ba, da tung tho o thieu sot voi ba… nên buôn ba lam. Lúc vây mà ddoc bài cua ông nua tôi chua tu vân là tôi dda gio?i rôi.
Coi nhu ông xui, bi tôi nói bây. Làm sao tôi chiu bo? qua không ddoc bài ông viêt. Có ddiêu xin ông nhe tay mot chút. Nhung nguoi Viêt xa xu rât cân giu vung lòng tu hào vê quê huong dân tôc mình ddê day con cháu. DDoc chuyen négativ nhiêu quá nguoi yêu lòng nhu tôi khó ddung vung duoc.
Dù sao cung cám on ông.
HPL
Đồng tiền không khuyết tật,sự khuyết tật trong tân hồn mới là đáng sợ
Anh Đăng quả thật là chí lý
Hai hình ảnh đối nghịch nhau càng làm cho những dòng văn như tóe máu anh Từ Sâm ơi
THực tế có nhựng câu chuyện hơn thế nữa Thanh Hoa ơi. KHông những tóe máu mà tóe cả nước mắt nữa đó.
Mong những người đồng cảm như Thanh Hoa ngày càng nhiều cho xã hội được nhờ.
Một câu chuyện theo tôi thật kinh khủng
Cám ơn a Nhơn lý nhé, chúc a vui vẻ
chào Từ Sâm,
May là… “thành phố bừng sáng, soi rõ từng khuôn mặt người…”
… nếu không thì chúng ta mãi sống trong tăm tối!
bức tranh nhỏ bạn vẽ mà có tính khái quát thật lớn.
Càng viết càng chắc tay: chúc mùng bạn và mong được đọc những sáng tác mới
Chúc TS va D hạnh phúc và có nhiều niềm vui
Posted by 109.54.13.208 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào a Dân và Elena
cám ơn a đã quá khen.
a đã về SG chưa, a MInh đã về chưa mà em đt không được.
chúc anh chị vui vẻ.Duyên gửi thăm a chị đó.
Hẹn gặp nhau tại Nha trang
Em TS
Ngòi bút có sức mạnh phê phán ghê gớm thật !
VIẾT RẤT HAY,ĐỌC THẤY BỨT XÚC QUÁ TỪ SÂM ƠI
Cám ơn a Đồng Hó đã khen, câu chuyện này chỉ là một hạt cát trong sa mạc cuộc sống đó thôi.
Đọc chuyện của Từ Sâm bao giờ người đọc cũng có cảm giác đau xót,ray rứt,vì ngòi bút của anh xoáy rất khéo và rất trúng vào những thói hư tật xấu của xã hội bằng một giọng văn bình thản,trung tính,nhưng hiệu quả vô cùng
Đọc “Đồng tiền khuyết tật” của Anh Từ Sâm,như thái nhỏ tận đáy những khuôn mặt người thời @, nhiều quyền uy, vật chất hãnh tiến_Hơi hám phảng phất mùi …những kẻ “túi” đầy “tiền” mà “lòng” thì “bạc” trắng màu vôi! Bộ…muốn xé nát lòng người đọc sao Anh?(cừ)Đồng cảm!
….. “như thái nhỏ tận đáy những khuôn mặt người thời @, nhiều quyền uy, vật chất hãnh tiến”….
“““““““““““““““““““““““““““““““
@ Không phải đâu nguyen ngoc tho, khi mà(theo mình) :
… “Bà nhìn thằng bé mà tượng ra thằng nhỏ du kích năm nào bà đã cứu nó sau đợt chạy càn, ba ngày không có gì vào bụng, may mà …có nửa ổ bánh mì lính Mỹ vứt lại và ngụm nước vũng cứt trâu đầy cặn.
Và…lạ thay, trong đám nhậu kia có nó, cái sẹo, cái sẹo vẹt cằm. Cái sẹo đuổi bà và bố thí cho bà đồng xu cắc bạc.”……
_ (từ đâu?)_từ: “…..bàn nhậu là những nhà hoạt động chính trị và kinh tế “tài năng” của nước nhà!”…..
_ Mọi người nghĩ “nó” là nhà hoạt động chính trị hay kinh tế?
_ Bởi : “một bước lên tới thiên đường” nên “nó” có đủ thời gian để thích nghi đâu? Đừng trách_mà hãy tội nghiệp cho “nó” (Đồng tiền không xoá được khuyết tật là vậy_chứ không phải đồng “kẽm” hay đồng “giấy”….)
@Đúng là Anh…Vua Rình! “Thái nhỏ” hổng chịu dzì chưa rõ… cấu trúc, nên Anh đem MRI cho MÁU_TRẮNG MÀU luôn phải hông?(cừ)
Chúc dzui & phẻ như ngựa giống…kéo xe nghen!
Đọc anh Vinh Rùa phân tích mà TS thấy hay hơn các nhà lí luận suông hay giảng giải trên diễn đàn văn nghệ.
Một nhận xét sâu sắc của anh là một liều thuốc kích thích cho giới cầm bút.
chúc anh vui vẻ.
@ Chỉ là “cảm thụ văn học” thôi mà_Từ Sâm? Hẹn… “sẽ” gặp lại(!!!)
Cám ơn a Minh Huy, Ngoc THơ đã nhận xét . đồng tiền dù có lành lặn nhưng lòng người khuyết tật thì chẳng ra gì phải không anh.
chúc hai huynh khỏe và an lành
Chào Anh Từ Sâm!Tiền là vật vô tri lại thêm ”khuyết tật” thì dùng sao được!?Mong con người đừng vô tri,có khuyết còn có lương tri.Đừng để đồng tiền ngự trị quên cả nghĩa tinh,để xã hội ,bớt thấy cảnh bất nhẫn như trong bài viết ,Phải không Anh?
Cám ơm Aitrinh con nghĩ mình hoàn hảo nhưng đấy khuyết tật. còn những người khuyết tật thì cuộc sống hoàn hảo như Nick phải không?
cám ơn Aitrinh phản hồi sớm TSnhư được uống ly cà phê sáng khỏe người.
Từ Sâm
Đọc muốn chảy nước mắt vì buồn và vì căm giận
Chào A Champa. Cuộc sống xảy ra như thế thường ngày phải không anh. Tập cho đừng buồn đừng giận để mà sống mà khỏe và để còn gặp nhau trên cõi đời này.chúc anh vui nhiều hơn buồn.
TS